Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

Hình Ảnh cựu HS-THKT Họp Mặt Với Những Đứa Con Thất Lạc Ngày 31/03/2017


Móc Ngoặc - Kỳ 10

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Sáng sớm chú Út đã biểu con Tú đi xóm trên, con Hương đi xóm dưới để mời bà con trong rạch Cái Nước đến nhà chú bàn việc cất trường. 
Thông thường hội họp để học tập các chính sách mới của nhà nước CS, dân trong vùng giải phóng ít ai chịu đi, họ không sợ chánh quyền như dân thành phố. Nhưng cất trường cho con cái mình, đó là niềm khao khát từ lâu nay nên mọi người đi dự rất đông hầu như nhà nào cũng có người đến họp.
Cái sân nhà chú Út chật cứng kẻ đứng người ngồi cười nói vang trời...

Chú Út và Long thay phiên nhau trình bày phương án cất trường rồi kêu gọi mọi người tham gia góp ý kiến.
Ấp Cái Nước với con rạch khá dài mọi người thống nhất ý kiến phải cất 2 điểm trường để cho học trò đi học được gần chứ không thể nào cất 1 cái ngay chính giữa được. Sau khi chọn địa điểm xong rồi, người ta bầu ra 2 ông hội trưởng hội phụ huynh học sinh cho điểm Cái Nước 1&2. Chú Út Nhỏ được bầu làm hội trưởng điểm Cái Nước 1 còn ông Tư Tiều ở gần sông cái thì được bầu làm hội trưởng điểm Cái Nước 2. 

Hạ Đỏ

Thơ Âu Thị Phục An



Màu Tím Tử Đằng

Thơ Phương Phù



Biển Nhớ

Thơ Lanh Nguyễn



Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

Đêm Tàn Bến Ngự - Bạch Huệ

Nhạc Dương Thiệu Tước
Karaoke - Trình bày Bạch Huệ




Tản Mạn Ngày Thường

Tùy bút của Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng


Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng
Những dòng tín liệu màu trắng, xanh, vàng, tím chạy không ngừng trên màn hình xanh đậm, quen thuộc và nhàm chán. Tôi nhìn như không nhìn và nhìn cũng như không thấy! Một ngày bắt đầu và chấm dứt như nhau. Đó chỉ là hiện thực. Một thứ hiện thực xuôi vào quá khứ trong từng sát-na (ksana) hay một đơn vị thời gian của tin học ngày nay nanosecond (nsec – một phần tỉ của giây)! Tôi chợt nhớ hình ảnh của vị thiền sư đối mặt vách núi, nhìn vào sâu thẳm của tâm thức để “ngộ” được cảnh giới của cõi niết bàn. Khác với hình ảnh cao đẹp đó, tôi đối mặt với những tín liệu, con số vô hồn đó để có được đời sống đầy hệ lụy, hữu hạn và vô thường. Một hệ lụy mà con người cưu mang, không muốn từ bỏ, trong đó có cả tôi! Phải “diệt” quá nhiều để được cái “không”, thôi thà cứ “lụy” tất cả để được cái “có”, có còn hơn không! Một dãy tín liệu màu tím chạy dài, chuyển sang màu đỏ và dần dần chuyển sang màu vàng. Tôi bất chợt trở về thực tại, chăm chú hơn. Vài giây sau, dòng tín liệu màu vàng chuyển dần sang màu xanh xen kẻ với những dòng chữ màu xám nhạt. Tôi thở nhẹ, buông thả. Tím: nhận được sai xót – Đỏ: kiểm chứng và xác nhận – Vàng: phân tích, so sánh và nhận dạng vị trí sai xót – Xanh: tự sửa sai, tái kiểm chứng và gửi đi. Sự chuyển động màu sắc của những dòng tín liệu trong vài giây là cả một thời gian dài miệt mài, nghiên cứu, thử nghiệm và cuối cùng là tóm đọng với vài trăm dòng thiết bị của thiết kế phần mềm. Nhận, phân tích và tự sửa chữa những lỗi sai của tín liệu chuyển tải, kể cả chú thích phần sai sót tìm thấy trong thời gian không quá 10 giây! Điều đáng tiếc là, tôi đã viết phần mềm để định vị những sai sót, kiểm chứng, phân tích và tự sửa lỗi cho cả hệ thống kiểm soát bộ nhớ thông minh. Vậy mà, tôi không viết được phần mềm nầy cho chính bản thân mình. Những sai sót, lầm lỗi chứa đầy cả bộ nhớ của mình, đã gần cuối đời, tôi vẫn chưa tự sửa chữa được. Có lẽ một phần do sự ích kỷ và phần lớn khác là sự hèn yếu của mình. Đôi khi tôi tự bào chữa: “nếu chẳng phải đi xa/nói chi buồn viễn xứ/nếu chẳng sống thiết tha/đời có gì hệ lụy”!

Mẹ Ơi!

Thơ Song Nguyệt



Quê Cũ

Thơ Trần Phiêu



Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Hoa Tím Ngày Xưa - Kim Trúc Phùng

Nhạc Thanh Sơn
Trình bày Nhạn Hồng Rạch Giá Kim Trúc Phùng
Video clip by Khánh Nga




Móc Ngoặc - Kỳ 9

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Xã hội thời nào cũng được cấu tạo bởi nhiều thành phần khác nhau.
Thời VNCH, những thanh niên có học thức cũng chia ra không biết bao nhiêu hạng. 
Người có tinh thần trách nhiệm, yêu nước, yêu dân tộc thì vào trường VBQG chọn cuộc đời binh nghiệp. Kẻ vào Chiến Tranh Chánh Trị, Cảnh Sát...
Người tiếp tục việc học nhưng rồi tới một giới hạn nào đó họ cũng phải vào trường bộ binh Thủ Đức để thi hành nghĩa vụ quân dịch.
Người sợ chết thì lết vô những cơ quan phục vụ cho xã ấp ở vùng nông thôn để được hoãn dịch khỏi phải đi lính...
Những người kém may mắn, ít học hơn thì đi quân dịch, hay đăng ký các binh chủng khác nhau từ Dù, Biệt Động, Thủy Quân Lục Chiến...cho đến Nghĩa Quân.
Cũng có không ít thành phần trốn lính hay tệ hơn nữa là bỏ trốn theo phía bên kia.

Gởi Cô Má Lúm Đồng Tiền

Thơ Kim Hương



Biển Chiều Nay

Thơ Quý Lê



Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 8

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Thanh niên nam nữ ở thành phố, sau ngày giải phóng người nào cũng lo sợ phải đi kinh tế mới hay đi thanh niên xung phong. Vì vậy khóa một Sư Phạm cấp tốc vừa mới ra thông báo nhận đơn nhập học được ít hôm là đã đầy nhóc không còn một chỗ. Các em đa số dưới 20 mươi tuổi.
Chánh quyền quy định học viên chỉ cần tốt nghiệp lớp 9 là đủ tiêu chuẩn để học khóa sư phạm rồi. Nhưng hầu hết đơn ghi danh đều là học sinh sắp tốt nghiệp lớp 12, cũng có lai rai vài em học lớp 11 muốn vô trước cho chắc ăn khỏi phải đi nghĩa vụ hay thanh niên xung phong.

Long và Nghiệp được phân công về trường Đông Yên A. 
Đợt đầu tiên anh Tư Thọ giao cho 10 giáo viên khoá 1 mới cáo chỉ, chưa từng cầm cục phấn bao giờ, hầu hết đều ở chợ, cho nên khi bước xuống vỏ máy là y như muốn nhảy xuống sông mò cá chốt đem lên kho tiêu.

Lối Về

Thơ Lê Tấn Tài



Người Xây Tổ Ấm Tuổi Thơ - Nhạc Thầy Vĩnh Trương

Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Phổ thơ Ngọc Huệ

Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Người Xây Tổ Ấm Tuổi Thơ", thơ Ngọc Huệ và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả




Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Chiện "Đàn Con Nít" Ở Mỹ

Truyện vui tếu của Ca Nước Đá


Hôm nay đã cuối tháng ba mà tuyết vẫn còn dày đặc, trắng xoá trên vạn vật, phải công nhận đẹp vô ngần, gió thổi làm bay nhè nhẹ những bông tuyết trắng tinh, có cái gì đó an bình, thanh tịnh, nếu bạn không sống ở đây quanh năm,  bạn sẽ xuýt xoa trầm trồ, nhưng tui và mọi người dân thì quá chán chường, chỉ thấy những bất lợi mà nàng công chúa Bạch Tuyết mang đến thôi, chỉ cầu mong được những ngày nắng ấm, bỏ chân trần, mặc áo ngắn tay, nhẹ nhàng tung tăng trong nắng, hay chạy xe đạp 1 vòng, nướng BBQ, vừa nằm đong đưa trên võng vừa tám với bạn bè giữa trưa hè, dưới balcon đón nắng, thèm màu xanh biên biếc thay cho màu trắng xoá hay xám xịt... thèm dạo chơi những đêm hè,  đi du ngoạn dưới núi đồi thênh thang. Ước mơ nhỏ bé chỉ vỏn vẹn có chừng đó thôi vậy mà...

Tuyết ơi đến nữa thêm buồn
Mong hè, em bắt chuồn chuồn làm vui
Tung tăng xe đạp dạo chơi
Trưa đưa nhịp võng  à ơi... ơi à

Thung Lũng Buồn

Thơ Thầy Lê Văn Được



Con Xin Hứa

Thơ Mai Trần



Biển Và Em

Thơ Allen Trinh
Photo & Model by Alllen Trinh



Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 7

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Chiều hôm đó Long đưa Thủy trở lại cửa hàng, nàng trao cho chàng 2 can xăng đầy rồi dặn:
- Khi nào anh thu xếp có thời gian thì ghé qua phường Vĩnh Hiệp để xem thử coi có thứ gì em có thể bán được cho anh không...
Như vậy là hai cái móc đến giờ đó thật sự không còn cái nào cả. Long nhẩm tính 20 lít xăng chắc khi học xong, nó cũng không còn lại được bao nhiêu, vậy là chiếc xe honda của mình chắc là phải dùng để chất chà dụ chuột rồi. 
Thiệt là uổng quá, phải biết trước cô nàng chịu móc ngoặc như vầy thì mình đã đề nghị mua gấp đôi gấp 3 rồi...

Sáng hôm sau khi xe chạy tới cây xăng Dương Cầm, Long không ghé vô lấy xăng nên thằng Nghiệp thắc mắc hỏi:
- Ủa! Bửa nay sao mầy hổng ghé lấy xăng bán? Bộ bị bể ổ rồi hả?

Nhìn Lại Để Thấy... Một Quãng Đời Đã Qua...

Thơ & thiết kế by Thục Phương
Photo by Khánh Nga



Màu Nắng

Thơ Thanh Trần



Hãy Ngủ Đi

Thơ Kim Ba



Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 6

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Sau ngày tiếp thu những cơ sở sản xuất hay những đại lý phân phối các mặt hàng nhu yếu phẩm đều bị chánh quyền mới tịch thu đưa vào quốc doanh.
Chỉ những ông bà chủ lớn mới chịu đòn cho trận đánh đầu tiên nầy, nhưng đổi tiền đợt một mới là trận đánh chí tử cho giới trung lưu.
Hầu hết những ai lấy việc đếm tiền làm niềm vui đều bị nếm mùi đau khổ, dở sống, dở chết. Tiền của bao năm cắt củm đề dành bỗng chốc biến thành những tờ giấy lộn. 
Của cải lâu nay gom góp để dành tự nhiên không cánh mà bay. 
Nhưng những tay cán bộ chủ chốt thì bắt đầu giàu. 
Con đường làm giàu của họ còn dài đăng đẳng nhưng tôi xin nhường cho những người khác kể còn tôi chỉ xin kể hầu các bạn nghe chuyện móc ngoặc của thầy Long mà thôi.

Em Và Thơ

Thơ Ca Nước Đá

***Xin click vào hình để xem rõ hơn



Biển Chiều

Thơ Tam Nguyên



Tình Khúc Đông Buồn

Thơ Lanh Nguyễn



Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Xin Cho Tôi - Phù Du

Nhạc Trịnh Công Sơn
Thực hiện &Trình bày Phù Du




Móc Ngoặc - Kỳ 5

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Chữ Việt vô cùng phong phú đa dạng, nhiều khi thấy dzậy mà hổng phải dzậy. Phải đọc hết câu thì mới hiểu ý nghĩa của chữ nào đó mà người ta đã viết ra. Còn chộp rộp nhiều khi hiểu sai bét ý nghĩa của tác giả muốn nói. 
Chữ khóc đôi khi không diễn tả nỗi buồn mà lại nói về niềm sung sướng, nỗi vui mừng. 
Thí dụ:
- Một thí sinh đi xem kết quả của cuộc thi, khi thấy tên mình trên bảng niêm yết, mừng quá không nói nên lời mà lại lệ nhỏ ròng ròng, như vậy thì họ đâu phải khóc vì buồn mà khóc vì sung sướng, vì quá vui mừng.
- Cô dâu, đêm lạy xuất giá theo chồng lại cũng khóc ròng như mưa bấc, những giọt nước mắt đó cũng không phải vì buồn khổ mà rơi xuống.
Cười cũng vậy. Bị bồ đá văng, cù lăn cù lóc, khóc không ra tiếng cho nên nở một nụ cười đau khổ, nụ cười như mếu hay nụ cười gằn để nuốt cơn giận vào tận đáy lòng thì những cái cười đó không phải là vui mà cười...
Cho nên chuyện tôi sắp kể cho các bạn nghe ở đây không biết là vui hay buồn bởi vì kẻ khóc, người cười sau nầy đều khổ như nhau...

Hắt Hiu

Thơ Quý Lê



Heo May

Thơ Cố Quận



Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Giọt Tương Tư - Đỗ Thị Minh Giang

Nhạc Nguyễn Hữu Tân - Thơ Đỗ Thị Minh Giang
Trình bày Thanh Duyên - Hòa âm Đỗ Hải - Thực hiện Duy Quang




Một Lần Xa Bến - Kim Trúc Phùng

Nhạc Trường Sa
Trình bày Nhạn Hồng Rach Giá Kim Trúc Phùng




Móc Ngoặc - Kỳ 4

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Long đưa cái đơn xin học khóa sư phạm cấp tốc cùng mẫu sơ yếu lý lịch cho em mình:
- Một lát sau anh hai chở em xuống nhà Nguyệt Cầm chơi. Em đưa cái đơn nầy cho nó dùm anh, anh đi ngoài chợ thăm mấy người bạn chừng nào về anh ghé rước em.
Con Vân giương cặp mắt ngạc nhiên nhìn Long hỏi lại:
- Đơn gì dzậy anh hai?
Long thuật lại chuyện Nguyệt Cầm đang phơi nắng bơm xăng cho em mình nghe con Vân chắc lưỡi than:
- Tội nghiệp con Cầm quá. Mà sao anh hai hổng xin luôn đơn cho em với.
- Ai biết ngứa đâu mà gãi. 
Nói xong chàng cười giòn tiếp lời:
- Nói chơi thôi, trong đó có tới 3 cái đơn lận, 2 đứa viết kỹ thì còn dư, viết ẩu, viết tả hư lên hư xuống là anh không có đi xin nữa đâu đó...

Thứ Sáu, 17 tháng 3, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 3

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Tháng năm dương lịch, mới đầu mùa hè mà trời đã nắng khủng khiếp rồi, ngoài đồng vắng những vệt nắng như có sao đang nhảy múa trên đám ruộng, lá lúa hơi bị vàng vì thiếu mưa, trong vườn không có lấy một miếng gió, những cành cây đứng im chịu trận vài chú chim sâu nhảy nhót từ nhánh nầy chuyền qua nhánh cây khác, chúng đang gọi nhau ríu rít để tìm mồi...
Long nằm trên chiếc võng đong đưa qua lại dưới gốc 2 cây xoài, đầu óc mơ hồ trống rỗng, từ hôm CS tiếp thu tới nay không ai nhắc nhở gì đến những nhà giáo của chế độ cũ, nhiều đứa bạn dạy chung trường đã khăn gói trở về quê nhà để tìm việc khác, chàng thì dạy gần nhà nên không còn đường nào khác ngoài cái việc nằm chờ thông báo mà thôi...
Đang thiu thỉu ngủ Long nghe tiếng ba mình đang nói với ai đó:

Tình Nầy Xin Giữ Mãi

Thơ Mai Trần

***Xin click vào hình để xem rõ hơn



Giận

Thơ Thanh Trần