Trầm Vũ Phương
Mùa hè đến, đi ngang qua những hàng tường vi đỏ, tím tự nhiên tôi
nhớ về một nơi chốn bên Cali. Thời gian vừa đặt chân lên vùng đất mới, tôi để tâm quan sát hơn là suy nghĩ. Đất nước rộng lớn này quả có nhiều thứ để ngắm nhìn, ngay lúc trên chuyến xe đưa người về nơi tạm trú, tôi đã nhiều lần cố đưa mắt nhìn ra ngoài để xem phố xá ra sao? Xe chạy nhanh trên xa lộ cho nên khó nhìn rõ cái nào với cái nào. Hết nơi phố xá lại đến vùng thôn quê, cuối cùng chuyến xe đưa chúng tôi đến một nơi xa lạ về hưóng bắc có tên là Ukiah. Từ cái thị trấn nhỏ này đi thêm một đoạn nữa thì tới nơi. Chổ này khung cảnh hoang dã, có đồi với cây thưa và có một kiến trúc của một bệnh viện đã bỏ hoang nghe nói sau đó có một vị cao tăng Phật giáo từ bên Trung Quốc sang chọn nơi đây để hoằng pháp, rồi mua luôn và biến nơi này thành nơi tu tập và làm nơi tạm trú cho người tỵ nạn. Nếu được hướng dẫn đi một vòng thì người ta mới biết đây là một trung tâm Phật giáo, nó có một tòa chánh điện hết sức rộng lớn trang nghiêm, những tòa nhà khác biến thành tịnh xá, chay phòng, thư viện, pháp y. . . Còn nơi tạm trú và học hành cho người tỵ nạn là một tòa nhà chia làm ba nhánh nhìn về ba hướng, một dãy cho người Việt, một dãy cho người Lào, một dãy cho người Khmer.
nhớ về một nơi chốn bên Cali. Thời gian vừa đặt chân lên vùng đất mới, tôi để tâm quan sát hơn là suy nghĩ. Đất nước rộng lớn này quả có nhiều thứ để ngắm nhìn, ngay lúc trên chuyến xe đưa người về nơi tạm trú, tôi đã nhiều lần cố đưa mắt nhìn ra ngoài để xem phố xá ra sao? Xe chạy nhanh trên xa lộ cho nên khó nhìn rõ cái nào với cái nào. Hết nơi phố xá lại đến vùng thôn quê, cuối cùng chuyến xe đưa chúng tôi đến một nơi xa lạ về hưóng bắc có tên là Ukiah. Từ cái thị trấn nhỏ này đi thêm một đoạn nữa thì tới nơi. Chổ này khung cảnh hoang dã, có đồi với cây thưa và có một kiến trúc của một bệnh viện đã bỏ hoang nghe nói sau đó có một vị cao tăng Phật giáo từ bên Trung Quốc sang chọn nơi đây để hoằng pháp, rồi mua luôn và biến nơi này thành nơi tu tập và làm nơi tạm trú cho người tỵ nạn. Nếu được hướng dẫn đi một vòng thì người ta mới biết đây là một trung tâm Phật giáo, nó có một tòa chánh điện hết sức rộng lớn trang nghiêm, những tòa nhà khác biến thành tịnh xá, chay phòng, thư viện, pháp y. . . Còn nơi tạm trú và học hành cho người tỵ nạn là một tòa nhà chia làm ba nhánh nhìn về ba hướng, một dãy cho người Việt, một dãy cho người Lào, một dãy cho người Khmer.
Trong khi chờ để đưọc bảo trợ đến nơi khác, mọi người đều đến lớp học tiếng Anh. Người hướng dẫn lớp có khi là người ở địa phương, có khi là các vị tu sĩ. Đặt biệt có một vị tu sĩ người Việt phát tâm hướng dẫn về giáo lý cho một số đồng hương vào buổi tối. Ở đây có xe buýt đi Ukiah, ngày cuối tuần tôi thấy một số đồng hương đi ra phố mua sắm, tôi thì thích cảnh thiên nhiên nên rủ mấy người chung phòng đi bộ quanh các vườn nho, chủ nhân cất nhà ở ngay trên khu đất của mình, nho chưa tới mùa nên không có cảnh người hái nho, rồi một lần đi tắm sông, nước thật trong nhưng cạn nhìn thấy đáy, trên bản đồ có tên là sông Nga. Lúc đó người Việt mình chưa đông nên có khuynh hướng hễ nơi nào có đồng hương là tìm đến, tôi thấy có vài người qua Mỹ từ rất lâu lái xe mất cả tiếng đồng hồ để đến thăm, trò chuyện, hỏi han tin tức. Còn mấy người bạn trẻ bọn tôi thì có một số hay tò mò, có lần kéo nhau vào một bar rượu, vừa uống bia vừa nghe nhạc đến lúc ngất ngư thì có một tay người da đỏ đến bắt chuyện, hai bên không biết có hiểu nhau không mà anh da đỏ thẩy hết cả bọn lên xe chở về chùa và nói: “ Cẩn thận nhé, các bạn ”.
Phía sau nhà ăn có một thửa vườn nhỏ, ai muốn trồng gì cũng được, tôi thấy bác K. trồng được loại bí đỏ, buổi chiều bác hay ra đây vừa tưới nước vừa tán chuyện với mấy cụ cao niên. Những ngày lễ lớn thì tất cả mọi người được mời tham dự,sau đó thì thọ chay và thiền hành. Nếu là người Á châu thì không lạ nhưng đàng này lại là người Mỹ mà mặc cà sa, lần chuổi tụng kinh là một hình ảnh khác thường luôn tạo sự tò mò cho đám đông. Pháp danh của các vị đều có chữ “Hàng”, có lẽ là một chi nhánh bên đạo Phật. Tôi nghe chú Đ. là thông dịch viên than thở sau mỗi lần có buổi họp giữa thầy Thích Hàng Trí đại diện Ban Quản Trị với người tạm trú:
- Dịch những câu thông thường thì không sao còn dịch mấy cái ý tưởng cao siêu trong đạo Phật thật là muốn điếc con ráy!!!.
Khi ở đây được khoảng một tháng, tôi nhớ có một buổi chìều mấy người bạn kéo tôi ra khỏi cổng chùa rồi băng qua bên kia đường, không biết định đi đâu thì thấy một chiếc xe hơi chờ sẳn, một người nam tóc để dài đi đến chào cả bọn, “ Mình là Tùng”, một bóng hồng cũng rời xe tiến lại bên anh Tùng. “À! Còn đây là Marsha”. Sau đó tất cả lên xe, đồng hương gặp nhau chuyện nổ như bắp rang, chúng tôi ghé chợ Safeway mua đồ về làm món nhậu. Marsha lái xe thỉnh thoảng nói vài câu với anh Tùng. Con đường có nhiều dốc, xe chạy quanh một khu đồi cây rồi ngừng trước một ngôi nhà xinh xắn. Sau khi vào nhà anh Tùng bận rộn trong bếp với món bò lúc lắc, còn Marsha tiếp anh em chúng tôi như người thân, Marsha có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng cắt ngắn hợp với gương mặt thon còn đôi mắt thì xanh trong như nước biển đúng là “ thuyền anh bơi lội trong giòng mắt em “, mỗi lần mĩm cười là toát ra một nét duyên dáng đến lạ, ngôn ngữ không thành vấn đề trong cuộc vui, ngồi bên cạnh anh Tùng, Marsha chỉ cười, gật gật đầu mỗi lần anh hỏi: “Đúng không em?”, buổi tiệc thân mật có khi lấn sang những câu chuyện tếu, Marsha đỏ má phán cho cánh đàn ông con trai: “ Xạo quá ”. Cũng vì hai tiếng này mà cô vốn là người dạy Anh văn trong chùa, cái lớp mà anh Tùng là học viên. Anh xạo hay cho đến nổi cổ mất việc, có nghĩa là nghĩ dạy đem anh về nhà sống chung. Hoàn cảnh anh Tùng lúc đó là gà trống nuôi con, có lẽ anh nghĩ tới tương lai của hai đứa con, chúng phải có người chăm sóc, dạy dỗ chớ mình anh đâu có làm gì được và nhất là ở một nơi không có người Việt, cô đơn, thiếu thốn về mặt tình cảm. Ăn uống xong cả đám chuyển qua mục đánh bài, Marsha cũng thủ một tụ, cô đánh khá nhưng lúc nào cũng nhường khách, cốt ý ngồi cho vui vừa đánh vừa nhâm nhi lon bia.
Hiểu được vấn đề tinh thần là quan trọng cho nên cô thường xuyên đưa anh Tùng về chùa để có dịp gặp người đồng hương hoặc nhân dịp tết mời vài người về nhà ăn tết.
Trong thời gian này tôi thấy có vài người lái xe từ San Jose lên thăm chắc là bạn bè, nhân dịp này tôi biết thêm một chút đời sống của người Việt mình, rồi lại có một cú điện thoại từ San Diego gọi lên, đám bạn học dưới đó muốn mình về ở gần cho vui. Có lẽ vì muốn khám phá thêm những chân mới cho nên tôi khăn gói đi về Texas, nơi có một gia đình Việt Nam nhận bảo trợ.
Gần tới ngày rời chùa là lúc họ cho tôi lên lớp, mình học chưa có nhiều mà họ cứ cho mình vô lớp advance, mỗi khi có ai cần đi bác sĩ thì cử mình đi thông dịch, nhớ có lần đi thông dịch cho một bác cần đi nha sĩ, không nhớ người nha sĩ hỏi cái gì mà tôi bí nên chỉ còn cách là nhờ người nha sĩ viết xuống giấy cho tôi coi rồi tôi mới biết mà nói lại với bệnh nhân. Cũng trong thời gian này anh Tùng ghi danh theo học một trường đại học cộng đồng ở địa phương, còn Marsha thì sau khi nghỉ dạy Anh ngữ thì chuyển qua làm tài xế taxi. Có những hôm ra phố chơi, vì không muốn đứng đợi xe buýt lâu lắc nên bọn này gọi xe taxi, không ngờ khi xe đến thì không ai xa lạ đó là Marsha, cũng với gương mặt khả ái, với nụ cười hiền hòa, niềm nỡ hỏi han rồi đưa cả bọn về chùa.
Người mới lục tục đến, người cũ cuốn gói ra đi, ba tháng thôi mà cũng có nhiều mối tình chớm nỡ, buổi chia tay nào mà không buồn, ngày thường mình không chú ý nhưng lúc đi thì mới hay. Ôi! Biệt ly, xa nhau từ đây. . . . Dưới mái thiền môn vẫn còn bóng ai nhìn theo con tàu, mong sao cho tàu đừng đi. Thành phố núi êm đềm rồi cũng chìm vào ký ức tôi và một lần nữa tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về tương lai mà chỉ muốn nghiền ngẫm về thân phân con người.
Tôi đến thành phố Houston, tiểu bang Texas. Thời gian đó người Việt mình hay đến ngôi chợ Vietnam Plaza để gặp gỡ cũng như để mua sắm. Tôi gặp lại anh Hùng, một đàn anh được quen khi ở trại Songkha, đúng là quả đất tròn. Sau lần gặp đó lần đầu cũng là lần cuối tôi từ giả anh bay về San Diego. Sống ở thành phố biển này có lúc nó kéo chân tôi lại, tôi nghĩ đến việc ổn định cuộc sống ở đây nhưng rồi hoàn cảnh bắt tôi phải cưởi con ngựa sắt hướng về phía bắc tới thành phố San Jose. Cali nắng ấm tình nồng, đi đâu rồi cũng muốn quay về. Những chổ nào đi qua một lần tôi đều muốn có dịp trở lại và thật vậy ba năm sau, tôi làm một chuyến về thăm lại Ukiah, nơi đã chấp cánh cho con chim lưu lạc. Tôi ghé vào một trạm xăng và dùng điện thoại công cộng gọi cho Marsha, chẳng đợi lâu chiếc xe quen thuộc ngừng trước mặt tôi. Người trong xe bước ra làm tôi ngờ ngợ, sau cặp kính đen là một khuôn mặt sầu vạn kỷ với nụ cười héo hắt. Tôi hỏi phải Marsha không? – “ Chính tôi đây “. Tôi kêu trời trong bụng, sao tàn tạ như thế này?!!! Marsha ra hiệu cho tôi chạy theo sau. Con đường ngày xưa vẫn vòng vèo qua dốc này dốc nọ, ngôi nhà hiện ra với vẻ chơi vơi lăng lẽ. Marsha một tay bồng đứa bé, một tay mở cửa. Bên trong đồ vật hơi lộn xộn, trên chiếc bàn giấy có một con chim ưng bằng đất sét, Marsha vừa chỉ tay vừa nói:” Tùng nặn đấy”. Tôi nhớ ra là anh Tùng có lấy lớp ceramic, Marsha nói bây giờ mỗi lần nhìn con chim này là nhớ ảnh, anh Tùng không còn ở đây, có lẽ anh đã về với vợ anh, người từ Việt nam mới bảo lãnh qua. Nhưng có điều anh đi mà không nói với tôi lời nào, đứa bé này là con của ảnh. Tôi nhìn quả đứa bé có nét giống anh rồi nhìn quanh nhà mà hồi tưởng lại cái không khí lúc mới quen, cùng ngồi quanh cái bàn này, cùng chia sẽ những tình cảm, vui buồn đời viễn xứ, cũng biết rằng đến một ngày nào đó rồi cũng chia tay để đi định cư ở một phương trời xa lạ nhưng tình anh em vẫn thắm thiết, còn Marsha bây giờ mang nổi buồn chia cách, dung nhan úa tàn theo thời gian trong khi người đi không hẹn ngày trở lại. Nếu không còn gì với nhau thì đứa con này cũng phải được người cha ngó ngàng đến Marsha nói bây giờ đến lượt anh Tùng chăm lo cho nó vì thời gian qua Marsha đã làm bổn phận đó rồi. Người Mỹ chuộng sự công bằng và làm cái gì cũng đường đường chính chính. Thấy không còn kịp để trở về San Jose trong ngày với lại tôi có ý tìm anh Tùng qua địa chỉ mà Marsha cố gắng tìm được là hiện giờ anh đang ở thành phố Pitsburgh nên đêm đó tôi ngủ lại nhà Marsha trên chiếc sofa với một gói đồ cồng kềnh, trong đó là đồ cá nhân cùng tất cả giấy tờ liên hệ kèm theo tấm hình cháu bé trông dễ thương làm sao!, Marsha tha thiết nhờ tôi trao tất cả lại cho anh Tùng.
Trong dịp này tôi cũng có ghé thăm lại chốn xưa, cổng chùa nay đã hoàn thành trông thật trang nghiêm, hai hàng thông xanh biếc vẫn còn dọc theo hai bên lối vào, nếu từ ngoài nhìn vào thì bên trái có một sân cỏ rộng, nơi đó là chổ đá banh của đội Việt đá với Miên và Lào, vùng đồi xung quanh vào mùa hè cỏ khô dễ bốc cháy, chổ này bị bỏ hoang một phần cũng vì thiếu nước, có người nói khi vị cao tăng đến đây lập chùa thì người tìm ra được nguồn nước và do đó làm hồi sinh khu vực này. Người vốn là một đại hiếu tử lúc còn bên Trung quốc, khi phụ mẫu qua đời người cất chòi bên mộ để chịu tang, người ta thấy hiện tượng khói bốc lên từ mái chòi con có lẽ tâm hiếu đạo đã khiến đất trời cảm động chăng?. Ra khỏi chu vi chùa khoảng nữa dặm là tiếp giáp với vườn trồng nho, cứ nhìn những hàng nho thẳng tắp, giây nho leo chằng chịt trên giây chì còn thân cây thì bị bó chặt vào trụ cột không thể nhút nhít mà nghĩ tới hình ảnh chúa bị đóng đinh. Cái tiệm tạp hóa bên kia đường vẫn còn mở cửa, không biết người chủ củ còn đó hay không, ông vẫn hay nhìn người trong chùa ra mua đồ lặt vặt với ánh mắt lạnh lùng. Còn cái chổ đậu xe của Marsha với anh Tùng để chờ tụi này ở bên góc phải của tiệm. Anh Tùng kể có một lần anh đến gặp đồng hương thì chạm trán với sư Thích Hàng Trí, không hiểu do bất đồng điều gì mà sư thẳng thừng đuổi anh ra khỏi chùa.
Tôi coi bản đồ tìm đường đi thành phố Pitsburgh, tuy đường lạ nhưng cảnh đẹp, gió từ vịnh thổi ào ào vào trong xe, chạy khoảng hai tiếng thì tới, cũng tắp vào trạm xăng để gọi điện thoại. May quá đúng chổ rồi, theo chỉ dẫn tôi lái xe vào một khu chung cư, coi lại số nhà tôi gõ cửa, một người đàn bà hé cửa và mời tôi vào. Tôi thật sự ngỡ ngàng là bà tiếp tôi giống như tiếp nhân viên của một cơ quan điều tra, bà nói bà là vợ của anh Tùng rồi nói là ảnh đã làm điều này điều nọ vì hoàn cảnh chớ không cố ý gây ra. Tôi trao gói đồ cho bà kèm theo lời giải thích là tôi không có ý gì khác ngoài tình quen biết với anh Tùng.
Trên đường về San Jose, tôi nghĩ chắc mình là người duy nhất biết được chuyện này. Một câu chuyện có kết thúc không êm ái cũng như để lại nhiều hệ lụy.
Trầm Vũ Phương
Tháng sáu 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét