Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Trần Ai... Đỗ Lệ (Phần 1)

Truyện ngắn của Bạch Huệ


Tiếng thằng bé chưa tròn tháng lanh lãnh giữa đêm trừ tịch...Trần Ai! tôi đã đặt tên cho nó vì tôi biết nó sẽ phải khổ phải đau từ khi mới là giọt máu và đến ngày lọt lòng mẹ chưa được ngậm vú mẹ dù là một chút.
             Từ ngày nó ra đời đến bây giờ không giờ phút nào nó nguôi tiếng khóc, bệnh kinh phong ngày càng nặng... không biết tôi có còn sức để chăn cho cả hai đứa nhỏ nầy không??? đứa con gái tôi sinh ra trước sau hơn 10 ngày với thằng Trần Ai con rơi của chồng tôi, vì muốn giữ tiếng cho gia đình người ta và lương tâm con người tôi phải nhận đứa nhỏ này về nuôi khi vừa mới lọt lòng. Có ai làm vợ như tôi? can đảm và cam chịu vì chồng tôi là một người đàn ông đa tài đa tình... tôi biết và phải chấp nhận tập tính chịu đựng không biết ghen tuông là gì với người chồng có thói trăng hoa.

            Cách đây hơn nửa năm, tôi đang dọn dẹp chuẩn bị về quê thăm gia quyến thì bên nhà anh Tư thịt có cho người qua mời tôi đến nhà anh bàn chút việc... tôi rất ngạc nhiên vì từ trước đến giờ mọi việc qua lại với nhà đó đều do chồng tôi quán xuyến tại sao hôm nay anh Tư lại mời đích danh tôi phải qua bên đó... trống ngực tôi đánh liên hồi, nhà tôi đến nhà anh Tư chỉ cách nhau hai dãy phố đi bộ cũng được nhưng người nhà anh Tư đã chờ tôi để cùng đi... cả thành phố lên đèn sáng rực, nhà anh Tư lợp ngói đỏ ba gian có sân rộng và cửa rào cao cao rất kín cổng, tuy làm nghề đồ tể nhưng anh rất hiền hòa - vợ chồng rất tôn ti biết hiếu lễ với người trên kẻ dưới, anh Tư có 3 người con 2 trai lớn và cô con gái út, anh Tư cũng rất quí và tin 
tưởng chồng tôi khi anh trúng số độc đắc đã giao vé để chồng tôi lãnh hộ.

Khi  xuống xe bước vào sân nhà thì tôi có cảm giác gì đó lo sợ chuyện chẳng lành đã xảy ra cho nhà tôi và nhà anh Tư vì mọi người ngồi trong nhà có nét mặt rất căng thẳng, bộ trường kỷ nằm giữa nhà ánh sáng từ ngọn đèn néon không soi rõ từng khuôn mặt, trên bàn thờ ông Tam Thánh rất uy nghiêm đến lạnh người.. tôi đang phân vân không biết nên ngồi chỗ nào cho đúng phép tắc, tôi là người phụ nữ ít học lại không ra ngoài thường nên khả năng giới hạn.

Anh Tư đã khoát tay gọi cậu con lớn đưa ghế mời tôi ngồi đối diện với anh, cả nhà đều có mặt đôi mắt đều ứa lệ và đau khổ, anh Tư gằn giọng thật lâu rồi nói:
- Bà nó đâu lấy cây kéo để trước mặt thiếm nó...

Chị Tư nhìn chồng với ánh mắt van lơn cầu khẩn... anh Tư hét lớn:
- Bà có nghe tôi không, tôi có còn là chủ căn nhà này không!!!???

Bà Hai mẹ anh Tư đang nhai trầu ngõm nghẽm, tay cầm cái ống nhổ bã trầu xong thì nói:
- Bây làm gì lớn tiếng vậy, không sợ thiên hạ cười cả giòng họ nhà này sao? Có Thiếm Út nó ở đây hãy để thiếm quyết định.

Tôi đang lo lắng chuyện gì quan trọng mà do tôi quyết định, tôi tròn xoe mắt nhìn anh Tư rồi chị Tư, anh Tư ngừng thật lâu rồi trịnh trọng lên tiếng:
- Thiếm hãy cầm cây kéo lên và xởn đầu cái đứa con gái mất nết này đi...

Rồi tất cả những người hiện diện trong nhà đều khóc to hơn, anh Tư nói trong tiếng nấc:
- Nó đã giựt chồng Thiếm, nó đã phá hoại gia cang nhà Thiếm nó đã bôi tro trét trấu cho dòng họ nhà nầy.

Tôi nghe mà sửng người nhìn cô con gái  đang sụp xuống quỳ lạy tôi, bầu trời nhưng tối hơn cả những ánh đèn sáng trong nhà đang sẫm lại. Chồng tôi và cô đó sao? tôi không tin vì cô chưa tròn 20 tuổi, cô được quản giáo rất nghiêm... thầy dạy chữ phải đến nhà dạy, đi chợ có người đưa đón, thời giờ nào để hai người có thể làm nên chuyện đồi bại này... môi tôi mặn đắng vì nước mắt đã trào ra tôi răng tôi cắn chặt như ứa máu toàn thân tôi đã run rẫy vì không thể tin chuyện xảy ra quá đột ngột, chồng tôi và anh Tư là anh em kết nghĩa từ khi vợ chồng tôi mới về cái xứ vốn hiền hòa này.

Chị Tư cùng 2 cậu con lớn cũng quỳ xuống trước mặt tôi thành khẩn, ánh mắt xin được thứ tha làm tôi bối rối, tiếng anh Tư giục giã tiếng lương tâm tôi cắn xé... tôi nắm chặt bàn tay để bình tĩnh mà lên tiếng:
- Không, cả nhà hãy ngồi lên đi... chuyện này không do cô út gây nên mà có trách là do ông chồng tôi quá bất nhân và kém suy nghĩ...

Tôi ngừng lại và ngẫm nghĩ thật lâu rồi nói:
- Cô Út cho Thiếm hỏi, nhà này quản lý giờ giấc rất nghiêm cớ sao hơ hỏng để xảy ra sự việc tày đình này?

Cô Út tay nắm chéo áo và nhìn xuống thềm gạch, môi mấp máy nho nhỏ chi đó... tôi phải nghiêng đầu thật sát mới có thể nghe lời cô nói:
- Mỗi sáng ra chợ anh hai hay anh ba đều chở con đi rồi chờ khi con mua đồ xong mới chở về, lúc đó con và chú có hẹn ở khách sạn... rồi thì.... trở thành thói quen và đến bây giờ....

Tôi ngắt lời cô Út  :
- Cô có muốn sống luôn với ông nhà tôi không?
- Dạ !không, Thiếm ơi con lỡ dại...Thiếm cứu và tha thứ cho con... Con không muốn bỏ đứa con và không muốn sống tiếp tục với chú...

Tôi nhìn cô thương hại, trẻ quá non quá làm sao vượt qua cửa ải của ông nhà tôi khi ông muốn, tôi vỗ vai và trấn an cả nhà:
- Tôi cũng đang mang đứa con trọng bụng có lẻ chỉ chênh lệch ngày sanh không xa, thôi như vầy... anh chị cứ cho cô Út về quê nơi mà không ai biết và ông nhà tôi không biết để khi gần chuyển dạ thì tôi sẽ đến ẳm đứa nhỏ về nhà, lúc nào cứng cáp cô út trở lại nhà như không có chuyện gì, nhưng cả nhà phải hứa chấm dứt kể từ đây.

Cả nhà như trút một gánh nặng, tôi thì thắt từng đoạn ruột... giữ cho người còn nhà mình ra sao? anh Tư vội nói:
- Đồ con gái hư hỏng kia! sao không lạy Thiếm mà tạ ơn đi...

Tôi xua tay rồi đứng nhanh lên ra cửa từ giả, tôi sợ khi ngồi lại sẽ đổ sầm xuống vì sức chịu đựng có giới hạn.
Đường sá đã vắng người qua lại, tôi lảo đảo ra về lòng nặng trĩu... tôi không muốn về ngôi nhà đó để đối diện với ông chồng mất nhân tính kia, nhưng phải về đâu??? Vừa bước vô nhà tôi thấy đôi mắt nổ lửa của ông ấy, ông vồ lấy tôi:
- Đàn bà hư thân, mới đỏ đèn ra ngoài lấy trai hay cái gì mà phải gởi con cho hàng xóm giữ???
- Tôi lẵng lặng đi thẳng vô buồng lấy đồ đi tắm... tôi phải bình tĩnh, phải bình tĩnh hơn bao giờ hết!!!

Giọng ông to như hét:
- Tại sao mày không trả lời, mày có bị câm bị điếc không?

Hỡi ơi! đến bây giờ tôi mới biết tại sao chồng tôi thô lỗ như vậy, vì ông đang dang díu cô con gái đáng tuổi con mình... nếu mai này ông không thấy bóng dáng người con gái ấy chắc ông sẽ điên lên đây??? Tôi tắm xong rồi đi sang nhà thiếm ba bồng thằng con trai lớn 4 tuổi về cho nó ngủ.
Thằng con này vừa sanh ra chưa đầy tháng thì chồng tôi kêu cho ông chệt hàng xóm rồi, thật nhẫn tâm vì nó rất đen và xấu trai... tôi hay đã cự nự với ông chệt đó quá trời, khi con tôi biết bò tôi thấy nó đen nên mua lụa lèo màu vàng cắt kiểu vạt hò và cạo đầu trọc lóc cho nó mặc... có đen có xấu cũng là con mình sanh ra tôi là mẹ đâu đành lòng, ông chồng tôi nói mày nuôi nó lớn sẽ hại mày tan xương nát thịt...

Vì mệt quá tôi đã thiếp lúc nào không hay... cả đêm ngủ ngoài chiếc võng với thằng con trai khi ánh nắng xuyên qua cánh cửa đã đánh thức tôi dậy, tôi 

ngồi lên uể oải ra sau nhà rửa mặt đi ngang qua cửa buồng không thấy ông chồng tôi đâu, có lẻ ông đã ngồi quán cafe từ sớm... tôi chuẩn bị thay đồ để đi chợ vừa ra ngay đầu ngõ đã gặp ông chạy xe về, ông lên tiếng:
- Mày về nhà tao hỏi chút việc!!!

Tôi biết chuyện ông hỏi là chuyện gì rôi nên tôi quay trở vô nhà  tự trấn tĩnh lấy mình, tôi lên tiếng:
- Chuyện gì nữa đây?

Ông nhìn tôi gằn giọng:
- Mầy giấu con Út ở đâu?

Tôi nhìn ông môi mím thật chặt:
- Con Út nào, ở đâu?
- Mày giỏi lắm, tao hỏi mày lần nữa mày giấu con Út ở đâu???
- Tôi không biết ông muốn cái gì ở tôi!!!

Và tôi đã bật khóc:
- Ông muốn biết muốn hiểu chuyện gì thì tự đi tìm hiểu... tôi không biết chuyện gì cả....

Ông chống tay đi đi lại lại mấy vòng rồi ra nổ xe chạy mất, tôi lặng lẽ đi chầm chậm ra chợ, đầu như nổ tung ra... không lẽ tôi mang con về quê...Số kiếp tôi không như bao người con gái khác đồng trang lứa, tôi đã có 2 đứa con riêng trước khi về làm vợ cho ông, bây giờ có thêm thằng con trai và cái bào thai vô tội vạ... tôi phải cố vượt qua tất cả chứ không thể quay lại quê hương có giòng nước đỏ như máu người dân chân chất hiền hòa.
Bắt đầu từ đó tôi và chồng tôi không ngồi chung mâm và ngủ chung phòng, thỉnh thoảng ông hay gạn hỏi tông tích của con gái út của anh Tư và tuyệt nhiên giao tình của 2 nhà không còn nữa... cả chợ xóm Rạch Bầu này ai cũng thắc mắc ai cũng lấy làm lạ...

Thời gian trôi qua rất mau, cái lạnh buốt giá của mùa Đông cũng báo hiệu ngày chuyển dạ của cô Út và tôi... những ngày cuối năm mọi nhà tất bật để đón ngày Tết nguyên đán chỉ có nhà tôi giống như quả bom nổ chậm giấu trong nhà, chiều hôm đó có chiếc xe ngừng ngay nhà tôi rồi chở tôi đi vô vùng ruộng lúa phì nhiêu, qua con đường đê dẫn đến ngôi nhà tranh vách lá tạm bợ tôi thấy loáng thoáng vài ba người, túp lều đó là nơi ẩn thân của cô Út bấy lâu nay. Khi mụ đang chuẩn bị đồ nghề tôi đến xoa vào bụng của cô và an ủi:

- Chịu đau một chút, một chút thôi sẽ không có gì xảy ra... nhớ sau này phải cẩn thận và cố nén lòng... tôi sẽ xem đứa nhỏ này như con đẻ của tôi, vài ngày nữa tôi cũng sanh con... chắc chắn chúng sẽ cùng một tuổi nhưng khác ngày, nhớ đừng nhìn nó cô sẽ đau lòng...
- Thiếm ơi! con không muốn giao nó cho Thiếm đâu.
- Không được đâu cô Út ơi! cô còn phải nghĩ tới gia đình và tương lại của cô...  

Rồi cô Út khóc như đứa trẻ... cô rên nhè nhẹ và bắt đầu đau thúc tới tôi phải nhường chỗ lại cho bà Mụ và phụ một tay đỡ đẻ với Mụ Hà...
Tay cô Út nắm cứng thành giường mồ hôi nhuễ nhại... lúc đó có tiếng ai bên ngoài la lên:
- Trời ơi! con rắn gì lạ quá...

Tôi vội chạy ra nhìn thấy một con rắn buông mình từ trên đầu song nhà xuống nền đất chết tươi, còn lại một con y hệt như thế đã bò đi rất nhanh trong đám lá xé lợp nhà...
Tiếng khóc thé lên của đứa trẻ mới ra đời, một hình hài tội nghiệp một kiếp người gian nan... tôi khom mình lấy một cái cây để xem con rắn đó là rắn gì.. ah!con rắn lai, đầu rắn hổ mình rắn nước... tôi là dân U Minh rất rành về các loại rắn mà chưa từng thấy loại này bao giờ. Tiếng dì sáu của cô Út lên tiếng:
- Chị bồng nó đi ngay đi... tội quá! chị đặt tên nó nó là gì?

Tôi vừa quấn tả cho gọn lại rồi trả lời "Trần Ai" tôi lấy nón che và nhanh chân bước trên con đường đê chập choạng tối trong khi chiếc xe vẫn còn chờ đưa tôi về nhà........

(Còn tiếp...)
Bạch Huệ

1 nhận xét: