Hiển thị các bài đăng có nhãn Hình Toàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hình Toàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2020

Vĩnh Biệt Thu Hương

 Tùy bút của Hình Toàn


Cuộc đời ai biết được đâu 
Người gần trăm tuổi kẻ chưa quá già
Con đường ai cũng phải qua
Sinh già bịnh tử ai không bước vào 
Bạn tôi giờ đã đi xa
Bỏ nơi trần tục về nơi chốn nào ?
Mùa thu cây rụng lá vàng 
Đông sang giá lạnh khóc nàng THU HƯƠNG

    Cảnh mùa thu thì lúc nào cũng buồn, trời thì âm u cây thì rụng lá nhưng cảnh mùa thu ở thành phố Portland thì đẹp vô cùng vì theo lời Hương kể 
Khi sang thu cây lá đổi màu vàng gió se se lạnh cảnh mùa thu ở đây trông rất đẹp và lãng mạn vô cùng .
    Khi Hương ngã bịnh và trời sang thu, nó bảo tôi để khi nào nó khỏe bớt bịnh sẽ mặc cái áo khoác măng tô (coat) màu hồng kiếng sen (tôi tặng nó khi tôi sang thăm Hương vào tháng 5 năm 2019) 
Nó bảo ra công viên (park) có cây lá vàng mặc áo này màu nổi thì lên hình rất đẹp 
⁃ Tôi nói : thì cứ kêu anh Đông đưa ra park gần nhà mà chụp 
⁃ Nó bảo : nhưng nó đi không nổi (vì xuống xe còn phải nào xe đẩy nào xe tập đi, khó khăn và khổ lắm ...Toàn ơi ! 

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2020

Tiễn Biệt

 Tùy bút của Hình Toàn 


Ngày 3 tháng 12 năm 2020 

Đêm nay có lẽ tôi không thể nào ngủ được ...vì vừa mất đi một người bạn thân thương thời trung học, sau bao năm xa cách mới tìm gặp lại nhau, mừng vui chưa được bao lâu thì nay phải khóc tiễn đưa người .

   Ôi cuộc đời quá đổi vô thường mới thấy đó rồi lại mất đó, từ ngày hay tin bạn bịnh... tôi luôn gọi phone, viết truyện và làm thơ để động viên tinh thần mỗi ngày sợ Hương buồn và biếng ăn nên tôi thường gọi phone và gởi những món ăn (do đầu bếp nhà tôi nấu) để khích thích vị giác của nó và có đề tài tán gẫu cho bạn quên đi phần nào nỗi đau cơ thể vì bịnh tật hoành hành 
     Lúc nào tôi cũng bảo: CỐ LÊN HƯƠNG ...CỐ LÊN HƯƠNG 

Nhưng mà cô bạn tôi ngã ngựa giữa đường, buông xuôi tất cả, giũ sạch bụi trần, buông bàn tay nắm, bỏ lại sau lưng mọi thâm tình mọi sự ràng buộc luyến lưu, nhưng tự trong trong sâu thẩm tâm hồn vẫn còn một sự nuối tiếc vì chưa làm tròn bổn phận và trách nhiệm với hai đứa con, giấy tờ bảo lãnh đã làm xong mấy năm nay rồi đang chờ thời gian. 

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

Chuyện Đôi Bàn Tay

Tùy bút của Hình Toàn


Hình chụp ở cánh đồng mạ lúa vàng
mới ở Ngan Dừa quê ngoại
Bàn tay nắm lấy bàn tay 
Kéo ai qua khỏi bể đời long đong 
Biết rằng trời đất mênh mông 
Lòng không mong đợi trăm năm kiếp người 
Nhưng mà thất thập lai hy
Đoạn đường trước mặt khó khăn thế nào 
Bàn tay cứ nắm bàn tay 
Xin đừng bỏ lại tay ai đón chờ
Trăm năm một kiếp con người
Dẫu duyên tình muộn cũng vui một đời 

Khi làm bài thơ này, là tôi có cảm xúc thật nhiều khi nghe tin Thu Hương bị bịnh tôi tả chân phương về hoàn cảnh và chuyện tình cảm của vợ chồng nó nhưng không ngờ lại gây nhiều cảm xúc cho người trong cuộc và các bạn gần xa
     Hương bảo rằng khi vào trong bịnh viện người ta đẩy giường bịnh đưa vào phòng để làm MRI scan tìm con bịnh, họ không cho anh ĐÔNG vào, nó buông tay ra, người vào trong người ngoài cửa đưa tay vầy vẩy chào, mắt nó rưng rưng ngấn lệ ....sợ có chuyện gì sẽ không còn nhìn thấy mặt nhau ....rồi nó chợt nhớ đến bài thơ “BÀN TAY” tôi viết tặng ...mà KHÓC 
Ôi ! Đưa vào khám bịnh ...mà làm như “sinh ly tử biệt” 

Thứ Hai, 12 tháng 10, 2020

Mộng...?

 Tùy bút của Hình Toàn 


  Tôi không định viết về những giấc ngủ hay chuyện những giấc MƠ
 
Vì với tôi mơ chỉ là niềm mơ ước là những khát khao của thời tuổi trẻ, thường là những điều mình không có hay chưa có hoặc là hy vọng sẽ có (và có thể thực hiện được) nếu mình cố gắng .
Còn MỘNG ..thì chỉ là chuyện nằm ngủ say hay lúc nửa tỉnh nửa mê như Phạm Đình Chương nằm hít thở khói phù dung mơ tưởng đến những nàng “Tiên nâu “ mà dệt mộng 

Chưa gặp em tôi cứ nghĩ rằng 
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng 
Mắt xanh là bóng dừa hoang dại 
Âu yếm nhìn tôi không nói năng 
         (Mộng Dưới Hoa, sáng tác : Phạm Đình Chương)

Hay như nhạc sĩ Ngọc Bích trong bài “ Mộng Chiều Xuân”
 
Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung 
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng 
Vui ngày nguồn sống mơ những ngày mong

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

Bạn Tôi

 Tùy bút của Hình Toàn 

 Cả tuần nay sau ngày bạn Thu Hương ngã bịnh thì tự nhiên nó được nỗi tiếng như cồn, hỏng phải vì căn bịnh của nó .....mà vì căn bịnh thời đại “high tech”
Vì trang mạng FB giờ là thông tin liên lạc toàn cầu, nối kết mọi tình thân mọi thông tin trên toàn thế giới, và để mấy người bạn khi tuổi xế chiều tạo được niềm vui, kể chuyện xưa chuyện vui buồn trong cuộc sống, nhớ chuyện quê nhà nhớ thời đi học 

    NHƯNG ...có những kẻ bất lương thừa cơ hội TÌNH BẠN  để giở trò, mạo danh mượn tiền, xin số tài khoản, mượn danh đứa này giả danh đứa khác 
Làm hại các bạn của nàng HƯƠNG bị phá rối nhiều quá 
CHUYỆN NÀY ...xưa quá rồi DIỄM vì có ai cho mượn tiền hay đưa số tài khoản một cách khơi khơi chỉ vì vài câu chào hỏi, thời buổi bây giờ ai cũng có thể liên lạc trực tiếp với người thân hay với bạn bè để xác nhận thông tin và nghe tiếng nói, và trường hợp thứ nhì là những người bạn già của nàng HƯƠNG tuổi đời đều trên sáu bó hỏng còn đi làm thì lấy đâu có tiền dư mà cho mượn ...thiệt là tình, nghe bạn mình bị bịnh gởi lời thăm hỏi là qúi quá rồi 

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2020

Hạnh Phúc Muộn Màng

 Tùy bút của Hình Toàn



Tháng 5/2019 nhân dịp lễ Labor Day tôi rủ chế 3 tôi đi Seatle thăm con gái rồi đi sang Vancouver (Canada) và luôn tiện qua Portland thăm vợ chồng Thu Hương. Ôi ! Hơn 28 năm tôi mới gặp lại nó, bạn bè cũ sau mấy chục năm gặp lại có bao nhiêu điều muốn nói. Bạn bè mỗi đứa một nơi, đứa Úc Châu, đứa Canada, nhiều đứa sống nơi xứ Mỹ, nhưng đất nước Hoa Kỳ rộng bao la 50 chục tiểu bang nên cũng không gặp lại, tôi mới gặp lại Kim Trúc năm 2018, và Nancy Hồ thì lần thứ 2 vì nó ở Texas, còn tôi ở bắc Cali 
   
    Riêng Thu Hương thì nó chỉ mới sang Mỹ định cư chừng 10 năm nay 
Tội Nghiệp ..vì còn kẹt lại và đời sống chật vật gia đình tan vỡ, nên khó khăn lại chồng chất khó khăn, buôn bán tảo tần để nuôi con thơ dại, hôm nào rảnh tôi kêu nó kể tôi nghe và tôi sẽ viết thành câu chuyện ĐỜI CÔ HƯƠNG cho các bạn tận tường, mỗi người một số mệnh khác nhau mình không thể lựa chọn 

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

Vườn Dừa

Tùy bút của Hình Toàn 




Nếu các bạn là người Rạch Giá thì ít nhiều cũng biết nơi đây nhất là những thanh niên thiếu nữ tuổi học trò 
   Nếu từ cầu Đúc trên đường Nguyễn Trung Trực hướng về cổng Tam Quan thì khu “vườn dừa nằm gần cầu Rạch Miễu nhưng phải đi sâu vào trong vài trăm thước mới đến những khu vườn rộng lớn trồng rất nhiều dừa, dừa trồng thành nhiều hàng thẳng tấp trên từng liếp cao và giữa là những con lạch nhỏ, tui không biết ai đã nghĩ ra cách này, những con lạch này vừa giữ nước mùa mưa vừa để tưới cây vừa dùng cây sào dài có lưỡi hái cong cong  đưa lên giựt hái dừa rớt xuống con lạch nhỏ một cách an toàn 

   Tôi nhớ nhà Trần Thị Tú bạn thời trung học gần cầu Rạch Miễu nhưng không nhớ nhà bạn ấy có phải là một trong khu vườn dừa không ? 

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

Duyên Tình... Muộn

 Tùy bút của Hình Toàn


Văn Đông & Thu Hương 2010


Thường thì người ta bảo tình đầu khó quên ..và hôn nhân 
thời tuổi trẻ thật nồng nàn và hạnh phúc 
Nhưng có mấy ai được may mắn lấy được người yêu đầu (thường hay tan vỡ)
nên ai cũng khó quên và nghĩ rằng nó đẹp và nên thơ 
    Nhưng những cuộc hôn nhân đầu có ai dám bảo đảm sẽ hạnh phúc suốt đời và sẽ sống với nhau đến ngày răng long đầu bạc hay nửa đường gãy gánh 
    Vì lúc tuổi trẻ thì yêu bằng ánh mắt bằng vẽ đẹp bên ngoài nhiều hơn, vì lời ngon tiếng ngọt, vì sự lãng mạn của thời tuổi trẻ, rồi sống với nhau một thời gian thì lòng người cũng đổi thay ít nhiều, khi trẻ thì yêu bằng con tim, khi lớn lên thì có nhiều nhu cầu khác làm thay đổi lòng người ...vì vật chất vì dục vọng 
Có người giàu “đổi bạn sang đổi vợ” có người thì chồng vì cuộc sống vì cơm áo gạo tiền ...mãi mê đi làm để bảo bọc gia đình nên cũng lơ là bổn phận quên tình cảm mặn nồng, mà đàn bà thì cũng như đứa trẻ cũng cần người quan tâm âu yếm dỗ dành, chồng đi làm 2-3 jobs về nhà thì thân thể mệt nhoài, lăn đùng ra ngủ nên cô vợ cũng buồn rồi đâm sa ngã, vì có tiền mà thiếu tình thì cũng không xong, còn nghèo quá cũng sanh ra cắn đắng, cái gì cũng vậy, phải biết hoà đồng mỗi thứ một nửa, có người tìm quên trong canh bạc, có kẻ quay cuồng với sàn nhảy, rồi cuối cùng đi đến tan vỡ mái ấm gia đình .

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2020

Cánh Diều Tuổi Thơ

 Tùy bút của Hình Toàn

Các bạn thường nghe tôi nói nhiều về sân “Vận Động Rạch Giá” về “Hòn Rùa”
vì tuổi thơ của tôi thường ra đó không phải để ngắm cảnh biển chiều hay hẹn hò trai gái nhưng tôi thường xuống đó để đá banh hoặc thả diều, hai môn này không thể đá ở xóm còn thả diều thì vướng dây điện, nên đám con nít tụi tôi rủ nhau đi sân vận động là vậy .

    Từ Đình Vĩnh Hoà đi thẳng lên ngay ngã tư Võ Tánh +Trịnh Hoài Đức, quẹo trái thì đến chùa Phước Thiện và sẽ có đường rẽ lên rạp hát CHÂU VĂN 
  Quẹo phải thì xuống mé sông gặp CHỢ GÀ, ngay ngã tư này có tiệm bán than (quên tên tiệm) của gia đình chị Khưu Mỹ Lan (bạn chế 3 tôi, nhớ lúc ở trại tỵ nạn Songkhla khi vừa nhập trại đang rách nát tả tơi gặp ba đứa em của chế Mỹ Lan đến trại trước VĂN cho mượn $50 đô (không cần hoàn trả) và khi rời trại nó còn cho lại cái mùng ..Ôi tình đồng hương .

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2020

Áo Trắng Học Trò

 Tùy bút của Hình Toàn 


Ngày xưa áo trắng sân trường 
Tan trường sao vẫn thẩn thờ ven sông 
Đường này sau vượt biển đông
nhưng mà thuở ấy ngây thơ nói cười 
chắc cô ra biển nhìn mây 
Hay là hò hẹn với anh bạn lòng ?

Ngày xưa chúng tôi đi học phải mặc đồng phục áo dài trắng với quần đen hay quần trắng, nam thì quần xanh dương đậm áo sơ mi trắng phải “bỏ vô thùng”đàng hoàng (áo bỏ trong quần) trên áo dài hay áo sơ mi cả nam lẫn nữ đều có may dính phù hiệu của trường mình đang học, thí dụ như trường Nguyễn Trung Trực, Lâm Quang Ky, Trường Võ Văn hay Phó Điều 
   Những cô cậu học trò ở nơi xóm biển không phải đi vòng qua cầu cá rồi đi ngược trở lên mà ngay bến cảng có đò đưa sang sông qua bên đình 
Ông Nguyễn rồi đi theo đường Mạc Đỉnh Chi gặp đường Nguyễn Bỉnh Khiêm quẹo trái là tới trường Nguyễn Trung Trực hoặc Lâm Quang Ky .

   Những buổi tan trường như đàn ong vỡ tổ, đứa đi bộ có đứa chạy xe đạp và một số ít đi xe Honda (mấy anh chị học lớp 11 hay 12 và nhà cha mẹ có tiền) thường thường học trò đi học bằng xe đạp là sang rồi (còn tôi từ đệ thất tới đệ ngũ cuốc bộ ngày hai buổi mệt lã mồ hôi, nên tôi ốm như “cò ma”
Vì bốn lượt đi về gần bốn cây số ...Ôi đi tìm con chữ đâu phải dễ .

Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2020

Nhà Xóm Biển

 Tùy bút của Hình Toàn 


Chiều ...chiều ra đứng nơi bờ tây 
Nhìn...nhìn theo con tàu đánh cá 
Xa kia núi trông như con Rùa
Ôi .. nước non nước non quê nhà 
........
Nay xa quê nhớ nhung vô cùng 
Nhớ nhiều biển chiều Kiên Giang 

Hôm trước đi chợ bờ sông tôi kể bạn nghe đến khu chợ cá biển ...rồi dài xuống cuối đường là bến Bạch Đằng , ngó ngang bên kia sông là đình Ông Nguyễn (NTT) và sân Vận Động, nơi đây là cửa biển nên có rất nhiều tàu đánh cá ra vào tấp nập mỗi buổi sáng và chiều, có bến tàu “Tân Hưng” chạy tuyến đường Rạch Giá- Phú Quốc (nhà ông kế bên nhà tôi ....nhưng tiếc thật ông không đi nên cuối cùng tàu ghe gì cũng bị đánh tư sản nên mất hết, sau 75 phải sống đời sống nghèo khó) . Ôi đời ai biểu được ngày sau ?

Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

Chợ Bờ Sông

Tùy bút của Hình Toàn 


 Người già thường hay nhớ về những chuyện xưa, chuyện thời niên thiếu những chuyện đã đi qua thì nhớ vanh vách còn chuyện bây giờ thì nói trước quên sau, có khi cặp mắt kiếng gắn trên đầu đi kiếm khắp nơi, một câu hỏi một câu nói cứ hỏi đi hỏi lại hoài ...riết mấy đứa nhỏ nó bực, nội cái chuyện hỏi con ăn cơm chưa, mà cứ kêu hoài (vì thấy nó chưa ăn sợ con đói trong khi đứa nào đứa nấy tuổi đời đã trên hai ba chục ....Ôi ! dưới mắt cha mẹ 
con lúc nào cũng là một đứa trẻ thơ 
    
     Tụi nhỏ sắp sửa ra khỏi nhà thì luôn hỏi 1 câu chừng nào dìa ?
 Chưa đi mà hỏi giờ về. Đi chơi với bạn (hay với bồ) thì làm sao biết giờ ...kkk (đúng là già lẩm cẩm)
rồi có cái nạn ...sau 10 giờ thấy con chưa về thì lại lo, lại chờ lại ngồi canh 
thiệt là tình .
    Hỏng biết các bạn có giống tôi, làm ba cái chuyện dư thừa, người ta đi chơi mà cứ chờ là sao ? khi nó về thấy mình còn thức thì con hỏi 

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2020

Theo Bóng Hoàng Hôn

Tùy bút của Hình Toàn 


Mẹ ngồi đó khi nắng chiều buông dần 
Nhìn về phía trời xa kia nhớ con 
Mẹ nuôi bao hy vọng đường đời con lớn khôn 
Luôn muốn con quay về nằm bên nôi thuở xưa 
..........
Giờ thì mẹ đi xa bên đời không còn nghe tiếng ru 
Con ngồi nghe tiếng thời gian đếm bao nhiêu niềm đau 
Giờ này mẹ có hay đường đời mình con đi 
Không có ai đứng trông đợi ...mẹ ơi mẹ ơi 
........
Nước mắt rơi vào đêm con về theo bóng hoàng hôn 
                             (Theo bóng hoàng hôn. Nhạc: Lê Quang)

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2020

Người Vô Gia Cư (Homeless)

Tùy bút của Hình Toàn 

Tuần này vào dịp lễ “LAO ĐỘNG” năm 2020 dưới cái nắng trên 100 độ F (từ 102-106) và thêm tình trạng cháy rừng tại tiểu bang Cali. Vẫn chưa thể dập tắt 
khiến thống đốc tiểu bang phải thông báo tình trạng khẩn cấp 
   Dưới sức nóng khắc nghiệt như vậy, mà ra đường hoặc đi đâu cũng thấy lều trại của những người vô gia cư sống dọc trên hè phố, trong công viên hay dưới dạ cầu hoặc cặp theo những xa lộ, những người không nhà ngày một đông lúc trước tôi thấy nhưng ít tìm hiểu sâu xa về vấn nạn này. 

    Nay vì muốn tìm hiểu nên mở “YouTube”  xem tình trạng người vô gia cư trên đường phố ở Mỹ nhưng tin tức ít thấy đăng tin những mặt trái cuộc đời,  các bạn đừng tưởng xứ Hoa Kỳ là thiên đường, chỉ toàn là màu xanh đâu nhé ....ở đâu cũng có bề mặt và bề trái tuy rằng trên khắp năm châu nơi nào cũng có người giàu kẻ nghèo, nước nào cũng có người đói khổ kẻ lang thang (có lẽ ở mỹ hiện nay tình trạng homeless là đông nhứt, từ New York, Seatle, Chicago, Oregon , San Francisco, Los Angeles, Sacramto, San Jose  nhưng người ta ít quay và đưa lên những mãnh vỡ cuộc đời, từ đông sang tây từ âu sang á ...

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

Chợ Quê Tôi

Tùy bút của Hình Toàn 


Hôm qua tôi đưa các bạn ra ngắm cảnh chiều tà ở quê tôi, nhìn trời mây non nước hoài cũng buồn, hôm nào mang “tâm sự loài chim biển” mới thả bộ xuống đó ngắm biển, từ nhà tôi ở xóm hoà lạc cuốc bộ đến đó cũng gần cây số, muốn đến sân vận động tôi phải đi qua khu chợ cá đồng cá biển qua cầu rẽ trái, đi cặp bờ sông qua Đình Ông Nguyễn (NTT)
   Khi nào mượn được xe của chế hai thì đỡ khổ thường thường tui đi bằng xe 
“lô ca chưn” tuy chậm mà chắc từ từ cũng tới 

     Vì thuở ấy tui còn hơi nhỏ nên ăn rồi đi học xong rồi lại đi chơi tụ năm tụ ba đi thả diều, xuống đó mới có khoảng trống rộng không có vướng dây điện và có gió nhiều, lớn thêm một chút thì không thả diều ...mà đi bắt ẾCH