Thứ Năm, 31 tháng 1, 2019

Tuổi thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 89

Tự truyện của Hình Toàn

Hình Toàn
Sau đám tang chế hai, an vị tại tịnh xá Ngọc Châu chờ cúng thất đầu tiên cho chế, má, tôi và thằng em út quay về Mỹ, nhưng trước khi lên đường tôi phải giải quyết một vấn đề ...là sau khi bỏ phỏng vấn, thì hai thành viên còn lại nói: tại sao đã ba bốn tháng rồi hỏng thấy sở di trú gởi giấy hẹn phỏng vấn lại 
   - Tôi hỏi: bỏ phỏng vấn mà có xin gia hạn hoặc gởi thư báo cáo gì không?
   - Hỏng có ...mình hỏng đi sở di trú “phải biết và gởi hẹn lại chứ...”
   - (mình cần người ta hay người ta cần mình) Tôi thiệt là bó tay, cái gì cũng không biết chỉ chờ cơm dọn sẵn, những người bảo lãnh có bổn phận phải lo  .....

    Thế là lúc trở lên Saigon trước khi về Mỹ tôi phải đến Sở Di Trú điền đơn xin được phỏng vấn lại và nói rõ lý do tại sao bỏ hẹn .....(tôi thấy những gia đình khác khi có tên đi phỏng vấn người ta rất mừng .....tự những người vn lo không nhọc lòng người bảo lãnh ....còn gia đình tôi ....thuộc loại hàng hiếm ....vì mình cần người ta đoàn tụ ! )
     Thôi cũng ráng mà lo cho vui lòng mẹ ....

Phút Lâm Chung

Thơ Thanh Hà Switzerland 



Xuân Viễn Phương

Thơ Đỗ Thị Minh Giang 



Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Xuân Đến Rồi

Nhạc Chương Hà - Nguyễn Hữu Tân
Thơ Chương Hà
Trình bày Ca sĩ Hà Thanh - Quốc Trung (hát bè Thùy An)
Video clip Nhật Thụy Vi




Tản Mạn Mừng Xuân Kỷ Hợi

Tùy bút của Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng

Tết Nguyên Đán năm nay rơi vào ngày trong tuần, thứ Ba ngày 5 tháng 2, 2019. Thường tôi đều lấy ngày này nghỉ ở nhà, để tối Ba Mươi cùng bà xã đi chùa và thức khuya đón Giao Thừa. Năm nào cũng vậy, mùa xuân trong mùa đông, nơi tôi ở rất lạnh, cây cành khô trụi lá và đôi khi có những bông tuyết lất phất rơi. Loáng thoáng đếm cũng được ba mươi tám cái Tết tha hương. Ba mươi tám năm thoáng chốc, bóng mây qua cửa. Chừng như thời gian sau tuổi sáu mươi, trôi nhanh hơn thì phải? Hay chỉ là cảm tính chủ quan của tôi? Thành phố Durham, tiểu bang North Carolina vốn đã thưa người, lại chỉ có vài trăm người Việt sống rải rác quanh vùng. Nên mỗi năm nếu không có người nhắc, không nhìn lịch thì chắc chắn sẽ… “không biết xuân về hay chưa”? Năm nay là năm Kỷ Hợi, cầm canh tuổi con heo hay lợn. Trong tiếng Việt không hiểu sao, hai từ ngữ “con heo” hay “con lợn” đều chứa đựng chút gì đó, hàm ý không tốt. “Con lợn lòng”, “ngu như heo” hay “phim con heo”, là cụm từ điển hình cho cái “không tốt” đó. Có lẽ là do quán tính của thói quen hay là sự ước lệ của ngôn ngữ? Ngược lại, nói về tử vi thì năm con heo hay con lợn lại là năm tốt. Hợi là năm tốt nhất trong việc “sinh con đẻ cái”.

Chưa Chung Lối Về

Thơ Thầy Lê Văn Được 



Xuân Về Nhớ Em

Thơ Thanh Trần



Mùa Xuân Yêu Thương

Thơ & Design by Kim Ba 


Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

Xin Thời Gian Ngừng Trôi

Lời Việt Nhật Ngân
Thực hiện & Trình bày Ngọc Sương 




Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 88

Tự truyện của Hình Toàn 


 Như tôi đã hứa sẽ kể về cuộc đời và chuyện tình cảm của chị tôi .....nhưng nếu tôi kể theo lối nói chuyện thì dài lê thê quá, sẽ mất thời gian của các bạn nên tôi xin mạn phép kể theo lối văn xuôi không vần điệu ....
Và câu chuyện kể như sau :
Hình Ngọc 1949-2005

Ai về Rạch Giá Kiên Giang 
Ghé thăm Hoà Lạc ở gần lò heo
Hỏi thăm nhà số 37
Cùng với con đường tên Thủ Khoa (Nghĩa)
Có hoa phượng nở trước sân nhà
Có người con gái tên HÌNH NGỌC
Tuổi lớn chưa chồng đã chết non
Chết non vì bởi cô còn mẹ
Để mẹ già lau lệ khóc cho con
Để em thơ chịu tang cho chị
Để người lìa đời có kẻ tiễn đưa 
..........
          Trang 1:
Chị tôi cô gái sông Kiên
Học trò Trung Trực rồi cô giáo làng
Lúc nàng tuổi mới mười lăm
Quen anh hàng xóm cùng làng cùng quê
Hai nhà cách một con mương
Chiều chiều lén ngắm nhìn sang bên này

Nghinh Xuân

Thơ Cô Lưu Nga Ảnh 



Xuân Về

Thơ Sơn Nam 



Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 87

Tự truyện của Hình Toàn 


Hình Ngọc 1949-2005
Chị em tôi về tới phi trường Tân sơn Nhứt phải ngồi chờ làm thủ tục xin visa nhập cảnh xong mới được vào  .....sau khi mọi thủ tục xong xuôi, ra tới cổng thì thấy vợ chồng anh hai Tâm đứng đón, anh chị đã mua sẵn cơm và nước uống ....chạy thẳng về Rạch giá nội trong ngày ...chị em chỉ có túi xách nhỏ trên tay ...không có hành lý gì cả ngoài cõi lòng tan nát 

      Xe chạy xuyên suốt nhờ có cầu Mỹ Thuận nên cũng đỡ một phần chờ phà bến bắc, chỉ còn qua phà Vàm Cống ...nhưng khi về đến Rạch Giá cũng 8 giờ tối, sân nhà che lều trại chuẩn bị sẵn sàng, chế hai đã làm lễ tẩm liệm nhưng quan tài chưa đóng nấp chờ hai chị em tôi về nhìn mặt lần cuối .....tôi khóc như mưa ...không có nỗi đau nào xâu xé lòng tôi ....tôi khóc ....em tôi cũng khóc ....nhưng lạ lùng thay chế hai tôi nằm bất động ....người thì lạnh giá ....mà sao lại chảy nước mắt mới đầu người ta không thấy ....nhưng sau thấy nhiều, họ lại tưởng lệ tôi rơi trên mặt chị mình .....nhưng không phải, hai chị em đứng cạnh cổ áo quan thì làm sao ướt mắt chế được ....người ta chùi ....rồi lại chùi .....ướt cả mấy tấm khăn giấy .....cuối cùng họ bảo tôi vuốt mắt chị để chị ra đi ....vì từ sáng đến giờ ai vuốt cũng không khép ....có lẽ chị chờ tôi về như lời đã hứa (năm 1986 khi hay tin ba mất tôi không khóc nhiều đến như thế) tại sao tôi mới về dẫn chế đi chơi ....chế không có dấu hiệu gì như người bịnh nặng ....thế mà tại sao ...tại sao lại chết bất ngờ ....ai trả lời giùm tôi câu hỏi đó ?

Cũng Một Mùa Đông

Thơ Thoại Phương 



Hoa Đào - Vịnh Hoa Đào

Thơ Lan Anh & Lanh Nguyễn 



Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2019

Vọng Cổ: "Lấy Chồng Xa"

Tác giả: Unknown
Thực hiện và Trình bày Kim Trúc
Photo Khánh Nga




Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 86

Tự truyện của Hình Toàn 


Hình Toàn
       Trong khi tôi đang bận rộn với vấn đề nhà cửa, sửa chữa ...đăng báo cho thuê (căn hai phòng đã có người mướn housing, còn căn ba phòng thì đang chờ ký hợp đồng với “housing Department” vị chi giấy tờ và chờ người ta xuống xét cũng mất gần cả tháng ....
     Thì Việt Nam gọi qua báo tin chế hai tôi bịnh, đang lên nhà thương Sài gòn điều trị .....chế ba hỏi tôi tính sao ? (TRỜI....tui đâu phải bác sĩ ....còn tính gì nữa. Bịnh thì đi BS, đi nhà thương .....tiền bán nhà có sẵn thì lấy ra mà lo bịnh 
Tôi không thể về trong lúc này ...vì giấy tờ cho mướn nhà chưa hoàn tất, nên mua vé cho má tôi về trước ....má tôi về thì chế tôi cũng đỡ rồi, nhà thương sg cho về quê ...mỗi tuần chỉ ra bệnh viện Rạch Gía rút nước trong phổi (sau này tôi mới biết ra chế hai đi làm “kemo” trị khối u trong ngực, đâu vài ba tháng thì tóc rụng (sự thường) nên chế sợ trốn không đi bệnh viện điều trị nữa)...mà nghe lời người ta uống thuốc nam, thuốc bắc.... nấu thêm lá đu đủ ....nghĩa là ai chỉ gì làm nấy, chín người mười cách ....

Niềm Vui Hội Ngộ

Thơ La Thùy 



Ta Hỏi Em Mùa Xuân

Thơ Cố Quận



Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 85

Tự truyện của Hình Toàn 


Hình Toàn
 NHƯNG.... sự đời nó không êm đẹp như những gì ta mong muốn, không ai hưởng trọn niềm vui bao giờ ....và tôi cũng thế, vừa sung sướng với mộng giàu sang chưa được bao lâu thì tôi lại có nỗi buồn 
    Số..là..vì..bởi...chuyện hồ sơ bảo lãnh ...như tôi đã nói, khi đi đóng tiền thì chế ba và thằng em kế đã đổi địa chỉ về nhà cũ, nên bắt buộc chế hai và cặp vợ chồng hờ phải chuyển hộ khẩu trở về địa chỉ cũ trước 6 tháng khi đi phỏng vấn mới hợp lệ ....giấy tờ và nơi thường trú phải ăn khớp với nhau .
    Tôi định mua lại cả hai căn nhà (nhà chế hai gần cổng Tam Quan và mua luôn nhà cũ của cha mẹ cho hai đứa em chồng ở) để chế hai chỉ chuyển hộ khẩu mà không cần trở về sống nơi địa ngục .....nhưng lòng người hẹp hòi và ganh tỵ, vì tôi còn có một người “chị chằn” (trong lòng tôi người này không tồn tại) CHỬI.. tôi NGU...sợ tôi lo cho người dưng ...nên chồng tôi không chịu và tôi cũng nản lòng, một bài toán tôi tính vẹn vẽ cả đôi đường: một đàng cả nhà đi xuất ngoại tôi mua lại để không mất nhà (bán cho người lạ) mà những người mới qua định cư có một số vốn, còn bên chồng cũng có nhà nơi thị xã, để mỗi lần vợ chồng tôi về vn có chỗ ở .....nhưng lòng người hẹp hòi quá ....ganh tỵ từ ruột thịt đến người dưng ....cuối cùng vì sợ sắp sửa đi bán nhà không kịp ...nên sẵn dịp có người mua trả cao giá (lời gấp đôi số vốn bỏ ra khi mua, có lẽ vì thời giá thay đổi và căn nhà tôi đã sửa chữa rất nhiều nên đẹp hơn lúc ban đầu thì giá trị phải tăng) tôi không dính líu gì tới vụ tiền bán nhà, dù thực tế tôi còn quyền đòi hỏi ...

Xuân Cợt Đùa

Thơ Mục Tú 



Tiễn Biệt Mẹ Già

Thơ Hình Toàn



Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 84

Tự truyện của Hình Toàn


Hình Toàn
Như tôi đã nói cuộc đời không như là mơ ....mình tính ...mình mơ ...mình hy vọng đó là chuyện của mình ....còn được hay không là do ơn trên sắp đặt, cho dù mình cố gắng thế nào ...mình hy vọng ra sao ...mình chiêm bao hay mình mơ ước cũng không qua hai chữ “Định Mệnh hay Số Trời”
    Và tôi người phàm mắt thịt cũng không bước qua được số kiếp, cuộc đời tôi lại rơi xuống tận cùng nỗi đau và sự tuyệt vọng, xin mời bạn đọc trải lòng ra để nghe tôi kể tiếp về cuộc đời người thiếu phụ nửa chừng xuân muốn  xây cuộc đời trên mảnh đất vàng California. Tôi kể ra để cho vơi bớt niềm đau mà tôi giữ mãi trong lòng không biết thố lộ cùng ai ...có người bảo tôi tham ...có người bảo tôi đèo bồng ...có người bảo tôi không an phận ... Sao cũng được ....tôi viết ra không phải để trách hờn hay đổ lỗi cho ai .....vì tất cả sự việc xảy ra trong tình trạng chung của nhân loại và tôi chỉ là một phần tử bị cuốn vào cơn lốc xoáy .....

    Cuối năm 2004 tôi thất nghiệp nghỉ ở nhà sau khi lãnh một số tiền đền bù và sáu tháng lương cộng thêm bảo hiểm sức khỏe, khi hết thời gian sáu tháng thì đi xin tiền trợ cấp thất nghiệp (được một năm) sau một năm thì có thể xin thêm một năm nữa nhưng với điều kiện đi học nghề (ngành nghề gì cũng được tuỳ mình chọn) thì họ mới đồng ý cho thêm....vậy cũng được ...vị chi tôi lãnh tiền thất nghiệp 2 năm...

Biển Chiều

Thơ Quý Lê