Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

Chợ Quê Tôi

Tùy bút của Hình Toàn 


Hôm qua tôi đưa các bạn ra ngắm cảnh chiều tà ở quê tôi, nhìn trời mây non nước hoài cũng buồn, hôm nào mang “tâm sự loài chim biển” mới thả bộ xuống đó ngắm biển, từ nhà tôi ở xóm hoà lạc cuốc bộ đến đó cũng gần cây số, muốn đến sân vận động tôi phải đi qua khu chợ cá đồng cá biển qua cầu rẽ trái, đi cặp bờ sông qua Đình Ông Nguyễn (NTT)
   Khi nào mượn được xe của chế hai thì đỡ khổ thường thường tui đi bằng xe 
“lô ca chưn” tuy chậm mà chắc từ từ cũng tới 

     Vì thuở ấy tui còn hơi nhỏ nên ăn rồi đi học xong rồi lại đi chơi tụ năm tụ ba đi thả diều, xuống đó mới có khoảng trống rộng không có vướng dây điện và có gió nhiều, lớn thêm một chút thì không thả diều ...mà đi bắt ẾCH 
   
Có lẽ các bạn sẽ ngạc nhiên vì ở chợ không có ruộng đồng làm gì có ếch 
Vậy mà có đó ...nhưng phải chờ trời tối vì chưa tối mấy con ếch mắc cỡ hỏng ra, mà cũng lạ nó đi có cặp có cặp, trời thì tối thui “khu nhà xác” gần nhà thương sát mé biển ...không có đèn đường (nếu có cũng bị chọi bể bóng)
Thế mà các cặp tình nhân cứ hẹn hò ở cái khu rùng rợn này tâm sự bầu cua
Làm hại tôi và Nghiềl (chị em bạn dì ) cũng ráng mượn xe Honda  anh rễ tương lai của nó (cặp này thì tâm sự tại gia vì ba má nó dễ) còn mấy cặp kia có lẽ vì cha mẹ khó tánh nên phải hẹn hò nơi khác ....mà đi vườn dừa ban đêm thì xa quá ...thôi xuống khu nhà xác yên tỉnh hơn, thế mà cũng bị mấy con quỉ nhỏ đi phá đám ...thiệt là tình mà 

     Xin trở lại chuyện chợ quê tôi nếu hỏng giới thiệu cũng là một điều thiếu sót, các bạn thường nghe tôi nói về tuổi thơ về những ước mơ  trên từng trang sách từ chuyện tàu cho tới chuyện tây, chuyện Quỳnh Dao, chuyện phong thần vì cách nhà tôi vài căn có nhà ông năm cho mướn sách, nên chị ta đọc không thiếu một cuốn 

    Còn về những hình ảnh tôi thường nói đến “thế giới tự do”  tôi cũng là đọc giả trung thành của nơi này, nhưng có một điều là hỏng tốn tiền mướn hay thuê gì cả, chỉ ra “coi cọp” mà thôi, các bạn còn nhớ thuở trước ngay ngã ba đường đầu đường Lê Lợi Rạch Giá có phòng Thông Tin, ở đây có nhiều sách báo và niêm yết thông báo, nhưng tui khoái nhứt là cuốn “thế giới tự do” có nhiều hình ảnh của nước ngoài, sách in hình màu rất đẹp, loại giấy dầy và bóng mượt, họ đóng thành từng tập và để trên kệ sách có dính cộng dây thép (ngừa chôm chỉa hoặc cầm nhầm) mình cứ ra đó mà đọc thoải mái nhưng đám con nít tụi tui chỉ lựa buổi trưa lúc vắng người mới không bị đuổi, cứ chăm chú mà đọc (thật ra tui chỉ coi hình vì chữ nghĩa lúc ấy không đầy lá mít) 

    Tôi mơ màng và mong ước hỏng biết nơi này là nơi nào mà đẹp quá, đường xá gì mà như mạng nhện, hỏng thấy xe đạp chỉ thấy toàn xe hơi, còn hình ảnh trái cây thì nho, táo nhìn thấy mà thèm ....
   
 Nhưng niềm vui đó cũng không được bao lâu thì phòng thông tin bị cháy 
(năm nào tôi không nhớ) chỉ thấy sau đó người ta cất lên thành khu chợ trước mặt có đặt bức tượng đồng anh hùng “Nguyễn Trung Trực” nơi đây có nhiều căn tiệm bán vải vóc và văn phòng  phẩm như sách vở, kim chỉ  tiệm bán quần áo cho trẻ em may sẵn trong đó có tiệm Minh Nguyệt, Lưỡng Sanh, Hữu Hữu và nhiều tiệm khác, khu này nối dài tới đầu chợ bán thịt rau cải, và các sạp bán bánh trái, cơm bún đủ thứ và gần hai khu chợ cá đồng cá biển 
     Thế là từ đó niềm vui của tôi cũng tàn theo năm tháng và tôi lớn lên theo thời gian nên cũng quên dần cái phòng thông tin ngay đầu phố 
   Ôi ! Những kỷ niệm xưa lại quay về cứ ngỡ trên nửa thế kỷ mình đã quên 
nhưng thật ra chỉ nhìn lại những tấm hình xưa cũ thì ký ức lại ùa về 

Ai còn nhớ hay ai đã quên ? 
Nếu đã quên xin về chốn cũ 
Nhớ quê xưa bao kỷ niệm đầy 
Con đường chiều vòng quanh góc phố 
Chợ Kiên Giang còn nhớ không nguôi ?
Giờ xa xôi chợ cũng không còn 
Kỷ niệm buồn một thoáng mây bay


Hình Toàn 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét