Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Ánh Mắt Dã Tràng

Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Long (Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng)



1.                 

Mấy tháng trước, tôi đã đặt tiền cọc giữ căn nhà ngoài biển cho mùa nghỉ hè năm nay. Cả Chúc Mẫn và tôi đều háo hức, chờ đợi cho kỳ nghỉ hè nầy, xa lánh những bận bịu, phiền toái của công việc hai đứa trong năm. Mọi dự định tưởng êm xuôi, đơn giản như vậy mà không phải vậy. Một tuần trước ngày nghỉ, Chúc Mẫn báo cho tôi tin buồn, rằng nàng phải đại diện công ty đi Hương Cảng cho một đồng quan trọng không thể chối từ. Nàng năn nỉ tôi cùng đi, vừa cho công việc vừa nghỉ hè luôn thể. Chúng tôi đã quen những chuyến công tác đột xuất kiểu nầy, nhưng tôi quyết liệt từ chối. Thành phố Hương Cảng không lạ gì với tôi. Không những tôi đã đến nhiều lần vì việc làm, mà còn là quê hương của Chúc Mẫn nữa. Có những thành phố ghé qua một vài lần là tôi ngao ngán khi phải nhắc tới và trở lại, trong đó có Hương Cảng. Chúc Mẫn an ủi và khuyến khích tôi cứ theo chương trình nghỉ hè, nàng sẽ cố gắng thu xếp về sớm cho những ngày còn lại. Tôi đành gật đầu, hy vọng.  

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Đừng Khóc Khi Em Chết

Thơ Võ Minh - Neuchâtel

Bài thơ "Đừng Khóc Khi Em Chết" đã được Khải (bạn của tác giả) phổ thành nhạc (Mp3) với tiếng hát Nguyễn Anh Vinh. Mời quí Thầy Cô và cạc bạn thưởng thức:




Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

Cựu Học Sinh THKT Làm Từ Thiện Aug 21, 2015

Dưới sự bảo trợ của Thầy Cô Nông Thành Lợi:
  • Phóng sanh tại tịnh xá Phước Thạnh, huyện Giồng Riềng.
  • Tặng quà cho 77 bệnh nhân tâm thần và 70 cháu khuyết tật tại Trung Tâm Xã Hội Mong Thọ, Châu Thành - Kiên Giang.
  • Phát tiền cho những bệnh nhân khoa chạy thận và khoa tim mạch tai Bệnh Viện Đa Khoa Kiên Giang
  • 2 xuất quà cho cựu học sinh THKT.

Dưới sự bảo trợ của cựu học sinh THKT Nguyễn Thị Ngọc Sương - Lê Việt Sơn:
  • Phát gạo cho người nghèo tại chùa Vĩnh Phước - Tà Niên 



Phượng Xưa

Thơ Thầy Lê Văn Được



Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

Lang Thang

Thơ Thầy Lê Văn Được


Tìm Về Nơi Ấm Áp

Truyện ngắn của Nguyễn Đăng Khoa

Tâm còn nhớ như in cái ngày ấy, của những ngày tháng cũ lúc Tâm còn là một người đàn ông thành công nhưng kiêu căng và ngạo mạn, Tâm làm ra lắm tiền nhưng cũng phung phí và phá rất nhiều những gì mà hai vợ chồng Tâm tạo dựng đã từ từ không cánh mà bay. 

Có một lần Vợ Chồng Tâm cải nhau một trận long trời lở đất, cuối cùng Tâm giang thẳng cánh tay tát vào mặt Thùy, mặc cho Thùy gào khóc, Tâm với vội chiếc áo khoát và xâu chìa khóa đi ra cửa đóng sầm lại, chạy vội ra xe đề máy, không kịp cài dây an toàn, Tâm rồ ga de cái vù ra đường lộ rồi rú máy lao về phía trước, Tâm lái xe như người mất hồn, hai lổ tai Tâm lùng bùng bởi những lời gào thét của Thùy: ”Ông đi luôn đi, từ nay đừng trở về làm khổ tôi nữa”.

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Trăng Giữa Ban Ngày

Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Long (Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng)


1.                 

Cơn mưa hắt lên mùi bùn hôi nồng nặc từ con kinh đen ngòm phía dưới nhà sàn. Tánh trằn trọc, không ngủ được. Phần lạ nhà, phần tiếng cười nói ồn ào vọng lại phía trước nhà. Nó không hiểu sao người ta có thể sống chui rút ở đây, chớ đừng nói chi đến việc ăn uống. Buổi chiều mới tới, ra tắm phía sau nó phải nín mũi, ọi lên ọi xuống mấy lần đến chảy nước mắt. Bên dưới nhà tắm là dòng kinh nước đen bùn sền sệt, đầy rác rưới. Tô hủ tiếu có miếng bánh tôm chiên là món ưa thích nhất, nó cũng ráng nuốt qua loa cho đở cào ruột. Đến tối, chị Ánh đưa mền gối  dặn, nó mới lên đường xa nên ngủ sớm và nhớ đừng đi lang bang ra nhà phía trước ban đêm. Tánh gật đầu, nhắm mắt rồi nằm trăn trở cho tới bây giờ. Nó thắc mắc không biết đã mấy giờ mà chung quanh vẫn còn tiếng người ăn uống, cười giỡn. Nghiêng tai một bên, nó chợt nghe như có tiếng mưa rào rạt bên ngoài. Tự dưng nó muốn về nhà, ngay bây giờ. Tánh muốn nằm trên cái chõng tre quen thuộc và cuộn tròn trong cái mềm chỉ ngã màu của nó mỗi đêm trời đổ mưa... 

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Trà Hoa Nữ

Tản văn của Thanh Hà (Switzerland)


Trà Hoa Nữ của TH
1.

Cách đây vài năm, tôi được bạn tặng cho cây Trà Hoa Nữ nhân dịp gì đó, quên rồi.

Hình như là sinh nhật – chà, mừng sinh nhật là từ lúc sống ở châu Âu, phú quí sinh lễ nghĩa ấy mà. Theo phong tục nhà chồng, chỉ mừng ngày sinh, ngày cưới, Noel, tết dương lịch. Nghĩa là ngày gì vui thì mới tổ chức ăn uống, hội tụ, chứ không tổ chức kỷ niệm ngày buồn, người thân qua đời.

Tôi yêu tất cả các loài hoa trên thế gian nầy, miễn là hoa. Không phân biệt hoa dại, hoa thôn dã, hoa mọc bờ ao, bãi cạn, ghềnh đá, dọc bìa rừng hay hoa quí tộc, vương giả, thanh tao, yểu điệu, mặn mà. Kể cả hoa chỉ có sắc mà không hương tôi cũng yêu.

Vì đã là hoa thì hoa nào cũng có nét đẹp xinh, duyên dáng của mỗi loài. Giống như người con gái, mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười.

Tiễn Người Đi

Thơ Thầy Lê Văn Được



Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Hiếu

Thơ Thầy Lê Văn Được



Đừng Đùa Với Thơ

Truyện ngắn (vui) của Hai Hùng SG


Từ sáng sớm đến giờ  lúc bắt đầu dọn hàng thịt heo ra sạp, nơi hắn ngồi hàng ngày là một địa điểm rất thuận lợi cho việc mua bán, vì cái sạp thịt heo sát với lề đường nằm trong khuôn viên chợ Gò Vấp, người đi xe gắn máy có thể tấp vào mua vài ba lạng thịt heo rồi (dzọt) xe ngay nên các sạp kế bên có phần ganh ghét.

Công chuyện làm ăn suôn sẽ như thế vậy mà ngày hôm nay thật lạ kỳ, gần đến trưa rồi mà hắn mới bán được vài ký lô thịt ba rọi, và một ít xương heo cho bà Tám bán bánh canh và  bà Ba Béo bán mì gõ tại hẻm cầu Hang xe lửa.

Đang bực bội trong lòng, hắn lẫm nhẫm một mình:

- Mẹ tổ nó, ngày mai đến ngày nộp tiền thuế cho Ban Quản Lý chợ rồi, buôn bán như vầy làm sao đủ sở hụi đây?

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Hóa Thân

Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Long (Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng)



1.  
Căn nhà nằm lưng chừng núi, nhìn xuống lòng thung lũng thấp. Chung quanh là những cụm rừng thưa, chạy dài theo dãy núi Smocky Mountain hình vòng cung. Dân số cả thị trấn miền núi không quá một ngàn người. Hai trạm xăng, một siêu thị loại bỏ túi và vài ba quán ăn lụp xụp của người da đỏ. Đi bác sĩ, khám bệnh phải lái xe hơn cả giờ mới xuống tới thành phố Asheville của bang North Carolina. Nhà cửa đất đai rất rẻ và không khí trong lành quanh năm. Phần lớn dân chúng trong vùng sống nhờ lượng du khách của mùa hè, và nhất là mùa thu. Trung dọn hẳn lên căn nhà mướn nầy vào cuối mùa hạ. Những cơn nắng dội lửa đã giảm dần, nhường cho vài cơn mưa bụi loáng thoáng,  bất ngờ. Buổi sáng Trung bàng hoàng trước vẽ đẹp của núi rừng phủ kín trong lớp mây mù dưới chân núi. Khí trời chợt chùng lạnh, se sắt mù sương đủ để khu rừng thưa khẻ chuyển mình thay lá. Những chiếc lá xanh nâu đã cong mình vàng lên sắc đỏ. 

Nhớ Thời Áo Trắng

Thơ Mai Trần