Tùy bút của Thanh Hà
Tưởng nhớ chị Đỗ Thị Ngọc Huy lớp 11A Trung học Kiên Thành
Nói với nhóm chúng mình. TH
Hoàng Ca, Chuyên, Ngọc Huy, Thanh Hà, Thanh Bạch |
Thế là một trong năm người trong nhóm chúng mình đã thực sự an nghỉ. Nơi cõi vĩnh hằng ? Hư vô ? Nước Chúa? Cõi Phật ?
Nơi nào thì em không biết, chỉ biết rằng chị đã thoát khỏi những đớn đau do cơn bịnh lâu dài hành hạ. Chị bây giờ thật sự bình yên cả tâm hồn lẫn thể xác.
Ngày xưa chúng mình gồm năm người. Nếu là con trai thì bị kêu là ngũ quỉ, nhưng vì là nữ nên được làm ngũ long công chúa, mà danh xưng nầy theo em thì có chút phóng đại, đúng không ? Bởi chúng ta chỉ là những nữ sinh ngoan hiền hồn nhiên như các bạn trường quận khác chứ đâu có làm ra vẻ kiểu cách, tiểu thư.
Mà cũng ngộ. Do tên theo thứ tự alphabet nên cả 5 chúng mình đều được đứng ở đầu sổ lớp. Bắt đầu là Thanh Bạch, Hoàng Ca, Chuyên, Thanh Hà, Ngọc Huy. Trong đó hai người trùng họ Trương, hai người trùng họ Đỗ. Hết đệ tam thì Thanh Bạch theo chồng bỏ cuộc chơi ,Tuyết Mai nhảy vào thế chỗ, thế là có ba người họ Đỗ trong cùng nhóm đến tận bây giờ.
Chuyên, Hoàng Ca, Thanh Bạch, Thanh Hà, Ngoc Huy |
Theo tuổi tác thì chị Huy là chị cả, đi dần xuống chị Chuyên, Hoàng Ca, Thanh Bạch cùng tuổi, còn em tuổi nhỏ nhất nhưng lại cao nhất đám nên không ai nghĩ là em ít tuổi cả.
Lúc trường chưa dời về gần Giếng Cây Trâm, mượn tạm trường tiểu học khỏi dinh quận một đoạn. Giờ ra chơi năm chúng mình thường kéo ra phía sau lớp có con đường mòn dẫn vào thôn xóm các người dân sống rải rác, thủ thỉ kể đủ chuyện vui buồn, bạn bè trường lớp. Các nhánh dừa rủ xuống che bóng mát, gió thổi hiu hiu. Em vốn nhút nhát, thường chỉ lắng nghe các chị nhiều hơn là phát biểu, rồi cười phụ hoạ.
Chúng ta hiền đến độ chưa bao giờ dám cúp cua trốn học đi vườn dừa vườn ổi như các bạn khác thỉnh thoảng vẫn làm nhỉ ? Tuổi biết yêu mà chẳng đứa nào có người yêu, nhút nhát đến thế thì thôi.
Nhưng có một trò giải trí dễ thương của riêng năm đứa ngay trong giờ Thầy, Cô giảng bài, diễn ra một cách bí mật chưa bao giờ bị phát giác. Không biết các chị, các bạn còn nhớ ? Thôi để em nhắc lại luôn nghe.
Đôi khi giữa buổi sáng sắp tan trường hay buổi chiều oi bức vì nóng, không khí lớp hơi chùng xuống nặng nề. Chúng ta năm đứa ngồi ở hai bàn trên dưới kề nhau, đang chăm chú – hay giả bộ- nghe lời Thầy giảng, bỗng có tờ giấy gấp đôi hoặc gấp tư bay vèo đậu xuống trước mặt một đứa. Đang chán vì bài khô khan quá, thấy tờ giấy xuất hiện, phấn chấn hẳn lên. Mà chưa xem ngay. Chờ thêm chốc lát, xem có bị Thầy, Cô chú ý không rồi mới len lén mở ra đọc. Hàng chữ viết vội của một trong 5 đứa, về một ý tưởng, hoặc một nhận xét lý thú nào đó bất chợt thoáng qua, cần chia xẻ mà không chờ lúc ra chơi, thích viết lên tờ nháp lẫn lộn giữa các bài lượng giác, câu dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, giải phương trình đại số hay hình học, phân tích bài thơ cụ Nguyễn Khuyến … để lỡ Thầy , Cô có bắt gặp đọc tờ nháp đủ hầm bà lằng cũng không nhận ra ngay mấy dòng chữ phiếm mà chúng ta trao đổi với nhau.
Như Xuân, Tuyết Mai, Thanh Hà, Thanh Bạch, Anh Thìn (lớp pháp văn) |
Từ câu khởi đầu của bất cứ ai–Hôm qua là chị, hôm sau là Thanh Bạch, lần kế Chuyên, hay
Hoàng Ca , em– rồi tờ giấy sẽ chuyền lần lượt cho cả nhóm viết nhận xét, quay lại vòng nữa cho đến khi nào cảm thấy đã đủ. Rồi chúng ta cứ đưa mắt nhìn nhau đồng lõa cười tủm tỉm hoặc ỉu xìu tuỳ theo tâm trạng hay nội dung câu chuyện. Có khi viết nhận xét hôm nay cô HL. dạy vạn vật mặc áo dài mới màu sắc trang nhã ghê, rồi mỗi đứa khen vào một câu.
Có ngày hóm hỉnh, vui vẻ, kể hồi nảy bạn X nói có người nhờ đưa thơ định làm quen mà không biết là ai. Bạn kia thì kể hồi tối giận ông anh chê ngốc vì không giải được bài toán. Bạn khác nói có đem bánh bông lan má làm ngon lắm, lát ra chơi chia nhau cùng ăn..v..v..
Có ngày buồn, nỗi buồn không tên của tuổi mới lớn. Thơ thẩn mộng-ngoài-cửa-lớp, nhìn áng mây lững lờ trôi, không hiểu sẽ trôi về phương nao ? Hoặc chép vài câu thơ Nguyên Sa: Nắng Saigon anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông, vì có một bạn mặc áo lụa dễ thương quá..
Có bữa ngay trong giờ toán, một trong các tờ giấy xé làm tư, chuyền nhau:
—Em đọc được hai câu thơ hay tuyệt như sau:
Nàng yêu chàng có hồn như biển
Đôi mắt thơ chàng như Ải Vân.
Các câu tiếp nối:
—Ai là tác giả ?
—Tuyệt vời quá
—Hồn như biển, mắt như ải vân, bảo sao nàng không mê tít
—Đôi mắt như Ải Vân là đôi mắt thế nào ? Phủ đầy sương mù hả?
—Lãng xẹt, đang thả tâm tình vào mơ, làm mất hứng hết.
Cứ vậy, nhìn nhau cười xoà.
Em không nhớ ai là người sáng tạo ra cái trò giải trí nầy. Kéo dài từ lớp 9 qua hết lớp 11 mà chưa bao giờ bị bắt gặp. Đối với Thầy, Cô đó là cái lỗi không thể chấp nhận, nhưng với chúng mình thì là một kỷ niệm quá đẹp, quá dễ thương. Khó có nhóm bạn nào lại tương đắc đồng lòng kẻ tung người hứng lém lĩnh như nhóm chúng mình.
Một lần chúng mình sợ đứng tim, để em nhắc cho các chị nhớ nhé. Là hôm thầy Th.dạy Anh Văn. Chị Huy chờ Thầy đi ngang bàn, chị hỏi Thầy chữ par-dessus tiếng Anh viết như thế nào – là chữ gọi cái áo khoác chống lạnh mặc bên ngoài y phục thường ngày-, chị lấy tờ giấy nháp đưa Thầy để Thầy viết vào. Trời ơi chết rồi. Chen chúc giữa các bài tập làm nháp, chính chị đã mở đầu, kể giai thoại chị vừa nghe về một nhân vật có tiếng tăm của trường. Lần lượt mỗi đứa hí hửng chêm vào một nhận xét. Năm tuồng chữ của ngũ long công chúa hiển hiện không chối vào đâu được. Em xanh mặt khều chị ra dấu. Mất một lúc chị mới hiểu, bèn ôm mặt bụm miệng tròn mắt, kêu thầm: chết rồi, chết rồi.
Thầy Th.cầm tờ giấy ra chiều suy nghĩ hồi lâu, mà em đoan chắc là thầy bận đọc câu chuyện chúng ta trao đổi chứ không phải để tìm chữ. Sau cùng thầy trả lại chị tờ giấy nháp và nói rằng: đó là chữ tiếng Pháp chứ không phải tiếng Anh.
Khi thầy đi khỏi, chúng ta vẫn còn run. Thông báo cho nhóm nghe, cả bọn được phen hốt hoảng sợ hãi, tưởng bị Thầy phạt. Hú vía.
Sau đó xúm nhau cười khúc khích.
Hết năm đệ nhị, chúng ta rời trường. Dòng đời xô đẩy mỗi người mỗi hướng.
Sau nhiều thăng trầm, cả nhóm tìm được hạnh phúc an vui bên gia đình nhỏ, ngoại trừ chị Chuyên.
Từ năm đệ tam, chị Chuyên là người tiên phong mặc áo dài model. Tức tay raglan, không nhấn eo, vạt cắt ngắn không chấm lai nữa. Khoảng thời gian ấy, anh cả của chị và các bạn yêu văn nghệ rủ nhau mở quán cà phê lấy tên là quán Nhện ở Rạch Giá. Buổi tối trình diễn nhạc sống, các anh ấy chơi đủ nhạc cụ tối tân cùng vài ca sĩ hát toàn nhạc thời thượng. Chị Chuyên là giọng ca nữ chánh chuyên hát nhạc Trịnh Công Sơn. Với mái tóc vàng đậm tự nhiên xoã hờ hửng nửa bờ vai, đôi mắt to u uẩn, vóc dáng liêu trai cùng giọng ca liêu trai không kém, nên thu hút bao nhiêu giới trẻ đến nghe chị hằng đêm.
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
( Diễm Xưa, Trịnh Công Sơn )
Bây giờ em như còn nghe văng vẳng bên tai giọng hát liêu trai của chị đang được các anh tập dượt hoà cùng tiếng đàn trầm lắng vào một buổi trưa hiếm hoi em được phép ghé qua quán chốc lát.
Thời ấy, tương lai của chị đầy hứa hẹn trong lãnh vực âm nhạc. Đâu ai ngờ cô thiếu nữ mang đậm chất nghệ sĩ cả dáng dấp lẫn tâm hồn như chị về sau lại sống trong bể khổ trầm luân không tả xiết. Thật ngậm ngùi cho một kiếp hoa.
Nhưng bên chị vẫn còn có các bạn, có em. Hãy cố vươn vai mà đứng chị nhé.
Hãy đến chia nhau nghèo khó
Quên lo tương lai mịt mờ
Hãy cố yêu người mà sống
Lâu rồi đời mình cũng qua
( Bài Không Tên Số 5, Vũ Thành An )
Trở lại với chị Ngọc Huy, chục năm trước trong lần về VN, may mắn em thu xếp cho ngũ long chúng mình được tụ họp đầy đủ. Chỉ có lần ấy. Sau nầy em còn gặp chị mỗi lần về VN, nhưng không thể đoàn tụ năm người cùng lúc được nữa.
Đầu năm 2020, em cùng Thanh Bạch đến rủ chị đi chơi. Lúc ấy chị vẫn còn minh mẫn, tươi cười, đi đứng hơi chậm nhưng vẫn khoẻ. Rồi em trở về đây, bắt đầu dịch covid nên bó gối ngồi một chỗ.
Đó là lần cuối em gặp chị trên cõi đời nầy.
Cách đây hai năm, tình cờ em có được tấm hình của lớp 11A+B xưa. Cảm động, em viết bài Tản Mạn đăng trên blog, than rằng trí nhớ kém quá chỉ nhận ra vài gương mặt, ngay cả em không biết em là ai trong ảnh. Thì vài hôm sau anh bạn Nguyễn Kiên Toàn học 11B có vào trả lời, kể tên các Thầy, bạn trong tấm ảnh. Em không biết hết tin của tất cả các bạn, nhưng lúc ấy ( năm 2019) em biết chính xác 3 bạn- trong ảnh- đã qua đời.
Rồi năm 2020 hung tin thầy Nông Thành Lợi ra đi, cách nay khoảng 3 tháng đến bạn Nguyễn Kiên Toàn, mất đột ngột không ngờ. Và bây giờ là chị Ngọc Huy.
Dẫu biết lần lượt ai cũng đều phải đi đến cuối con đường của mình, kẻ trước người sau, sớm hay muộn. Nhưng sao lòng vẫn ngậm ngùi.
Chỉ biết nói một lời mà ai trong hoàn cảnh nầy đều lập lại giống nhau:
“Cầu cho chị bình yên nơi cõi vĩnh hằng chị Ngọc Huy nhé.”
Thanh Hà. Nov.2021
Hôm nay vào THKT đọc bài viết "An Bình Cho Chị" của Thanh Hà nghe buồn rười rượi.
Trả lờiXóaCó lẽ từ đây và nhiều ngày tới, sẽ còn là những chia xa...không sao tránh khỏi. Sẽ đến người thân yêu, bạn bè và sẽ đến lượt ta! Điều đáng vui mừng là... mình sẽ cùng gặp gỡ lại nhau "nơi đó", phải không TH, phải không các bạn?
Đến bây giờ mới biết, những giờ giảng dạy "buồn ngủ" đó cũng góp phần nâng cao vài "kỹ năng", "cơ hội" khác cho học trò mình! Không biết có thêm "mối tình học trò" nào qua "mấy tờ bay" đó không nữa? "Chắc cú" thế nào cũng có một vài ba đây mà..!
Thôi thì hãy nâng niu, trân trọng "những ngày xưa thân ái" cho nhau như có thể...
Thân mến,
NN Hoàng
Thầy Hoàng thân,
Trả lờiXóaThật vậy, từ đây và những ngày sắp tới sẽ còn có những chia ly tan tác nữa. Đành chấp nhận điều không thể tránh vậy. Thôi thì chúng ta hãy nhìn cuộc đời ở góc cạnh lạc quan, chẳng hạn như thầy nói: rồi tất cả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhau ở nơi đó, ít ra đông người thì không sợ lẽ loi thầy nhỉ ?😜
Quốc văn là môn hấp dẫn nhất trong các môn học, theo thiển ý của Thanh Hà. Cho nên chắc Thầy không có bị học trò chơi ném thơ trong giờ học của Thầy đâu. Nghe Thầy nói mà TH đang buồn cũng phải cười mĩm chi đây. Đúng là thứ ba học trò , câu nầy không bao giờ sai , ngay cả với những nữ sinh hiền ngoan - như nhóm ngũ long của TH -.
Thầy đặt câu hỏi rồi thầy cũng “chắc cú” trả lời giùm luôn rồi, nên TH không phải trả lời nữa vậy.
Cho TH gởi lời thăm phu nhân Kim Hoa thật nhiều. Chúc gia đình thầy luôn bình an vui mạnh.
TH chờ đọc những câu chuyện ngày xưa thời sinh viên của thầy đây, và những bài thơ nữa.
Thanh Hà