Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2015

Nét Chân Quê

Truyện ngắn của Hai Hùng SG

***Mời quí Thầy Cô và các bạn nghe đọc truyện "Nét Chân Quê" bởi Radio "Tiếng Nước Tôi" /San Jose/ do Minh Trí & Bich Phương Thực hiện:

Nét Chân Quê - Mp3 - Bích Phương & Minh Trí diễn đọc


Tháo cái áo mưa mỏng tanh  đang mặc trên người khi bước vào hàng hiên trước nhà mình, ông Sáu Chịu càu nhàu nói:

- Áo mưa quỷ quái gì mỏng như lá lúa , mặc một lần rách te tua luôn . Hà tiện chi mà hà tiện dữ vậy trời? Làm cho  dầy dầy một chút phải đỡ tốn kém cho bà con không?.

Khi cởi xong ra khỏi người ông Sáu vo tròn cái áo mưa nọ rồi ông vung tay quăng mạnh ra đống rác cuối sân nhà  ông nói đùa vọng theo cái áo mưa:

- Mầy xong nhiệm vụ rồi đó, mấy thằng cha làm ra mầy khôn tổ bà, bà con xài tụi bây phí phạm vô cùng nghe. 

Bước vô nhà  kéo chiếc ghế đẩu nơi cái bàn tròn đặt giữa nhà, ông Sáu ngồi xuống rồi cất giọng kêu lên:

- Bà nó ơi ! Cơm nước có chưa dọn lên ăn bà ơi, sáng giờ tui chỉ có cái ly cà phê đen trong bụng, đói lắm rồi nha bà.

Thiện Duyên

Thơ Thầy Lê Văn Được


Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

Bia Sài Gòn

Truyện cười (lượm lặt - Internet)



Có một anh chàng về VN, đi nhậu một mình. Vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp kêu bia thì một cô tiếp thị bia Tiger xinh như mộng, mặc váy khá ngắn, bước đến gần, nhìn anh với ánh mắt đắm đuối: 
- Anh uống bia Tiger giùm em đi anh. Bia tình yêu đó! 

Chàng ta: 

- Tại sao lại là bia tình yêu? 
- Thì anh hãy giải mã chữ Tiger đi: Tình Iêu Giết Em Rồi! 
- À vậy hả? Thôi đi em! Tình yêu này bạo lực quá! 

Tức thì một người đẹp khác bước đến thế chỗ: 

- Vậy thì anh uống bia của em đi. San Miguel đó! Em sẽ nhớ anh suốt đời. Khi nào quán vắng anh, thì em lại thẫn thờ: Sao Anh Nhớ, Mà Ít Ghé Uống, Em Lo! 

Vọng Cố Nhân

Thơ Trí Thành (Thầy Lê Văn Được)






Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2015

Lòng Biết Ơn

Truyện sưu tầm (Story of Appeciation - Internet)


Một thanh niên học tập xuất sắc đến xin ứng tuyển vào một chức vụ quản lý ở một công ty lớn. 

Anh ta qua được vòng phỏng vấn thứ nhất; vào vòng 2, giám đốc công ty  sẽ phỏng vấn anh ta và là người quyết định.

Qua lý lịch của người thanh niên, vị giám đốc biết được thành tích học tập ưu tú của anh ta, từ bậc trung học đến sau đại học, chưa từng có một năm nào kết quả không đạt xuất sắc.

Người giám đốc hỏi:

 - Khi đi học ở trường, cậu có được học bổng nào không?

 Cậu thanh niên trả lời "không"

Đặc San Trại Kiên Giang 2015 - Houma, LA. USA

Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Hình Ảnh Cựu HS-THKT & Thân Hữu Làm Từ Thiện Tháng 5-2015


  1. Họp mặt tại quán Gió Biển, Đêm 26 tháng 5, 2015 - nhân dịp Thu Đông từ Australia về thăm Việt Nam.
  2. Phát gạo, đường... cho người nghèo tại chùa Phước Thạnh - Phường Vĩnh Hiệp và Phường Vĩnh Thanh Vân, ngày 27 tháng 5, 2015.
  3. Tặng quà cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh Viện Đa Khoa Kiên Giang, ngày 27 tháng 5, 2015.

Tất cả các công tác từ thiện nầy đều được sự bảo trợ từ gia đình Thầy Nông Thành Lợi



Phần Thưởng Cho Một Tình Yêu

Truyện ngắn của Nguyễn Đăng Khoa



Duyên là một cô gái năng động có tính hay giúp người. Cô đang học năm cuối cùng của ngành dược. Ngoài giờ học và làm việc, cô dành hết thời gian còn lại làm những việc thiện nguyện bác ái để giúp đở người khác. Một trong những công việc bác ái mà cô hay làm là thiện nguyện viên trợ giúp cho những người khuyết tật. Duyên có cái cá tánh ham học hỏi nên cô đã học được thuật ngữ ra dấu bằng đôi tay cho thích ứng với công việc thiện nguyện của mình. 

Một hôm, trên chuyến xe lửa cô đi về nhà sau giờ học, Cô trông thấy một đôi nam nử đang dùng thuật ngữ bằng tay đối thoại với nhau. Nhờ hiểu biết về thuật ngữ ấy nên Duyên hiểu đại khái là hai anh em người này từ xứ khác mới dọn đến nơi đây sinh sống, và họ đang luống cuống khi không rành đường xá nơi đây. Thoáng nhìn vẻ mặt lo lắng của họ, Duyên tiến lại gần và ra dấu nói chuyện làm quen. Sau một hồi trò chuyện, Duyên được biết tên người anh là Tuấn và người em là Diễm. Cả hai anh em muốn đi đến một vài địa điểm, nhưng lại không rành đường. Vốn tánh hay giúp đở người khác nên Duyên ngõ ý chỉ dẫn, đưa họ đi đến những nơi mà hai anh em đó muốn. 

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2015

Xa Mà Gần

Thơ Thầy Lê Văn Được



Tiếng Vọng Của Thời Gian

Truyện ngắn của Hai Hùng SG



Đêm trừ tịch ngoài trời đen như mực, trên đỉnh núi Ngàn Mây, gió thổi nhè nhẹ từng cơn, bên trong ngôi chùa "Giác Linh" Hòa Thượng Thích Nhơn Đức trụ trì của ngôi "Tam Bảo" đang ngồi tọa thiền trước bàn thờ phật Thích Ca Mâu Ni. Kế bên là chú tiểu Minh châu, một đệ tử thân tín của Đại sư Nhơn Đức, người mà sẽ làm trụ trì tiếp theo khi Thầy Nhơn Đức viên tịch.
Chuông chùa bỗng vang lên ngân nga, đưa âm thanh yên bình, trầm mặc đến khắp vùng báo hiệu giờ giao thừa đã đến, xa xa vẳng nghe tiếng chuông của các ngôi chùa kế cận hòa lẫn tiếng chuông của nhà thờ quanh vùng, tiếng pháo đì đùng thi nhau nổ, thế là một mùa xuân nữa đang trở về trên đất mẹ, dãy đất đã qua nhiều cơn binh lửa triền miên. 
Thắp nhang lễ các bàn thờ Phật vừa xong, Trụ Trì đến ngồi bên chiếc bàn tròn phía bên hông chánh điện, thong thả rót lưng tách trà, hớp vào một ngụm trong lòng sảng khoái. Cảm giác như thế chưa được bao lâu, chợt lòng sư Trụ Trì chùng xuống. Câu chuyện đau thương mấy mươi năm trước lại hiện về trong tâm trí thầy.

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2015

Nàng Tiên Mắc Đọa

Truyện ngắn của Hai Hùng SG



Câu chuyện này tôi được nghe cô bạn thân kể lại từ rất lâu, hôm nay tôi lục lọi trong miền ký ức của mình xin thuật lại để bà con cùng sống lại cái thời ngây dại đã qua của tuổi trẻ trong mỗi chúng ta. 

Khi vầng Thái Dương đỏ ối thật to đang dần dần trốn vào đường chân trời và những cánh chim nhỏ bé vỗ cánh bay ngang qua, hình ảnh chiếc bảo tháp của ngôi chùa nơi xa xa hằn in rõ trên bầu trời y hệt như những bức tranh do các họa sĩ tài hoa tạo nên, một buổi hoàng hôn trên quê hương trong khung cảnh thật yên bình, lúc này thì phía đàng Đông cô Hằng Nga cùng chú Cuội bên gốc cây Đa trên Nguyệt điện cũng dần nhô lên sau rặng tre làng, trên ven con đê đôi trai gái đang tựa lưng vào nhau cả hai thả hồn vào khoảng không mênh mông của bầu trời, gió nhẹ thổi mơn man làm suối tóc mềm mại của cô gái bay phất phơ vào gương mặt của chàng trai, mùi thơm của tóc bay vào mũi khiến chàng trai ngất ngây, rồi chàng lên tiếng: 

Lời Người Ra Đi

Thơ Thầy Lê Văn Được



Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Hạ Vàng Ươm Nắng

Truyện ngắn của Hai Hùng SG



Hàng năm cứ vào những ngày cuối cùng của niên học, các em học sinh khắp nơi mỗi người một tâm trạng, em thì cố gắng viết vội cho xong cuốn nhật ký, chuyền tay nhau cho bạn hữu ghi lại những tình cảm thân thương trước khi luyến lưu chia tay tạm biệt, có em thì háo hức chuẩn bị cho tháng ngày nghỉ hè êm ả ở một vùng quê nào đó, và không ít thí sinh tiếp tục vật lộn với sách bài cho kỳ thi chuyển cấp học, lúc này cũng là lúc những cây Phượng Vĩ lại cùng nhau khoe sắc thắm bên cạnh lũ ve sầu cùng cất tiếng rên rĩ khúc nhạc nĩ non, còn những ai đã xa rời bảng đen, phấn trắng cũng không khỏi bùi ngùi của một thời nhất quỷ nhì ma thứ ba... đích thị là lũ học trò của mọi thời.

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Tiếng Mưa

Thơ Trí Thành (Thầy Lê Văn Được)



Nỗi Buồn Ly Hương

Truyện ngắn của Hai Hùng SG



Ngồi chống càm, tay mân mê tách nước trà hãy còn đang nghi ngút khói, đôi mắt buồn buồn nhìn ra ngoài sân vườn trước nhà, ông Sáu Lân khẻ thở dài rồi than vản một mình: 

- Tình hình này không biết phải xoay sở làm sao đây, trái Nhãn bị ép giá rồi bây giờ tới con cá, vài bửa hổng biết tới cái giống gì nữa đây? 

Thấy ông Sáu rầu rĩ ra mặt, bà Sáu an ủi ông: 

- Thôi ông à, tình trạng này là tình trạng chung, ---mấy người thương lái đầu nậu là vậy dó, cứ hể mình trúng mùa thứ gì thì đồng nghĩa với việc mất giá thứ đó, à mà năm nào cũng vậy, số phần nông dân mình lận đận bấy lâu nay rồi, ông buồn chi nữa cho sanh bịnh. 

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Bức Họa Đồng Quê

Truyện ngắn của Hai Hùng SG


Cho chiếc xuồng xuôi dòng kênh, men theo ven bờ có hàng dừa nước mọc ken dày, Đực Nhỏ thấy những quài dừa màu nâu nhạt treo lũng lẵng phía trên thật hấp dẫn, nó ngoái đầu nhìn lại phía đàng sau ra hiệu cho thằng Răng bẻ bánh lái rẽ sóng lủi chiếc xuồng cặp sát vào bờ. 

Cột dây neo chiếc xuồng lại, hai đứa lấy cái rựa nhỏ vắt vào sợi dây đeo quấn quanh lưng quần, không quên đem theo cái bi đông đựng nước và hai gói xôi vò để ăn trưa tại chổ. 

Leo lên bờ trãi tấm đệm cũ xuống cạnh gốc cây bần trên bờ kênh, hai đứa tháo cây rựa ra khỏi sợi dây lưng rồi bỏ các vật mang theo xuống chiếc đệm, không khí trên bờ thật dễ chịu, ánh nắng buổi ban mai chiếu xiên qua cành lá như những vệt đèn tia Lade rọi xuống đất, móc bịch thuốc rê vấn một điếu châm lửa rít một hơi dài, khói thuốc thật nặng khiến Đực Nhỏ ho sặc sụa, thấy vậy thằng Răng phá lên cười: 

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Đẹp

Thơ Thầy Lê Văn Được





Nhớ Lắm Những Mùa Trăng

Truyện ngắn của Hai Hùng SG

*** Mời quí Thầy Cô và các bạn nghe đọc truyện "Nhớ Lắm Những Mùa Trăng", trích từ chương trình Gối Mộng, California - do Hồng Ánh và Hoàng Phố thực hiện:

Nhớ Lắm Những Mùa Trăng - Mp3 - Hồng Ánh & Hoàng Phố diễn đọc


Tôi viết lên câu chuyện không đầu không đuôi này nhằm ôn lại những gì nó đã dần dà mất đi, nó sẽ không còn hiện diện trong đời sống của mình nữa rồi, do lối sống thời nay đã khác xưa nhiều lắm, ruộng vườn dần lùi bước, nhường đất lại cho những phố sá mọc lên như nấm sau mưa, những hình ảnh đẹp như tranh trong những đêm trăng sáng vằng vặc trên bầu trời đâu còn ai thưởng lãm nữa, ánh đèn đô thị đã khiến trăng già hờn tủi lạnh lùng soi sáng trong đêm...
Tôi không dám cả quyết những người ở độ tuổi năm sáu mươi trở lên họ đều được nghe qua ít nhất một lần trong đời bài vọng cổ Gánh Nước Đêm Trăng do soạn giả Viễn Châu viết và do đệ nhất danh ca Út Trà Ôn cất tiếng vô lối bài vọng cổ này:

- Sương thu lạnh bao trùm khắp nẻo. Trăng đêm nay vằng vặc cả không gian. Tôi với em ra gánh nước cạnh đầu làng, mùi cỏ dại mơ màng bên sóng nước...

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Thằng Té Giếng

Truyện Ngắn của Hai Hùng SG


Bãi đất hoang cuối đường làng nơi xóm tôi cư ngụ, vào buổi chiều trời se lạnh của những ngày cuối năm khung cảnh lại càng Hoang vu, bởi thấp thoáng trên mặt đất những ngôi mộ bị cỏ mọc cao che khuất phía sâu bên trong hàng cây Gòn chen nhau đứng thẳng hàng như những người lính đứng nghiêm bồng súng chào, khi đến mùa trái Gòn đậu treo đầy trên cành, trái càng lộ rõ khi những chiếc lá gòn dần rơi rụng xuống đất, lúc này thì những trái gòn chín vàng nứt toát nổ tung vỏ và bông gòn bên trong bay ra trắng xóa cả vùng. Nơi đây cũng là chốn bọn con nít chúng tôi thời bấy giờ cùng nhau bày những trò chơi con trẻ. 

Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Phân Ưu Đến Gia Đình Nguyễn Kim Cúc, Nguyễn Hoàng Vân Và Nguyễn Kim Hiếu

THKT Họp Mặt Với Thầy Trần Văn Be May 02-2015

Hình ảnh buổi họp mặt thân mật ngày 02 tháng 05 tại nhà An Thuần (trong khu Little Saigon) - Nhân dịp Thầy Trần Văn Be viếng thăm miền Nam California (từ San Jose, CA)


Hoa, Dũng, Minh, Hồng(chồng Mai),Nam Hải, Hồng, Phú Hải, Vân, Bình, Phụng, An, Thuần, bà xã Nam Hải, Tuyết Thu, Thanh Lan
Thầy Be, Cô Hiệp (vợ Thầy Be), Cô Huỳnh Liên, Thầy Hạnh

Trắng

Thơ Thầy Lê Văn Được


Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Đã Được Nghe

Thơ Thầy Lê Văn Được


Cũng Xong Một Kiếp Người

Truyện ngắn của Hai Hùng SG



Cơn mưa bất chợt trút xuống làm cho mảnh đất vùng quê nhà ông Chín Đờn Cò như bừng tĩnh sau những ngày nắng gay gắt, từ những khoảnh ruộng khô nứt nẻ đến các loại hoa màu do bà con trồng quanh thôn xóm sống rất èo uột. Chưa bao giờ nắng hạn khốc liệt như năm nay, sông suối ao hồ có nơi khô khốc trơ cả đáy, còn người dân nơi này bị ảnh hưởng hạn hán thấy rõ qua gương mặt hốc hác của họ, do lo toan nhiều mặt, do cuộc sống đão lộn. Với tình trạng nắng nóng nghiêm trọng như vậy, bà con xoay xở đủ cách tìm nước để cứu được phần nào hoa màu thì hay phần ấy, những gia đình khá giả thì mướn mấy người chuyên khoan giếng công nghiệp, họ khoan sâu vào lòng đất có nơi sâu mấy chục mét mà chẳng có giọt nước nào phun lên, chừng như đoán ra nếu khoan thêm nữa cũng chẳng thu hái được kết quả gì, nhóm thợ này rút mũi khoan lên dời qua nơi khác rồi tiếp tục khoan, cuối cùng sau khi bỏ dăm ba lỗ khoan họ cũng tìm ra được nguồn nước quý giá nằm sâu gần trăm thước, còn những nhà nghèo thì họ rủ nhau năm ba người cùng nhau đào giếng thủ công giữa các lòng sông suối để mong có nước cho các nhu cầu của đời sống hàng ngày, cũng như đám người khoan giếng kia, họ dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình bốc gỡ từng lớp đá nằm trong lòng đất, có lúc cây xà beng chạm vào tảng đá to tướng bên dưới làm cho xà beng nháng lửa và có những làn khói nhỏ bay lên mang mùi khen khét, đôi lúc họ phải bỏ cuộc tìm nơi khác để tiếp tục đào cho đến khi có nước mới thôi. Còn những gia đình đơn chiếc họ phải lội bộ đi xa hàng chục cây số đến những vũng nước đục ngầu còn đọng lại trên mặt đất mang về dùng, họ ra khỏi nhà lúc tờ mờ sáng đến gần giữa trưa mới về đến nhà với số nước ít ỏi trên vai.