Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Cắm Câu

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Mỗi khi bạn gắp một miếng cá lóc nướng trui, cuốn rau sống bánh tráng, rồi đưa cay với ly rượu đế hay ly bia đang sủi bọt, hoặc giả nhìn dĩa cá trê vàng nướng than béo ngậy hay là nồi cá rô kho tộ thơm lừng, bạn có bao giờ suy nghĩ hay tìm hiểu xem những con cá đó làm sao mà nó mò về chợ được, để bà xã bạn mua nó về nhà rồi chế biến thành thức ăn không? 
Chắc là hổng ai quởn mà làm cái chuyện tào lao đó rồi. Vậy thì để tôi làm thế cho nghen...
Chuyện tôi kể là chuyện hồi năm nẳm, thời "Bảo Đại bắn cu li" chứ bây giờ thì không còn nữa đâu. Bây giờ hầu hết cá ngoài chợ là cá nuôi, không phải cá sống và sanh trưởng tự nhiên như thời xưa, mà hai thứ cá xưa và nay đó, khi ăn vào mùi vị, phẩm chất có gì khác biệt nhau không? Thiệt tình mà nói, tôi không rành mấy, chắc phải nhờ mấy bà nội trợ đảm đang phân biệt dùm...

Mùa Thu Kỷ Niệm

Thơ Hữu Long Châu



Thứ Tư, 29 tháng 6, 2016

Hoa Mưa & Điệp Khúc Mưa - Nhạc Thầy Vĩnh Trương

Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Phổ thơ Ngọc Thanh (Mặc Mặc)

Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Hoa Mua & Điệp Khúc Mưa", phổ thơ của Ngọc Thanh (Mặc Mặc) và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả



Tuổi Dại

Truyện ngắn của Hai Hùng SG


Ngày nào cũng vậy, tan học về khi tắm rửa cơm nước xong, tôi thả bộ đến xóm trên để ráp lại với lủ trẻ nơi này bày trò nghịch ngợm, cái khoảnh sân nhà ông Sáu là nơi lý tưởng để cả đám nô đùa, vì nơi đây nó rợp bóng mát bởi tàn của những cây Vú sữa được trồng khá gần nhau, ở đây được bày nhiều trò chơi do thằng Cảnh cầm đầu, nào là chơi ăn ô quan, chơi trò trốn tìm, đánh bông vụ (con quay), bắn bi, đá cầu, dá dế . v.v... Nhưng cái trò đám con trai hồi đó thích nhất là  chơi u và chơi  Rồng rắn lên mây, sở dĩ cái đám " Đực rựa"  mê trò này vì có dịp để nắm tay mắm chân thậm chí ôm eo ếch các cô nàng trong xóm  mà không bị xem là "Dê xồm", vì trò này bắt buộc phải có những động tác như vậy mới thành trò chơi, cũng thành thật mà nói mấy cô nàng ngày xưa tuy to xác mà trong tâm hồn thật hồn nhiên vô tư trong các trò chơi, thậm chí các nàng khi nắm tay nắm chân hoặc ôm eo ếch thì giữ thật chặt, vì các nàng ta sợ nắm hoặc ôm lỏng lẻo sẽ bị vuột ra thì sẽ thua phía bên kia khiến cho đám con trai ngượng ngùng, đám con trai tuy tinh ranh phá phách kèm theo chút tò mò nên có thằng trong bọn biết thằng này, thằng kia có lúc làm bộ quá trớn té vào các nàng để có điều kiện khám phá cái cảm giác thơm ngất ngây mùi bồ kết trên mái tóc dài của các nàng, cái hương thơm toát ra từ làn da mái tóc của các cô nàng làm cho cả bọn khoái chơi cái trò "Chung đụng" này là vậy.

Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Nói Với Anh

Thơ Kim Hương


Mùa Thu Ẩm Ướt

Truyện ngắn của Âu Thị Phục An


Nàng rất gầy, mặc cái áo len màu đen, như theo gió mà nương vào phòng tôi, im lìm và nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ.

Cái nệm giường đơn của một thằng độc thân xộc xệch và bẩn. Nàng ké né ngồi trên chiếc ghế đẩu gần đầu giường mà trên đó cái thằng tôi vắt lổn ngổn một mớ áo quần nhàu nát.

Cành hoa hồng màu vàng tuần trước đã khô, mảnh khảnh, vẫn còn cắm trong ly nước đã đục màu…
Nàng vói tay khép cánh cửa sổ để che bớt ánh nắng đã sắp lên cao ngòai kia. Tôi nhổm dậy ngóng cổ ngó lên đồi xa theo một thói quen đã nhàm chán, nhưng tôi vẫn thế, yêu cái ngọn đồi xa xa kia. Hay nhìn ngắm nó không biết để tìm gì? Có khi muốn nhìn cái mặt trời hay cái vầng trăng xanh biếc những đêm rằm chăng? Hay tôi muốn tìm vô số những linh hồn bay trên đó của một thời vụn vặt tuổi thanh niên, đã lâu.

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2016

Thứ Bảy, 25 tháng 6, 2016

Đêm Ngày Và Tôi

Thơ Quý Lê


Một Sáng Mưa Buồn

Tản mạn cuối tuần của Hai Hùng SG

 Sáng nay bầu trời không như mọi ngày, chẳng thấy vầng thái dương xuất hiện ở đàng đông, chẳng thấy tiếng của bầy chim sẻ ríu rít ở trên cây me trước sân nhà, cũng chẳng nghe tiếng rao hàng của bà Chín bán cháo đậu trong xóm, chỉ nghe tiếng gió rít qua khe cửa, tiếng mưa rơi tí tách từng hạt buồn, nó cứ gỏ nhịp đều đều  trên cái vỏ bao Nylon nằm chỏng chơ trên sân nhà, tôi chợt cảm thấy mình đang mang một tâm trạng buồn, buồn như cơn mưa vừa chợt đến sáng nay.
                      
   "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt", tiếng hát trên radio của nhà hàng xóm phát ra ca khúc buồn này như làm tăng thêm cung bậc của nỗi buồn trong tôi, trời mưa cứ rả rích không ngơi như muốn "Cấu xé" tâm trạng không vui của tôi trong một sáng mưa buồn.

Thứ Sáu, 24 tháng 6, 2016

Hốt Ổ

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Đúng lý ra tôi không nên giải thích lòng vòng hai từ "Hốt Ổ" làm gì cho mất công lôi thôi, nhưng mà đọc bài "Nỗi buồn tiếng Việt" của Chu Đậu tôi lại sợ có bạn quên đi những từ bình dân xa xưa. Mà không quên mới là lạ, thời chúng ta đi học, vừa học xong ở lớp ra về tới nhà là đã quên đi một phần tư, rồi một phần tư kế tiếp thì trả cho Cô,Thầy đến khi thi cử thì cố công gạo lại những gì đã học để trả nợ quỉ thần. 

Thi xong, chữ nghĩa gởi lại cho nhà trường phân nửa còn phân nửa kia mang theo làm hành trang cho cuộc sống. Ai theo nghề nghiệp có liên quan tới sách vở thì trao dồi thêm kiến thức, còn những người như tôi, chuyện "cơm áo gạo tiền" chẳng có chút tí nào liên quan tới chữ nghĩa cả, cho nên còn nhớ được mấy phần của việc học trước đây, tôi thiệt tình không biết được. Nói như vậy để các bạn thấy nếu tôi giải thích 2 từ "hốt ổ" có trật đường rầy thì cũng xin đừng chê bai làm gì cho mất công, khả năng tôi chỉ có vậy thôi mà.

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Mưa Buồn

Thơ Hữu Long Châu


Đi Chui

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Mấy hôm nay trời mưa liên tục từ sáng đến tối, tuy là lượng nước không nhiều, nhưng mưa rỉ rả cả ngày lẫn đêm cũng đỡ khổ cho người dân, vấn đề hạn chế nước chắc hổng còn ai nhắc nhở nữa. Tôi đang ngồi đấu cờ trên mạng với những người rỗi rảnh thường ngày, những Nick xanh, Nick đen quen thuộc với tôi, thì lão Trí gọi, cái giọng nhừa nhựa của nó vang lên trong máy:
- Mầy đang làm g..ì đ..ó?
- Đánh cờ tướng chơi, chứ còn làm gì nữa?
- Hai vợ chồng thằng Hiện qua Mỹ mấy tháng rồi, mầy biết chưa?

Hiện và Việt Hà là 2 người bạn học chung thời Trung Học, một cuộc tình vượt thời gian, không biết bắt đầu từ năm nào? Đệ Lục, Đệ Ngũ hay là Đệ Thất, tụi tôi chỉ biết đến giờ nầy hai đứa nó vẫn còn mùi rịu như ngày xưa. Lúc tụi nó còn ở trong nước, thỉnh thoảng tôi cũng có gọi về hỏi thăm. Cách nay mấy tháng tôi gọi thì đường dây không còn liên lạc được...

Tiễn Em Về Dưới Mưa

Thơ Kim Hương



Thứ Năm, 16 tháng 6, 2016

Nỗi Buồn Hoa Phượng - Phù Du

Mời quý Thầy Cô và các bạn thưởng thức tiếng hát Phù Du (cựu học sinh THKT) qua nhạc phẩm "Nỗi Buồn Hoa Phượng" của tác giả Thanh Sơn






Cuối Thu - Nhạc Vĩnh Trương

Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Phổ thơ Đỗ Thị Minh Giang

Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Cuối Thu", phổ thơ của Đỗ Thị Minh Giang và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả



Sông Quê

Thơ La Thùy



Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

Nắng Có Còn Bên Hiên Nhà Cũ

Thơ Âu Thị Phục An

***Xin click vào hình để xem rõ hơn



Tóc Người Cuối Sông

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Phong Dinh (Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng)


Sông nầy chảy một dòng thôi
mây đầu sông thắm tóc người cuối sông...
(Phạm Thiên Thư)

1.

Chiếc taxi thả tôi xuống góc đường Lý Chính Thắng và Cách Mạng Tháng Tám. Buổi sáng tháng Sáu, trời Sài-gòn ngột ngạt và nóng như đổ lửa. Cẩn thận trên tay với chiếc túi xách, tôi đi dọc theo đường Cách Mạng Tháng Tám hướng về phía cầu Trương Minh Giảng. Vừa đi, tôi vừa lẩm bẩm địa chỉ của Hùng, Trịnh Xuân Hùng. Tương phản với vài căn nhà cao tầng trơ trẻn bên đường là những dãy nhà lụp xụp, nghèo nàn và những con hẽm dơ bẩn, tối tăm.

Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Nói Cùng Anh - Nhạc Thầy Vĩnh Trương

Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Phổ thơ Thanh Hà - Switzerland

Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Nói Cùng Anh", phổ thơ của Thanh Hà - Switzerland và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả



Tóc Gió Thôi Bay

Thơ Kim Ba



Thứ Sáu, 10 tháng 6, 2016

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Ghé Bến Hà Tiên - Nhạc Thầy Vĩnh Trương

Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Phổ thơ Ngọc Huệ

Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Ghé Bến Hà Tiên", phổ thơ của Ngọc Huệ và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả



Bốn Thế Hệ

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Các môn phái trong võ lâm, chỉ có phái "Thất Tình" là có những câu chuyện tương tự giống nhau, nhưng mà 4 thế hệ có cùng một chuyện na ná thì âu cũng là duyên kỳ ngộ. Sư thúc tổ thì chờ những 60 mươi năm mới có thư hồi âm, còn sư thúc thì ít hơn cũng tốn hết 40 năm. Chỉ có "đồ tử, đồ tôn" thì thiệt là thê thảm. 
Một đứa hơn 30 năm thao thức nắn nót làm thơ tình mà không dám gởi, có lẽ cũng không bao giờ có cơ hội để mà gởi nữa, còn đứa kia thư gởi đi đã 46 năm rồi mà "Sao chưa thấy hồi âm".

Hai câu chuyện tình buồn đó như thế nầy:
Ku Tửng có tên trong giấy khai sinh rất kêu đó là Nguyễn Mạnh Hùng. Quê quán ở vùng Miệt Thứ, cái nơi mà có những câu ca, thành ngữ bất hủ như:
"Quê hương tôi, nước mặn đồng chua", hoặc là: "Muổi kêu như sáo thổi, đỉa lội lềnh bềnh như bánh canh" hay là:
"Con gái ban đêm... ái ra lửa".