Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 85

Tự truyện của Hình Toàn 


Hình Toàn
 NHƯNG.... sự đời nó không êm đẹp như những gì ta mong muốn, không ai hưởng trọn niềm vui bao giờ ....và tôi cũng thế, vừa sung sướng với mộng giàu sang chưa được bao lâu thì tôi lại có nỗi buồn 
    Số..là..vì..bởi...chuyện hồ sơ bảo lãnh ...như tôi đã nói, khi đi đóng tiền thì chế ba và thằng em kế đã đổi địa chỉ về nhà cũ, nên bắt buộc chế hai và cặp vợ chồng hờ phải chuyển hộ khẩu trở về địa chỉ cũ trước 6 tháng khi đi phỏng vấn mới hợp lệ ....giấy tờ và nơi thường trú phải ăn khớp với nhau .
    Tôi định mua lại cả hai căn nhà (nhà chế hai gần cổng Tam Quan và mua luôn nhà cũ của cha mẹ cho hai đứa em chồng ở) để chế hai chỉ chuyển hộ khẩu mà không cần trở về sống nơi địa ngục .....nhưng lòng người hẹp hòi và ganh tỵ, vì tôi còn có một người “chị chằn” (trong lòng tôi người này không tồn tại) CHỬI.. tôi NGU...sợ tôi lo cho người dưng ...nên chồng tôi không chịu và tôi cũng nản lòng, một bài toán tôi tính vẹn vẽ cả đôi đường: một đàng cả nhà đi xuất ngoại tôi mua lại để không mất nhà (bán cho người lạ) mà những người mới qua định cư có một số vốn, còn bên chồng cũng có nhà nơi thị xã, để mỗi lần vợ chồng tôi về vn có chỗ ở .....nhưng lòng người hẹp hòi quá ....ganh tỵ từ ruột thịt đến người dưng ....cuối cùng vì sợ sắp sửa đi bán nhà không kịp ...nên sẵn dịp có người mua trả cao giá (lời gấp đôi số vốn bỏ ra khi mua, có lẽ vì thời giá thay đổi và căn nhà tôi đã sửa chữa rất nhiều nên đẹp hơn lúc ban đầu thì giá trị phải tăng) tôi không dính líu gì tới vụ tiền bán nhà, dù thực tế tôi còn quyền đòi hỏi ...

    Chế hai sợ bán nhà phải quay về địa ngục ...nên không chịu ..tôi khuyên chế rằng dọn về ở chung sáu tháng thôi là có tên đi phỏng vấn rồi...nên chế tôi chịu (Đây mới là nỗi đau của tôi ...vì tôi đã cứu chị mình ra khỏi địa ngục trần gian ....sao lại kêu chế quay về nơi ác mộng ....vì tôi có ngờ đâu lòng người hiểm độc ...thế gian này có một ...tôi tính toán thế nào cũng không thể ĐO được lòng người) tôi thương một người chị và cũng rất ghét một người ....cuộc đời này sao quá bất công, “trời cao không có mắt” trời chẳng công bằng, tôi oán trời tôi trách đất tôi thương một người và tôi rất hận một người ....ai nói sao cũng được, ai chửi tôi cũng chịu ....tôi không thể nói khác hơn, vì trong sâu thẳm tâm hồn tôi  ....một bàn tay mất vài ngón thì người ta vẫn sống, còn hơn để ung nhọt đục khoét cả thân người .

      À tôi quên nói là chế hai tôi có một khối u nhỏ trong ngực, mà từ lâu chế giấu nghe lời người ta đi bấm huyệt cho tiêu (đúng là mê tín) những năm sau này tôi về thường nên chế nói, tôi bảo chế đi bác sĩ và chụp quang tuyến rồi trị liệu .....bịnh ung thư ngực với kỷ thuật ngày nay không có gì nguy hiểm ....chỉ cắt bỏ khối u là xong .....tôi phải giải thích rõ ràng để chế không sợ .....và chịu đi nhà thương dùng thuốc xạ trị (kemo) trong vòng 6 tháng trước khi mổ ....
     Chế cũng đồng ý và bán nhà dọn về nhà cũ của cha mẹ ở chung với ác phụ trong thời gian chờ giấy gọi phỏng vấn .....nhưng sự đời ...chẳng êm đềm như một dòng sông ...mình tính mình sắp xếp là chuyện của mình ....mà người ta có thực hiện không là chuyện khác ....và tôi không đoán được lòng người .

     Đó là những gì xảy ở vn tôi không rõ...riêng phần tôi ôm giấc mộng làm giàu và với niềm vui cùng căn nhà tôi thích .....trong phòng ngủ bước ra ngoài ban công rộng bằng cả căn phòng, nhìn xuống hồ bơi ....xung quanh hồ tôi mua ghế xích đu ...bàn ghế dù che ...như cảnh một bãi biển ...sau nhà ox cất thêm một phòng bếp nho nhỏ có tủ lạnh tủ chén ....sink rửa thức ăn ....cộng thêm một bàn ăn nhỏ, để có thể ngồi ăn bên hồ bơi ....bên hông phòng khách gia đình có phòng vệ sinh ....mọi thứ đều tiện nghi ....không cần phải bước vào nhà hay lên lầu . Những đêm trăng sáng mùa hè trời oi bức các con và cháu vẫn còn tung tăng dưới nước ...trời tối ...mở đèn dưới lòng hồ bơi một màu xanh lơ ...vợ chồng đứng trên ban công nhìn xuống .....ôi đẹp vui cùng 
     Vì ban công rất rộng nên bốn góc tôi trồng hoa dạ lý hương loại dây leo viền quanh thành lan can, một bên thì cây hoa lài mùi hương thoang thoảng và hai chậu hồng leo.....những đêm hè trăng sáng rọi vào phòng làm hồn thơ lai láng nên có những rung động của tâm hồn 

Nửa đêm thức muốn gọi mình 
Hình Toàn 

Mình ơi ...thức dậy tụi mình ngắm trăng 
Đêm nay mười sáu hay rằm ?
Mà sao trăng sáng rọi vào phòng ta
.......
Bước ra cánh cửa sau nhà
Ngồi trên võng mắc uống trà thưởng hoa
Nương theo gió thoảng mùi hoa bưởi
Ngửi thấy hương thơm một đóa lài 
.......
Lay lay ...lay dậy bớ tình lang 
Sao chàng không thức ngắm trăng cùng nàng
Buồn than chỉ phận má hường !
Chồng tôi hai lúa là dân miệt vườn
.....
Làm sao hiểu được tiếng tơ vương
Thì sao hiểu được câu thơ đời đường
Một đêm tháng tám trăng tròn
Minh Hoàng nằm mộng thấy mình du tiên
.......
Lạc vào nguyệt điện hay thiên
Giật mình tỉnh mộng ..ôi ! còn trần gian
Tôi than ...đêm có tiếng thở dài 
Một mình tôi gọi “mình ên” một mình 

Tôi nhìn trăng mà mơ mộng, vì cảnh đêm rằm trời đẹp quá trăng sáng vằn vặt, cảnh thì như thế nhưng tôi chỉ gọi một mình tôi đối ẩm dưới trăng nên thôi trải lòng trên trang giấy, để tạo cho mình một niềm vui 

       Còn dưới thành ban công phòng gia đình bước ra hồ bơi, tôi trồng hoa quỳnh đủ loại đủ màu (vàng nghệ, vàng nhạt, trắng, đỏ, màu kiếng sen ...) trồng trong chậu treo rũ xuống ...rất đẹp .....dưới bốn góc cột tôi trồng chậu lớn hai cây hoa hải đường một màu hồng một màu trắng mùa hè hoa rất đẹp có rất nhiều bông .....ai đến nhìn cũng thích và tôi thích cũng thích thật nhiều ....các con thì rất khoái hồ bơi ....nên thường rủ bạn về bơi .....duy có một người không thích (ox). Tôi không hiểu tại sao ....những gì tôi thích tôi yêu thì ông lại không thích, đáng lý ra phải “ thương người thương cả đường đi” mới đúng chứ ....thực ra ông yêu tôi mà không hiểu được tôi ....thế mới buồn 
Đó là hậu quả của câu : 
“Lấy người mình thương” hay “lấy người thương mình” thoảng nghe thì không có gì khác biệt nhưng thực tế thì lại xa vời .
     Nên những lời thơ tôi viết vẫn mang phẳng phất nỗi buồn vì niềm vui không trọn vẹn vì “người thương tôi” không hiểu được tôi

Mây mù che kín đồi cao
Lao xao gió thổi hồn tôi lạnh lùng
Mưa phùn hay nhạc tơ chùng
Cung đàn lỡ nhịp Bá Kỳ Tử Nha
Xa xa sương trắng hồn se lạnh
Không tuyết mà sao đã giá băng
Buâng khuâng tôi tự trách mình 
Ước gì quay ngược được dòng thời gian
Để giờ không phải oán than 
Làm chim lẽ bạn hót vang một mình
Chim quyên ăn trái nhản lòng
Lòng không chung dạ...ôi !...buồn làm sao
Làm sao sửa được cung đàn
Trống xuôi kèn ngược ...làm sao thành lời
Than ơi...! Nước chảy xuôi dòng 
Thương con cá lội bội phần thương thân....

Và tôi một con người có nhiều mơ ước ...nên không bằng lòng với hiện tại những gì mình đang có, sẵn tiền trong tay và đang thất nghiệp ....thị trường địa ốc thì tăng cao ....nên tôi lấy tiền mượn trong “home equity line credit” mua thêm một căn “duplex” (một bên 3 phòng ngủ/2 phòng tắm, bên 2 phòng ngủ /2 phòng) khu tốt gần trường học, rút kinh nghiệm lần trước tôi cho mướn housing, nghĩa là những người thuê lương thấp chính phủ trả giúp một phần tiền nhà .....tôi mua (chồng đứng tên vì tôi không có việc làm) có lẽ là tôi không có việc làm và giá nhà lên cao, nên mua nhà như một cách đầu tư (nghĩa là mua khi lời thì  bán kiếm lời, máu con buôn lại trổi dậy trong tôi)

     Tôi mua tôi kêu thợ sửa chữa ...tôi đăng báo tìm người thuê ...tôi lên ký hợp đồng với  “housing department” nghĩa là trong... ngoài tôi lo tất ..... tôi rất vui (nhưng ox cũng vẫn muốn đi nợ thị trường trôi nổi cho trả tiền nhà rẻ) .
Còn phần tôi lại sợ ổng không ký tên nên đồng ý dù tôi biết rõ kiểu này hỏng tốt chỉ thời gian ngắn, khi muốn đổi phải làm lại “LOAN” nhưng ox nói mua vài năm thì bán, vay nợ cố định làm gì ....tôi thất nghiệp nên mất “POWER” phải lệ thuộc người ta, một bài toán xa, một bài toán gần ....nếu lúc đó ox chịu vay nợ cố định thì cho dù thị trường có lên hay xuống, có người mướn trả tiền nhà thì xuống hay lên không ảnh hưởng nhiều (nếu không thì nay có bốn căn nhà vùng thung lũng hoa vàng tôi là triệu phú rồi) chớ đâu phải là người... thất chí ...

Ôi.... đường đời trăm vạn lối ....tôi một người tính toán mà lại nghe lời một người chẳng phải con buôn...đời là thế ...trần gian lắm nỗi ...cuộc đời tôi lắm đổi gian nan ....lên xe xuống ngựa mấy hồi ...có lúc sáng ăn cơm sườn chiều lại nước tương, những gì kiếm được và những gì sắp mất ...

Xin hẹn kỳ 86 xem cuộc đời người xây lâu đài trên cát...


Hình Toàn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét