Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

"Chuyện Nhỏ Thôi, Không Sao Đâu"

Theo NTDTV (Sưu Tầm)



Tại một quán ăn ở Thượng Hải, có một cô hầu bàn phụ trách mang thức ăn lên cho chúng tôi, nhìn cô ấy trẻ trung tựa như một chiếc lá non.
Khi cô ấy bê cá hấp lên, đĩa cá bị nghiêng. Nước sốt cá tanh nồng rớt xuống, rơi xuống chiếc cặp da của tôi đặt trên ghế. Theo bản năng tôi nhảy dựng lên, nộ khí xung lên, khuôn mặt trở nên sầm xuống.
Thế nhưng, khi tôi chưa kịp làm gì, con gái yêu của tôi bỗng đứng dậy, nhanh chóng đi tới bên cạnh cô gái hầu bàn, nở một nụ cười dịu dàng tươi tắn, vỗ vào vai của cô bé và nói: “chuyện nhỏ thôi, không sao đâu”
Nữ hầu bàn vô cùng ngạc nhiên, luống cuống kiểm tra chiếc cặp da của tôi, nói với giọng lúng túng: “Tôi… để tôi đi lấy khăn lau … ”

Đất Phật

Thơ Trí Thành (Thầy Lê Văn Được)


Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

Cút Bắt Trò Chơi

Truyện Ngắn của Hai Hùng SG


Tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất sài gòn, nơi mà một thời mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, nói là nói vậy cho oai chứ kỳ thực thời ấy từ thủ đô sài gòn mà đi vào nơi tôi sinh sống cách nhau tròm trèm gần năm cây số, thậm chí đôi lúc từ ngữ trên báo chí ngày xưa trước năm 1975 người ta còn cho nơi đây là vùng ven đô, đất nước nói chung và Sài Gòn nói riêng thời ấy thật thanh bình, cái tình người thắm thiết chan hòa mà quả thật vậy vào những năm 1960 lúc ấy tôi còn là đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới sau những giờ học ở trường thì cả bọn con nít trong xóm tôi xúm xít bên nhau chơi những trò của con trẻ, thời bấy giờ trò chơi chủ yếu là những trò tiêu khiển tốn rất ít tiền như: đánh đáo bằng những đồng tiền loại 5 cắc có in nổi một mặt là Tổng Thống của nền đệ nhất Cộng Hòa mặt bên kia là hình bụi tre là biểu tượng quốc huy, còn các đồng xu nhỏ hơn thì có hình cô gái đầu búi tóc thật cao trông thật khỏe mạnh, hoặc chơi trò năm mười mười lăm hai muơi...

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2015

Ông Mai

Truyện ngắn của Hai Hùng SG

Trong kho tàng ca dao tục ngữ của quê hương mình có câu:
"Ở đời có bốn cái ngu. Làm mai, lảnh nợ, gát cu, cầm chầu", bốn cái ngu này nó được truyền miệng tự bao đời nay rồi, nó xuất phát từ vùng miền nào thì chắc khó có ai biết đích xác. Sống trong xã hội nhân quần hàng ngày việc giúp nhau hoặc làm điều gì mình thích mà vô tình vướng vào một trong bốn cái ngu này không phải là hiếm, tôi đã vướng vào cái ngu thứ nhất một cách cố ý, về sau mỗi khi tôi nhớ lại cái ngu này tôi  hay cười một mình khiến đôi lúc có người nói sau lưng tôi:
  
- Cha nội Hai này chắc bị  "té giếng" nên thỉnh thoảng tui thấy ổng cười có mình ên hà.

Ngủ Rơm

Thơ Thầy Lê Văn Được


Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Chuyến Đi Kỷ Niệm

Truyện ngắn của Hai HùngSG


Tôi được một Công ty du lịch nhận vào làm, nói thật trong lòng tôi lúc ấy "mừng hết lớn" vì đang " Bảy nghề" mà có được một công việc tương đối nhàn hạ, được chu du miễn phí đây đó trên mọi miền đất nước thì thử hỏi còn hạnh phúc nào hơn thế nữa.

     Ngày đầu vào nhiệm sở nhận việc, tôi hơi thiếu tự tin vì bị thất nghiệp thâm niên nên bao nhuệ khí trong tôi nó đà tan biến tự bao giờ, mở cửa văn phòng của sếp lớn tôi rụt rè như đứa trẻ mới chập chững bước vào lớp đầu cấp bậc tiểu học.Tâm trạng các cháu bé mẫu giáo bị chuyển đổi trạng thái thật đột ngột vì đang được các cô nuôi dạy trẻ chăm nom cho từ miếng ăn giấc ngủ, làm gì trong lớp cũng được các cô thay nhau để mắt đến, chạy giỡn trong lớp nếu lỡ bị té thì bao giờ cũng được các cô vỗ về an ủi, thoa dầu xoa bóp chỗ vết đau, khi vào lớp một, cái lớp đầu cấp tiểu học ngày nay mọi việc liên quan đến bản thân các em đều phải tự làm không còn cảnh được nuông chìu tha hồ nũng nịu thì bảo sao các cháu không khỏi hụt hẫng.

Hong Lệ

Thơ Trí Thành (Thầy Lê Văn Được)




Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Lần Qua Miền Ký Ức

Truyện ngắn của Hai Hùng SG


Đời người chắc ai trong chúng ta cũng mang nhiều kỷ niệm vui buồn. Tôi cũng vậy, bây giờ có chút tuổi nên cũng hay mon men theo lối xưa quay về miền ký ức, nơi chứa đầy những kỷ niệm thân thương của một thời áo trắng tinh khôi mà cũng là cái thời phá phách nhất, do vậy trong đời sống hàng ngày có câu: Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. 

*** 

Tôi còn nhớ tết năm nọ, thím Hai vừa bày nải chuối xiêm chín vàng ươm lên bàn ông Thiên ngoài trời, chắc là nải chuối gốc nên nó vừa bự lại vừa tròn mũm mĩm, thím đốt ba nén nhang thơm khói bay nghi ngút, khi lửa đã cháy đều trên đầu các cây nhang thím đưa hai tay lên cao, miệng thì lâm râm khấn vái gì đó chúng tôi không thể nào nghe được, núp đàng sau bụi chuối của nhà bác Tư Chuông cách chổ thím hai không xa lắm, vậy mà chúng tôi cũng cảm nhận được hương thơm của Trầm, cái mùi của làn khói mong manh kia cứ bay là sà rồi từ từ nó bốc lên cao lan tõa đi khắp nơi, tôi nghĩ chắc trong lòng thím Hai đã gửi gắm lời nguyện cầu mong cho gia đạo được bình an, cho bá tánh muôn nhà an lành may mắn, cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa, thú thật lúc đó chúng tôi cũng thấy tâm hồn mình lâng lâng thánh thiện trong buổi tối 30 của đêm trừ tịch. 

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Thông Báo


Thầy Lâm Beo đang nằm bệnh viện
tháng 4 năm 2015

Kính thưa quí Thầy Cô và các bạn hữu,

Trần Hoa rất đau lòng xin được thông báo với quí Thầy Cô và các bạn hữu Trung Học Kiên Thành là Thầy Lâm Beo (theo lời Cô, vợ Thầy Beo), đã bị tai biến nặng từ hơn một năm nay và bị liệt toàn thân, Thầy hiện vẫn nằm nhà thương tại San Francisco. Mọi sự đều nhờ sự giúp đỡ của người thân và hổ trợ của medical  hằng ngày, kể cả ăn uống cũng phải dùng ống trợ giúp đưa thực phẩm vào bao tử. Thầy bất động nằm một chổ và chỉ nhận ra vài người thân quen mà thôi.

Quí Thầy Cô và các bạn có thể điện thoại hay điện thư để thăm hỏi, chia nỗi khổ với Cô (vợ Thầy Beo) hay người nhà của Thầy.

Kèm theo đây là số Điện thoại của Cô và E-mail (vợ Thầy Beo):

                                        Phone# (415) 225-3316
                                        E-mail    beo415@yahoo.com

Kính chào quí Thầy Cô và các bạn hữu.

Kính ái,

Hoa Tran





Một Chút

Thơ Trí Thành (Thầy Lê Văn Được)



Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Thành Phố Buồn Tênh

Truyện ngắn của Hai  Hùng SG



Tiếng hát trầm buồn của ca sĩ Chế Linh đang trình bày ca khúc Thành Phố Buồn từ máy hát của nhà ai dội đến, ca khúc này đã khiến Tôi nhớ quay quắc Thị Xã Kon Tum, nơi đơn vị tôi đóng quân trong thời chinh chiến, cũng là chốn để lại cho Tôi nhiều kỷ niệm rất thân thương trong miền ký ức, ở đây có một người thiếu nữ người dân tộc Ba Na sinh sống tại ngôi làng Konjơret (Con dơ rét), nằm cạnh bìa rừng cách sông Đakbla (Đắp la) xinh đẹp một con đường đất đỏ chạy xuyên suốt từ đầu đến cuối buôn làng. Cô gái có cái tên rất lạ: Djem (Dem), cô sở hữu một làn da trắng như những cánh hoa Cà phê được bà con trồng ven làng, mái tóc dài đen nhánh, thân hình cân đối và nhất là hàm rắng rất trắng và đều, nói chung là không chê vào đâu được...

Chờ Em

Thơ Thầy Lê Văn Được


Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Xa Rồi Áo Trắng

Truyện ngắn của Hai Hùng SG


Mỗi lúc nhìn thấy tà áo dài trắng của Miên, cô học trò ngụ cuối con hẻm xuất hiện khi tan trường về, Hưng ôm vội cây đàn Guitar lao ra bậc thềm trước hiên nhà mình, rồi Hưng dạo lên những cung bậc khi trầm, khi bổng, lúc âm thanh trổi lên khiến người nghe buồn đến nao lòng, Hưng hát lên những bản tình ca bất hủ của các nhạc sĩ tài hoa, nào là:

Hạ Trắng, Uớt Mi, Anh đến thăm em đêm ba mươi.v.v...

Một vài lần khi đi ngang nhà Hưng, Miên chẳng để ý gì, nhưng nghe riết những bản nhạc này thì Miên mới bắt đầu để ý người thanh niên ngồi chơi đàn, có hôm cố ý nhìn vào trong nhà của Hưng, Miên thấy chàng thanh niên da trắng như con gái, mái tóc bềnh bồng trông rất nghệ sĩ, đôi mắt chàng thoáng nét thật buồn, buồn như những chuyện tình buồn trong nhiều bản nhạc Hưng đã hát lên. Lần nọ khi cố nhìn vào nhà Hưng, Miên bất chợt thấy anh chàng cũng đang chăm chú nhìn mình, chớp chớp đôi mắt thẹn thùng Miên gật nhẹ đầu chào chàng ta rồi nàng nhanh chân rảo bước về nhà, cái chạm mặt lần đầu tiên ấy nó làm cho Miên xao xuyến trong lòng, nàng thầm nghĩ:

Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Mẹ

Thơ Thầy Lê Văn Được


Hè Về

Thơ Kim Mỹ
(Bài cuối cùng trích trong Nội San THKT - 8/1 - Mùa Hạ Ly 1973-1974)

*** Quí Thầy Cô và các bạn có thể mở lớn hình ảnh, chữ... - cho dễ xem: bấm và giữ (Ctrl) rồi bấm dấu (+) cho đến khi thấy rõ và ngược lại, muốn trở lại như cũ thì bấm dấu (-).


Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2015

Quê Tôi

Thơ Thầy Lê Văn Được


Khung Trời Nắng Hạ

Nguyễn Thị Ánh Sáng
(Trích trong Nội San THKT - 8/1 - Mùa Hạ Ly 1973-1974)

*** Quí Thầy Cô và các bạn có thể mở lớn hình ảnh, chữ... - cho dễ xem: bấm và giữ (Ctrl) rồi bấm dấu (+) cho đến khi thấy rõ và ngược lại, muốn trở lại như cũ thì bấm dấu (-).