Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017
Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017
Móc Ngoặc - Kỳ cuối
Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Cái vỏ máy của trường Tây Yên C bị hai tên hiệu trưởng và hiệu phó chôm làm phương tiện đi vượt biên cho nên Long buộc lòng phải đòi lại cái vỏ máy của trường Đông Hưng. Anh đến tìm Út Nhứt trình bày:
- Tây Yên C có 7 điểm trường mà toàn là kinh rạch không hà, không có cái vỏ máy làm sao tui đi tới đi lui được? Hay là chú cho tui lấy lại cái vỏ máy cũ ở Đông Hưng đi nhen. Mà đúng lý ra cái vỏ máy đó không phải là tài sản của trường Đông Hưng đâu nghen chú. Nó là của huyện ủy tặng cho tui lúc trước đó chú còn nhớ hông?
- Nhưng mà mầy lấy đi gồi tụi nó ở dưới lấy cái gì mà đi? Út Nhứt trả lời.
Long cười cười:
- Dzậy chớ chú định nói với tui ở trên nầy đi tới đi lui bằng cách nào thì chú nói với tụi nó y như vậy đi. Chứ cái vỏ máy đó là công của tui mà. Mà nói thiệt nghen chú cái vỏ máy nầy nó hên dàn trời luôn đó. Làm cái gì mà dùng nó thì lúc nào cũng suông sẻ hết. Mà mình cũng chưa có giao nó lại cho Đông Hưng mà, bất quá chú tìm cho tụi nó cái khác cũng được chớ có sao đâu. Hơn nữa trên hai lá be ở phía trước mũi ghe còn vẽ chữ huyện ủy An Biên chứ có phải vẽ chữ trường Đông Hưng đâu...
Cái vỏ máy của trường Tây Yên C bị hai tên hiệu trưởng và hiệu phó chôm làm phương tiện đi vượt biên cho nên Long buộc lòng phải đòi lại cái vỏ máy của trường Đông Hưng. Anh đến tìm Út Nhứt trình bày:
- Tây Yên C có 7 điểm trường mà toàn là kinh rạch không hà, không có cái vỏ máy làm sao tui đi tới đi lui được? Hay là chú cho tui lấy lại cái vỏ máy cũ ở Đông Hưng đi nhen. Mà đúng lý ra cái vỏ máy đó không phải là tài sản của trường Đông Hưng đâu nghen chú. Nó là của huyện ủy tặng cho tui lúc trước đó chú còn nhớ hông?
- Nhưng mà mầy lấy đi gồi tụi nó ở dưới lấy cái gì mà đi? Út Nhứt trả lời.
Long cười cười:
- Dzậy chớ chú định nói với tui ở trên nầy đi tới đi lui bằng cách nào thì chú nói với tụi nó y như vậy đi. Chứ cái vỏ máy đó là công của tui mà. Mà nói thiệt nghen chú cái vỏ máy nầy nó hên dàn trời luôn đó. Làm cái gì mà dùng nó thì lúc nào cũng suông sẻ hết. Mà mình cũng chưa có giao nó lại cho Đông Hưng mà, bất quá chú tìm cho tụi nó cái khác cũng được chớ có sao đâu. Hơn nữa trên hai lá be ở phía trước mũi ghe còn vẽ chữ huyện ủy An Biên chứ có phải vẽ chữ trường Đông Hưng đâu...
Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017
Đặc San Reuion 2017 In Bolton
KÍNH MỜI XEM ĐẶC SAN REUNION 2017 BOSTON ONLINE MỚI PHÁT HÀNH !
***XIN CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM ĐẶC SAN
***XIN CLICK VÀO HÌNH ĐỂ XEM ĐẶC SAN
Chào mừng quí THẦY CÔ và các BẠN cựu Học Sinh Kiên Giang đã viếng thăm trang web HỘI NGỘ LIÊN TRƯỜNG KIÊN GIANG, lần thứ XI, năm 2017
KIENGIANGREUNION2017.COM
Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017
Hình Ảnh Cựu HS-THKT Làm Từ Thiện Ngày 23, 27 tháng 06, 2017
Dưới sự bảo trợ của Thầy Trương Tấn Vĩnh, Anh Nguyễn Huy Thông, Trương Nghĩa, Phạm Văn Tuyên và Trần Phụng Nghi.
Nhóm cựu HS-THKT làm từ thiện phát quà, tiền, gạo cho các cư dân nghèo, trẻ em khuyết tật...ngày 23 và 27 tháng 06 năm 2017 tại:
1. Chùa UTTAMMAMENCHEYSIRIPRUSA thuộc xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng -
Tỉnh Kiên Giang
2. Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Kiên Giang
Nhóm cựu HS-THKT làm từ thiện phát quà, tiền, gạo cho các cư dân nghèo, trẻ em khuyết tật...ngày 23 và 27 tháng 06 năm 2017 tại:
1. Chùa UTTAMMAMENCHEYSIRIPRUSA thuộc xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng -
Tỉnh Kiên Giang
2. Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội Tỉnh Kiên Giang
Hương Biển Mặn
Tùy bút của Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng
***Kỷ niệm một chuyến về ghé thăm Rạch Giá
Tôi bước ra khỏi khách sạn khoảng gần 5 giờ sáng. Bên ngoài, trời vẫn còn lờ mờ tối. Đêm qua bà xã và con gái ham vui với gia đình nên ngủ lại trong nhà. Tôi phải trở về khách sạn đọc và trả lời một số điện thư. Nên mới bừng mắt là Kim H. đã gọi điện thoại căn dặn đủ điều, nhất là phải ăn và uống những gì được nấu chín… Đi dọc theo đường lộ lớn tôi hướng về phía cầu Sắt. Trên đường xe cộ thưa thớt, vắng lặng. Thỉnh thoảng có vài nhóm người tập thể dục, đi bộ hoặc đánh vũ cầu, cười nói vui vẻ. Không khí buổi sáng trong trẻo, ẩm nhẹ và thoang thoảng mùi mằn mặn của vùng biển bùn. Chung quanh chừng như có một hương vị đặc biệt, rất Rạch Giá, khó quên. Từng tiếng cửa sắt kéo mở…... Văng vẳng tiếng chổi xào xạc quét mặt đường... Những tiếng bàn ghế va chạm của vài chiếc xe bán hàng rong... Tất cả như tạo thành một thứ âm thanh của cuộc sống quen thuộc, thân thương. Thứ âm thanh nằm ẩn khuất, sâu thẳm trong mọi ngõ ngách của tiềm thức. Tôi biết mình thật sự đang ở trên chính quê hương mình. Một thứ cảm giác lâng lâng, bùi ngùi khó tả. Không gian mở rộng vô chừng. Thời gian thôi ngừng trôi chảy. Hiện tại chợt thành quá khứ. Quá khứ như khô đọng theo giòng máu luân lưu, xuôi ngược trong tôi.….. Thoang thoảng đâu đó, bắt đầu có hương vị bếp lửa từ những quán ăn dọc hai ven đường. Mùi của xâu thịt nướng. Mùi của nồi súp xương. Mùi của hương thơm bột gạo…... Mùi vị và âm thanh không có ở bất cứ vùng đất nào tôi đã đi qua. Mùi vị và âm thanh chỉ có ở nơi nầy, trên đất nước tôi, vùng phố biển Rạch Giá. Buổi sáng như đang dần dần trở giấc.
Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng |
Tôi bước ra khỏi khách sạn khoảng gần 5 giờ sáng. Bên ngoài, trời vẫn còn lờ mờ tối. Đêm qua bà xã và con gái ham vui với gia đình nên ngủ lại trong nhà. Tôi phải trở về khách sạn đọc và trả lời một số điện thư. Nên mới bừng mắt là Kim H. đã gọi điện thoại căn dặn đủ điều, nhất là phải ăn và uống những gì được nấu chín… Đi dọc theo đường lộ lớn tôi hướng về phía cầu Sắt. Trên đường xe cộ thưa thớt, vắng lặng. Thỉnh thoảng có vài nhóm người tập thể dục, đi bộ hoặc đánh vũ cầu, cười nói vui vẻ. Không khí buổi sáng trong trẻo, ẩm nhẹ và thoang thoảng mùi mằn mặn của vùng biển bùn. Chung quanh chừng như có một hương vị đặc biệt, rất Rạch Giá, khó quên. Từng tiếng cửa sắt kéo mở…... Văng vẳng tiếng chổi xào xạc quét mặt đường... Những tiếng bàn ghế va chạm của vài chiếc xe bán hàng rong... Tất cả như tạo thành một thứ âm thanh của cuộc sống quen thuộc, thân thương. Thứ âm thanh nằm ẩn khuất, sâu thẳm trong mọi ngõ ngách của tiềm thức. Tôi biết mình thật sự đang ở trên chính quê hương mình. Một thứ cảm giác lâng lâng, bùi ngùi khó tả. Không gian mở rộng vô chừng. Thời gian thôi ngừng trôi chảy. Hiện tại chợt thành quá khứ. Quá khứ như khô đọng theo giòng máu luân lưu, xuôi ngược trong tôi.….. Thoang thoảng đâu đó, bắt đầu có hương vị bếp lửa từ những quán ăn dọc hai ven đường. Mùi của xâu thịt nướng. Mùi của nồi súp xương. Mùi của hương thơm bột gạo…... Mùi vị và âm thanh không có ở bất cứ vùng đất nào tôi đã đi qua. Mùi vị và âm thanh chỉ có ở nơi nầy, trên đất nước tôi, vùng phố biển Rạch Giá. Buổi sáng như đang dần dần trở giấc.
Móc Ngoặc - Kỳ 49
Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Niên học 1978-1979 sắp được khai giảng trong bối cảnh đất nước rối bời. Đời sống dân chúng vô cùng khó khăn, dân thành phố thì ăn cơm độn với bobo sống vất vưởng qua ngày. Dân quê ngồi thắp thổm trên đóng lúa của mình. Họ hồi hộp lo sợ không biết giờ nào đất đai tài sản của mình bị cướp đi.
Các GV thì nhu yếu phẩm lại tiếp tục bị cắt bớt, vật giá leo thang phi mã còn đồng lương vẫn đứng dậm chân tại chỗ.
Nhiều GV gia đình có con nhỏ không thể nào nuôi con nổi, họ phải bán dần tài sản đã tích lũy từ lúc trước, khi bán hết đồ đạc rồi thì họ lại tiếp tục bán cả máu của mình.
Người vượt biên càng lúc càng đông, tiếng đồn xấu càng ngày càng nhiều kể cả chuyện người Thổ dậy "cáp duuồn" người Việt ở Kiên Lương, Hà Tiên.
Một xã hội bất an vô trật tự và vô phương sống.
Chỉ có cán bộ CS thì ung dung hưởng thụ nhất là bọn công an.
Niên học 1978-1979 sắp được khai giảng trong bối cảnh đất nước rối bời. Đời sống dân chúng vô cùng khó khăn, dân thành phố thì ăn cơm độn với bobo sống vất vưởng qua ngày. Dân quê ngồi thắp thổm trên đóng lúa của mình. Họ hồi hộp lo sợ không biết giờ nào đất đai tài sản của mình bị cướp đi.
Các GV thì nhu yếu phẩm lại tiếp tục bị cắt bớt, vật giá leo thang phi mã còn đồng lương vẫn đứng dậm chân tại chỗ.
Nhiều GV gia đình có con nhỏ không thể nào nuôi con nổi, họ phải bán dần tài sản đã tích lũy từ lúc trước, khi bán hết đồ đạc rồi thì họ lại tiếp tục bán cả máu của mình.
Người vượt biên càng lúc càng đông, tiếng đồn xấu càng ngày càng nhiều kể cả chuyện người Thổ dậy "cáp duuồn" người Việt ở Kiên Lương, Hà Tiên.
Một xã hội bất an vô trật tự và vô phương sống.
Chỉ có cán bộ CS thì ung dung hưởng thụ nhất là bọn công an.
Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017
Chỉ Có Ngần Ấy Thôi - Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Phổ thơ Trần Tố Uyên
Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Chỉ Có Ngần Ấy Thôi", phổ thơ của Trần Tố Uyên và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Phổ thơ Trần Tố Uyên
Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Chỉ Có Ngần Ấy Thôi", phổ thơ của Trần Tố Uyên và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017
Hà Tiên - Bích Thủy
Nhạc Lê Dinh
Trình bày Bích Thủy - Video clip Thao Do
Hình ảnh BeBo & Từ Nguyên Vũ
Trình bày Bích Thủy - Video clip Thao Do
Hình ảnh BeBo & Từ Nguyên Vũ
Móc Ngoặc - Kỳ 48
Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Hai chiếc ghe lưới của ông Tư Đồ khá lớn nó có chiều dài trên 2 chục thước nhưng hơi cũ không biết chúng đã sống trên đại dương bao nhiêu năm rồi.
Cái hầm máy lớn lắm nhưng Long chỉ biết các loại máy đuôi tôm chạy dưới sông mà thôi còn máy tàu, máy xe thì bù trất.
Hai chiếc tàu đánh cá nầy đang thả neo ngoài biển, nó cách xa đầu kinh Thứ 11 cả cây số, muốn ra tàu phải đi bằng vỏ máy và phải chạy ngang qua trạm biên phòng.
Thằng Thanh rể thứ hai của ông Tư Đồ hôm đó chạy máy chở ông già vợ và Long ra ghe. Khi đi ngang qua trạm kiểm soát nó cũng không thèm bớt ga mà cứ chạy phây phây coi như không có cái trạm gác mắc toi đó đang nằm chình ình án ngữ trên bờ. Hai thằng công an biên phòng từ trong trạm chạy ra xem nhưng chúng thấy 3 người quen nên không nói gì mà trở vô trạm.
Lên ghe Thanh liền đem dĩa mực đã làm sạch ra luột dấm. Ba người uống lai rai một hồi thì thằng Thanh nói:
Hai chiếc ghe lưới của ông Tư Đồ khá lớn nó có chiều dài trên 2 chục thước nhưng hơi cũ không biết chúng đã sống trên đại dương bao nhiêu năm rồi.
Cái hầm máy lớn lắm nhưng Long chỉ biết các loại máy đuôi tôm chạy dưới sông mà thôi còn máy tàu, máy xe thì bù trất.
Hai chiếc tàu đánh cá nầy đang thả neo ngoài biển, nó cách xa đầu kinh Thứ 11 cả cây số, muốn ra tàu phải đi bằng vỏ máy và phải chạy ngang qua trạm biên phòng.
Thằng Thanh rể thứ hai của ông Tư Đồ hôm đó chạy máy chở ông già vợ và Long ra ghe. Khi đi ngang qua trạm kiểm soát nó cũng không thèm bớt ga mà cứ chạy phây phây coi như không có cái trạm gác mắc toi đó đang nằm chình ình án ngữ trên bờ. Hai thằng công an biên phòng từ trong trạm chạy ra xem nhưng chúng thấy 3 người quen nên không nói gì mà trở vô trạm.
Lên ghe Thanh liền đem dĩa mực đã làm sạch ra luột dấm. Ba người uống lai rai một hồi thì thằng Thanh nói:
Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017
Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng - Bạch Huệ
Nhạc Phạm Duy - Thơ Phạm Thiên Thư
Karaoke: Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng
Tiếng hát Bạch Huệ
Karaoke: Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng
Tiếng hát Bạch Huệ
Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017
Tân Cổ: Như Loài Hoa Ấy - Kim Trúc Phùng
Karaoke: Nguyễn Thiện Thanh
Vọng Cổ: Tác giả Hà Nam Quang
Tiếng hát Kim Trúc Phùng
Vọng Cổ: Tác giả Hà Nam Quang
Tiếng hát Kim Trúc Phùng
Móc Ngoặc - Kỳ 47
Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Phong trào vượt biển bằng cách đi chui ở tỉnh Rạch Giá bây giờ đang là cơn sốt. Ngày một ngày hai, hôm trước hôm sau là có nghe tin người nầy đi lọt lưới kẻ nọ bị bắt lại.
Đi chui là những mẫu chuyện vui, cười ra nước mắt. Có người lập kế hoạch kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ nhưng đến khi xuống tàu vẫn gặp trục trặc nên bị công an biên phòng nó tóm cổ.
Cũng không ít người vô tình được bắt theo ghe đúng lúc người ta chuẩn bị đi chui...
Cái chánh quyền tồi bại đó đã tạo ra không biết bao nhiêu là nghịch cảnh trái ngang, con xa cha, vợ xa chồng, người dân quê phải rời bỏ ruộng đồng để dấn thân vào lòng biển cả mênh mông vô tận.
Những gia đình muốn vượt biên thông thường thì người ta tách ra đi làm nhiều chuyến, để khi sui rủi người đi bị bắt thì kẻ còn lại giữ được căn nhà đang ở, như thế thì cả gia đình không phải ra ngủ ngoài thớt thịt trong nhà lòng chợ.
Nhưng cũng không ít người chỉ muốn chết sống có nhau, cả gia đình không rời xa nửa bước.
Thiệt đúng là:
Phong trào vượt biển bằng cách đi chui ở tỉnh Rạch Giá bây giờ đang là cơn sốt. Ngày một ngày hai, hôm trước hôm sau là có nghe tin người nầy đi lọt lưới kẻ nọ bị bắt lại.
Đi chui là những mẫu chuyện vui, cười ra nước mắt. Có người lập kế hoạch kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ nhưng đến khi xuống tàu vẫn gặp trục trặc nên bị công an biên phòng nó tóm cổ.
Cũng không ít người vô tình được bắt theo ghe đúng lúc người ta chuẩn bị đi chui...
Cái chánh quyền tồi bại đó đã tạo ra không biết bao nhiêu là nghịch cảnh trái ngang, con xa cha, vợ xa chồng, người dân quê phải rời bỏ ruộng đồng để dấn thân vào lòng biển cả mênh mông vô tận.
Những gia đình muốn vượt biên thông thường thì người ta tách ra đi làm nhiều chuyến, để khi sui rủi người đi bị bắt thì kẻ còn lại giữ được căn nhà đang ở, như thế thì cả gia đình không phải ra ngủ ngoài thớt thịt trong nhà lòng chợ.
Nhưng cũng không ít người chỉ muốn chết sống có nhau, cả gia đình không rời xa nửa bước.
Thiệt đúng là:
Thứ Năm, 22 tháng 6, 2017
Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017
Móc ngoặc - kỳ 46
Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Dòng thời gian vẫn trôi đi trong âm thầm lặng lẽ.
Sau hơn hai năm cướp chánh quyền người CS đã tổ chức khá kiện toàn bộ máy kềm kẹp từ trung ương cho tới địa phương.
Dân chúng đã thấm đòn, rất nhiều người chịu không nổi nên tổ chức vượt biên, người ta vượt biên càng lúc càng đông từ khắp mọi nơi đổ dồn về các tỉnh ven biển rồi dùng tàu đánh cá mà trốn đi. Có người may mắn trốn 1 lần là khỏi, cũng có người xui xẻo bị bắt lại nhưng rồi họ cũng lần lượt tìm cách trốn tiếp.
Các xã huyện ở ven biển dồn hết khả năng nhân sự để tăng cường cho đội công an biên phòng.
Những người có thể đọc viết được ở xã Đông Hưng đều được rút vể huyện An Biên trong đó có Thắng nó được tăng cường cho đội công an biên phòng của huyện.
Chiếc vòng "kim cô" càng lúc càng siết chặc vào đầu của người dân. Người nào có thể trốn được thì đi trốn, người nào không trốn được vẫn phải âm thầm chịu đựng để tiếp tục cuộc sống.
Dòng thời gian vẫn trôi đi trong âm thầm lặng lẽ.
Sau hơn hai năm cướp chánh quyền người CS đã tổ chức khá kiện toàn bộ máy kềm kẹp từ trung ương cho tới địa phương.
Dân chúng đã thấm đòn, rất nhiều người chịu không nổi nên tổ chức vượt biên, người ta vượt biên càng lúc càng đông từ khắp mọi nơi đổ dồn về các tỉnh ven biển rồi dùng tàu đánh cá mà trốn đi. Có người may mắn trốn 1 lần là khỏi, cũng có người xui xẻo bị bắt lại nhưng rồi họ cũng lần lượt tìm cách trốn tiếp.
Các xã huyện ở ven biển dồn hết khả năng nhân sự để tăng cường cho đội công an biên phòng.
Những người có thể đọc viết được ở xã Đông Hưng đều được rút vể huyện An Biên trong đó có Thắng nó được tăng cường cho đội công an biên phòng của huyện.
Chiếc vòng "kim cô" càng lúc càng siết chặc vào đầu của người dân. Người nào có thể trốn được thì đi trốn, người nào không trốn được vẫn phải âm thầm chịu đựng để tiếp tục cuộc sống.
Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017
Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017
Anh Còn Nợ Em - Allen Trinh
Nhạc Anh Bằng - Thơ Phan Thành Tài
Trình bày Allen Trinh
Photo & Video clip by Khánh Nga
Trình bày Allen Trinh
Photo & Video clip by Khánh Nga
Tìm Lại - Thuyền & Biển - Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Phổ thơ Allen Trinh & Kim Hương
Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Tìm Lại - Thuyền & Biển ", phổ thơ của Allen Trinh - Kim Hương và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Phổ thơ Allen Trinh & Kim Hương
Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Tìm Lại - Thuyền & Biển ", phổ thơ của Allen Trinh - Kim Hương và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Móc ngoặc - Kỳ 45
Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Chế độ CS ở thời kỳ quá độ có một bộ máy hành chánh cổ lỗ sĩ và cồng kềnh không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà nó vẫn ì ạch kéo lê kéo lết cho đến bây giờ. Từ thượng tầng trung ương cho đến hạ tầng xã ấp đã đẻ ra vô số chức vụ lạ đời, nghành nghề kỳ quái.
Ở trung ương thì có không biết bao nhiêu bộ mà kể. Một tên thủ tướng bè theo 5 tên phó thủ tướng đặc trách tùm lum tá lả. Có những chức vụ khi nghe qua đã muốn mửa ra mật xanh rồi té xĩu luôn.
Chức trưởng phòng, trưởng ban, thuyền trưởng, bộ trưởng, hiệu trưởng v.v...dùng để chỉ một cơ quan có nhiều người để cho họ chỉ huy như vậy thì mới cần có một người làm phó phụ giúp.
Còn giáo sư, tiến sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ, lòi sĩ v.v...dùng để chỉ một cá nhân vậy mà cái "đỉnh cao trí tuệ" lại đẻ ra những cái phó mới là quái đản, ghê hồn đáng bái phục...
Chế độ CS ở thời kỳ quá độ có một bộ máy hành chánh cổ lỗ sĩ và cồng kềnh không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà nó vẫn ì ạch kéo lê kéo lết cho đến bây giờ. Từ thượng tầng trung ương cho đến hạ tầng xã ấp đã đẻ ra vô số chức vụ lạ đời, nghành nghề kỳ quái.
Ở trung ương thì có không biết bao nhiêu bộ mà kể. Một tên thủ tướng bè theo 5 tên phó thủ tướng đặc trách tùm lum tá lả. Có những chức vụ khi nghe qua đã muốn mửa ra mật xanh rồi té xĩu luôn.
Chức trưởng phòng, trưởng ban, thuyền trưởng, bộ trưởng, hiệu trưởng v.v...dùng để chỉ một cơ quan có nhiều người để cho họ chỉ huy như vậy thì mới cần có một người làm phó phụ giúp.
Còn giáo sư, tiến sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ, lòi sĩ v.v...dùng để chỉ một cá nhân vậy mà cái "đỉnh cao trí tuệ" lại đẻ ra những cái phó mới là quái đản, ghê hồn đáng bái phục...
Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017
Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017
Móc Ngoặc - Kỳ 44
Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Rượu là một thứ thần dược trị cho con người ta được nhiều thứ bệnh ngặc nghèo.
Từ bệnh thất tình cho tới bệnh thỏ đế nó còn giúp những người lạ dễ thân với nhau hơn, nhất là làm cho các chiến hữu rượu đế cởi mở hơn...
Út Nhứt chắc đang sầu tình đời khi thấy Năm Dồi lên như diều gặp gió từ địa vị cho tới tiền bạc đều bỏ xa ông ta nên hôm đó y hết mời đứa nầy uống, tới cụng ly với đứa khác. Cụng đã một hồi thì y lè nhè:
- "Đá bèo" cái thằng 5 Dồi. Sao mà nó hên dzữ dzậy hổng biết nữa? Làm việc thì hổng ga ôn hoàng gì hết chỉ có cái miệng xạo là giỏi hổng ai bằng. Chiên môn báo cáo lếu láo nịnh bợ cấp chên, cướp công cấp dưới, dzị mà nó lại được cất nhắc lên chức liền liền, thiệt tình tao hiểu hết nổi cung cách mần dziệc của mấy anh chên tỉnh ủy gồi.
Rượu là một thứ thần dược trị cho con người ta được nhiều thứ bệnh ngặc nghèo.
Từ bệnh thất tình cho tới bệnh thỏ đế nó còn giúp những người lạ dễ thân với nhau hơn, nhất là làm cho các chiến hữu rượu đế cởi mở hơn...
Út Nhứt chắc đang sầu tình đời khi thấy Năm Dồi lên như diều gặp gió từ địa vị cho tới tiền bạc đều bỏ xa ông ta nên hôm đó y hết mời đứa nầy uống, tới cụng ly với đứa khác. Cụng đã một hồi thì y lè nhè:
- "Đá bèo" cái thằng 5 Dồi. Sao mà nó hên dzữ dzậy hổng biết nữa? Làm việc thì hổng ga ôn hoàng gì hết chỉ có cái miệng xạo là giỏi hổng ai bằng. Chiên môn báo cáo lếu láo nịnh bợ cấp chên, cướp công cấp dưới, dzị mà nó lại được cất nhắc lên chức liền liền, thiệt tình tao hiểu hết nổi cung cách mần dziệc của mấy anh chên tỉnh ủy gồi.
Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017
Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017
Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017
Mộng Chiều Xuân - Bích Thủy
Nhạc Ngọc Bích - Trình bày Bích Thủy
Photo Nguyễn nhân - Video clip Tina Thanh Võ
Photo Nguyễn nhân - Video clip Tina Thanh Võ
Móc Ngoặc - Kỳ 43
Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Gần cuối năm 1977 sau hơn 2 năm cướp chánh quyền người CS đã tổ chức khá kiện toàn bộ máy công an. Từ xã ấp cho tới trung ương "bò vàng" nhiều vô số kể.
Nhưng kinh tế thì đang đi trên con đường lụng bại dần dần "Xuống hố cả nước". Với chánh sách lấy quốc doanh làm đầu tàu, cái gì cũng do nhà nước quản lý cho nên từ nông nghiệp đến công nghiệp, sản xuất rất yếu kém lại thêm phân phối chậm chạp không kế hoạch. Hàng hóa chỗ dư chỗ thiếu làm người dân khốn khổ vô cùng.
Do đó nẩy sinh ra đội ngũ buôn bán chợ trời vô cùng đông đảo.
Vì tất cả đều là của quốc doanh nên mua cái gì cũng phải xin giấy phép. Những câu thành ngữ, ca dao mới nhiều vô số kể, những bài hát nổi tiếng một thời được sửa lời cũng không ít.
Không biết có người nào rỗi rảnh mà ghi lại tất cả để con cháu chúng ta có một tài liệu quý giá tham khảo sau nầy không nữa.
Gần cuối năm 1977 sau hơn 2 năm cướp chánh quyền người CS đã tổ chức khá kiện toàn bộ máy công an. Từ xã ấp cho tới trung ương "bò vàng" nhiều vô số kể.
Nhưng kinh tế thì đang đi trên con đường lụng bại dần dần "Xuống hố cả nước". Với chánh sách lấy quốc doanh làm đầu tàu, cái gì cũng do nhà nước quản lý cho nên từ nông nghiệp đến công nghiệp, sản xuất rất yếu kém lại thêm phân phối chậm chạp không kế hoạch. Hàng hóa chỗ dư chỗ thiếu làm người dân khốn khổ vô cùng.
Do đó nẩy sinh ra đội ngũ buôn bán chợ trời vô cùng đông đảo.
Vì tất cả đều là của quốc doanh nên mua cái gì cũng phải xin giấy phép. Những câu thành ngữ, ca dao mới nhiều vô số kể, những bài hát nổi tiếng một thời được sửa lời cũng không ít.
Không biết có người nào rỗi rảnh mà ghi lại tất cả để con cháu chúng ta có một tài liệu quý giá tham khảo sau nầy không nữa.
Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017
Kiếp Nào Có Yêu Nhau - Bạch Huệ
Nhạc Phạm Duy - Thơ Minh Đức Hoài Trinh
Karaoke: Kiếp Nào Có Yêu Nhau
Tiếng hát Bạch Huệ
Karaoke: Kiếp Nào Có Yêu Nhau
Tiếng hát Bạch Huệ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)