Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

Tết Ở Quê Mình

Truyện ngắn của Hai Hùng SG


Hằng năm, cứ sau ngày lễ Noel khi cái không khí lạnh ùa về thành phố thì y như rằng mọi công việc chuẩn bị cho ngày tết Nguyên Đán cũng dần dần xuất hiện, những vùng trồng trọt đã có các loại bông hoa như: Mai, Cúc, Vạn thọ, Mồng gà,  Mãn đình Hồng .v.v... được các nhà vườn chăm sóc kỹ lưỡng nhằm tung ra bán đúng dịp tết, thức đêm thức hôm, tưới nước, bón phân cực khổ như vậy mà năm nào bông hoa có giá hoặc hút hàng thì nhà vườn có được cái tết tươm tất, năm nào thời tiết thuận lợi nên số lượng hàng hóa dồi dào làm cho giá các loại hoa tụt giãm thê thảm, khiến họ bán mãi đến tận chiều ba mươi tết mà vẫn còn ê hề, nhiều người bán những chậu hoa này họ lặng lẽ “chuồn êm” để lại bên vỉa hè những đóa hoa sầu muộn,  thì cũng là lúc những gia đình nghèo nơi phố thị rủ nhau ra chợ ”Ẳm” vài ba chậu về nhà chưng cho có cái không khí tết với thiên hạ, còn những kẻ bỏ của chạy lấy người kia trở về quê với nỗi buồn man mác để rồi  ăn cái tết có khi với cả đống nợ trên vai, nghĩ mà thương cho những người một nắng hai sương làm đẹp cho đời mà đôi khi bị đời trả lại đắng cay và tủi nhục...

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Nhớ Mẹ - Nhạc Phổ Thơ Của Thầy Trương Tấn Vĩnh

Nhạc: Thầy Trương Tấn Vĩnh
lời: Thơ Kim Ba

*** Kính mời quí Thầy Cô và các bạn nghe Thầy Vĩnh hát:


Nhớ Mẹ - Mp3 - Ca sĩ Thầy Vĩnh Trương


*** Quí Thầy Cô và các bạn có thể mở lớn hình ảnh, chữ... - cho dễ xem: bấm và giữ (Ctrl) rồi bấm dấu (+) cho đến khi thấy rõ và ngược lại, muốn trở lại như cũ thì bấm dấu (-).



Thanh Bình Một Thuở

Thơ Thầy Lê Văn Được



Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Sau Lũy Tre làng

Truyện ngắn của Hai Hùng SG


Mấy lúc gần đây người dân ở ấp Tân Phú hay xầm xì  việc bà Sáu Lân quay về đây sau bao năm dài bỏ xứ ra đi biền biệt. Lần trở về gần nhất là lúc bà đưa cả chục cô gái trong ấp lên sài gòn "làm ăn", các cô thôn nữ ngây thơ ngày nào giờ đây có người đang sinh sống nơi xứ người, có người đang vùi mình trong vũng bùn tội lỗi ở chốn phồn hoa đô hội, họ không thể biết được số phận ngày mai của mình ra sao, mặc cho dòng đời đưa đẩy...
Một sáng nọ, phần lớn người dân quê đã ra đồng chăm lo vụ lúa mùa. Vợ chồng Năm Xuân còn nấn ná uống trà phía sau chái bếp, ngoài sân tiếng của Bà Sáu Lân ồm  ồm vang lên:

- Vợ chồng thằng Năm Xuân có nhà không bây?, cho dì Sáu gặp có chút chuyện.

Thứ Năm, 17 tháng 12, 2015

Chuyến Bay Nhớ Đời - Phần Cuối

Truyện ngắn vui của Thanh Hà - Switzerland

1/-
 Sau khi mọi trục trặc qua rồi tôi cố bình tâm, thầm tạ ơn Phật Trời phù hộ.
Tôi thuộc type người lạc quan, luôn tin vào câu: Ở hiền gặp lành, Tiền hung hậu kiết.
Tất nhiên trong lúc bị nạn, tôi chỉ chực khóc oà, mặt mày xanh dờn xanh ngắt, tìm không ra chữ để nói ấy. Nhưng khi mọi sự kết thúc thì tôi nhìn
 lại nó dưới góc cạnh trào phúng để... xả sú báp! (chữ này có phải dịch trại ra từ chữ soupape, tức xả van?)

Vậy mới sống nổi chứ cứ ôm đồm gom hết những khó chịu phiền toái vào người thì chắc điên mất.

Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Ân Tình Không Phai

Truyện ngắn của Hai Hùng SG


Trong cuộc đời này, mỗi chúng ta ai cũng mang trong lòng ít nhiều kỷ niệm, có chuyện vui, buồn, sướng, khổ v.v.. có những kỷ niệm mà ta ghi mãi trong tâm thức, đó là kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời, vâng Tôi cũng vậy cái kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời mà đến giờ và mãi về sau này chắc rằng tôi không thể nào quên cho dù bụi thời gian chất chồng theo năm tháng...
Sau cái ngày 30 tháng 4 năm ấy, tình hình trong nước thật rối ren, xã hội đầy bất ổn, kinh tế đình trệ, đời sống đồng bào trong nước sống chật vật với cái thời sắp hàng mua gạo, mắm muối...v.v ... Mọi thứ nhu yếu phẩm phục vụ cho đời sống hàng ngày đều do nhà nước phân phối, do hàng hóa thiếu thốn mà nhu cầu thì nhiều nên chuyện cung cấp hàng hoá cho đồng bào có nhiều chuyện cười ra nước mắt. Chẳng hạn công nhân đi làm được mua theo tiêu chuẩn 2 người thì được một cây kem đánh răng, 2 người lãnh chung một cái ruột xe đạp, không biểt chia làm sao cho công bằng, vì những loại hàng như thế không thể cắt ra mỗi người một nửa, tình hình như vậy phải có một người chịu hy sinh nhường cho người kia rồi lấy chút ít tiền xoay sở cho nhu cầu khác trong gia đình. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có lúc cũng cãi vả nhau chí choé do không ai chịu nhường ai, do gia đình nào cũng có nhu cầu giống nhau mà nhà nước không có đủ hàng để bán cho mọi người do lúc này Việt Nam bị cấm vận rất triệt để, bao nhiêu đau khổ trút hết lên đầu dân đen...

Hãy Khóc Đi Paris

Kính mời Thầy Cô và các bạn thưởng thức "Hãy Khóc Đi Paris"
Nhạc của Mai Đằng 
Thơ Thúy Vi
Ca sĩ Diệu Hiền


Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

Dấu Thời Gian


Chuyến Bay Nhớ Đời - Phần 1

Truyện ngắn vui của Thanh Hà -Switzerland


1/-

Đó là lúc tôi về thăm gia đình khoảng 12 năm trước. 

Một chuyến đi mà nếu ai nghe kể sẽ nghĩ là tôi “thêm mắm dặm muối” khéo tưởng tượng cho tăng phần lâm ly bi đát, hoặc muốn bôi-bác (đây là danh từ tôi học lóm được đó, nghĩa: nói xấu ai) chứ làm gì có chuyện xui xẻo trùng lập kéo nhau một chuỗi liên hoàn từ đầu đến cuối; từ A đến Z, cả chuyến đi lẫn chuyến về thế.

Người ta nói “bất quá tam “, còn Tây thì nói: “ jamais deux sans trois’’, ý nói nếu cái gì mà gặp 2 lần thì có thể còn gặp thêm lần 3 nữa. Còn tôi, cái vận rủi không phải chỉ có 3 lần mà hơn nhiều lần lắm. Nhiều đến nổi chính tôi cũng nghĩ là bị ông Trời chơi khăm, chơi xỏ mình mà.

Thứ Năm, 26 tháng 11, 2015

Cha

Thơ Kim Ba



Cuối Nhánh Sông Dài

Tùy bút của Nguyễn Vĩnh Long (Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng)


1.

Ngày xưa còn bé, tôi thấy con sông trước nhà nội sao mà lớn đến như vậy. Ước mơ thuở đó, là một ngày tôi sẽ lội qua sông, đến bên kia bờ. Rồi chẳng lâu sau, tôi đã thực hiện được. Con sông trước nhà nội tôi không còn lớn nữa! Ngồi ngất ngưỡng bên kia sông, nhìn khúc quanh cuối làng, tôi vẫn thường tự hỏi: con sông quê tôi, sẽ chảy về đâu ở cuối dòng? Cho đến khi học hết tiểu học, tôi phải lên huyện để thi vào lớp đệ thất (lớp 6 ngày nay). Nghĩ cũng ngộ, thời tôi thì bậc trung học được phân lớp từ lớn đến nhỏ: đệ thất, lục, ngũ, tứ, tam, nhị (thi tú tài một) và cuối cùng đệ nhất (thi tú tài hai) là hết. Sau nầy thì ngươc lại, sau tiểu học là bậc trung học bắt đầù lớp 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 là thi tốt nghiệp phổ thông! 

Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Nỗi Nhớ Mùa Đông

Truyện ngắn của Hai Hùng SG



    Cái không khí lạnh từ phương bắc ùa về bất chợt, khiến cho dân Sài Gòn phải co ro khi màn đêm buông xuống, vùng đất này đã từ lâu chỉ thuần hai mùa mưa và nắng, do vậy mà năm ấy tôi mới biết thế nào là cái lạnh thật sự của mùa Đông.

     Nhìn tờ lịch treo trên tường đã là hai mươi bốn tháng mười hai, vậy là một mùa Noel lại về với quê hương trong thời chinh chiến, tuy sống trong thủ đô nhưng hàng đêm tôi vẫn nghe tiếng súng đì đùng từ xa vang vọng về, thỉnh thoảng dỏi mắt về phía xa xa nơi tiền tuyến, thấy những đóm mắt hỏa châu soi sáng trong đêm trường khiến tôi có cái cảm giác man mác buồn và bất an trong lòng khi quê hương vẫn còn tràn lan cơn binh lửa.

                               * * *
     Buổi học sáng hai mươi bốn nọ tôi thấy sao thời gian dài lê thê, bởi cả đám bạn tôi không kể lương hay giáo, chúng tôi hẹn cùng nhau đêm này phải ra trung tâm Sài Gòn để xem cái không khí đêm giáng sinh ở nhà thờ Đức Bà ra sao thay vì hưởng Noel nơi vùng ven đô như mọi năm.

Con Là Người Mẹ

Thơ Kim Ba