Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 87

Tự truyện của Hình Toàn 


Hình Ngọc 1949-2005
Chị em tôi về tới phi trường Tân sơn Nhứt phải ngồi chờ làm thủ tục xin visa nhập cảnh xong mới được vào  .....sau khi mọi thủ tục xong xuôi, ra tới cổng thì thấy vợ chồng anh hai Tâm đứng đón, anh chị đã mua sẵn cơm và nước uống ....chạy thẳng về Rạch giá nội trong ngày ...chị em chỉ có túi xách nhỏ trên tay ...không có hành lý gì cả ngoài cõi lòng tan nát 

      Xe chạy xuyên suốt nhờ có cầu Mỹ Thuận nên cũng đỡ một phần chờ phà bến bắc, chỉ còn qua phà Vàm Cống ...nhưng khi về đến Rạch Giá cũng 8 giờ tối, sân nhà che lều trại chuẩn bị sẵn sàng, chế hai đã làm lễ tẩm liệm nhưng quan tài chưa đóng nấp chờ hai chị em tôi về nhìn mặt lần cuối .....tôi khóc như mưa ...không có nỗi đau nào xâu xé lòng tôi ....tôi khóc ....em tôi cũng khóc ....nhưng lạ lùng thay chế hai tôi nằm bất động ....người thì lạnh giá ....mà sao lại chảy nước mắt mới đầu người ta không thấy ....nhưng sau thấy nhiều, họ lại tưởng lệ tôi rơi trên mặt chị mình .....nhưng không phải, hai chị em đứng cạnh cổ áo quan thì làm sao ướt mắt chế được ....người ta chùi ....rồi lại chùi .....ướt cả mấy tấm khăn giấy .....cuối cùng họ bảo tôi vuốt mắt chị để chị ra đi ....vì từ sáng đến giờ ai vuốt cũng không khép ....có lẽ chị chờ tôi về như lời đã hứa (năm 1986 khi hay tin ba mất tôi không khóc nhiều đến như thế) tại sao tôi mới về dẫn chế đi chơi ....chế không có dấu hiệu gì như người bịnh nặng ....thế mà tại sao ...tại sao lại chết bất ngờ ....ai trả lời giùm tôi câu hỏi đó ?

     Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc .....ÔI ...người chị tội nghiệp của tôi sao lại sớm lìa đời ....để tre già phải khóc măng non, mẹ tôi người tóc bạc lại tiễn người tóc xanh, tôi nhớ những lời trong ca khúc MẸ TÔI nhạc và lời Thị Hà 


Tang lễ Hình Ngọc
Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày
Mẹ tôi đau buồn nặng trĩu đôi vai
Bao năm nuôi đàn trẻ thơ nhỏ dại 
Cầu mong con mình có một ngày mai
.......
Chiều chiều bên bếp lều tranh 
Mẹ tôi đứng đợi đàn con
Trước gió tóc trắng loà xoà
Đôi mắt dịu hiền như bể tình thương 

    Mẹ tôi luôn hy vọng có một ngày sẽ đoàn tụ với các con .....nhưng không ngờ nay mẹ phải vượt ngàn dặm đường để tiễn bước con đi .....còn nỗi buồn nào hơn, mẹ tôi tuy không khóc thành lời ...nhưng đôi mắt già nhấp nháy không thôi 
Không biết lòng mẹ nghĩ gì ? 
    Tôi trách cao xanh ..sao lại đối xử với chị tôi phủ phàng như thế ....sao muôn đời chị tôi không có được ngày vui ....lúc xưa còn nhỏ gia đình nghèo phải bồng em đến chai cả hông mình, lớn một chút lại lo việc nhà đỡ đần cha mẹ ....
    Tôi muốn bù đấp cho chị nhưng không được nữa rồi ....tôi không thể kéo được thời gian ....tôi giận mình, sao kêu chị bán nhà ở cổng Tam Quan ...
Tôi đã đưa chị lên thuyền ra được nửa dòng sông ....sao không cố giúp chị đến bến bình an ....lại quay thuyền trở lại dòng sông nước đục ....(lỗi này tại ai ...tôi đã cố kéo chế ra ngoài vòng cương tỏa) mới thấy trời già cay nghiệt ....
    Ôi ....cao xanh ....ôi thượng đế đâu ? Sao không cứu rỗi một con người bất hạnh như chị tôi ...mà tạo chi oan nghiệt ....tôi trách ai đây ? Chỉ biết trách trời cao không có mắt 

     Những người thân quen kể cả người hàng xóm thấy dựng lều làm tang lễ ai cũng nghĩ mẹ tôi già về vn chơi rồi bịnh mà mất .... đến chừng biết chị tôi chết ai cũng kêu TRỜI....nói sáng còn thấy quét nhà quét sân, còn khỏe chiều đi nhà thương rút nước trong phổi cơ mà ...... Ai biết tại ....ai biết tại sao .....xin trả lời giùm tôi câu hỏi ấy ....Dầu câu trả lời ra sao thì người chị tội nghiệp của tôi cũng ra người THIÊN CỔ...tôi tri cứu ai đây !?

     Thôi thì tổ chức tang lễ ....vì chị tôi không chồng không con ...nên các em xin phép mẹ già chít vòng khăn tang cho chị ...để người ra đi được ấm lòng 
Lúc trước vì buồn chị đi chùa làm công quả ..nên có nhiều phật tử những tịnh xá những tịnh thất chế đi viếng ...nay họ đến đọc kinh siêu độ cho chế ....
Phật tử thật đông ....có đoàn áo lam, có đoàn áo trắng, có đoàn mặc áo nâu sòng ....có những bài KINH nghe rất hay ....tôi qùi bên linh cữu nghe từng câu từng chữ mà tan nát cõi lòng 

     Có ban nhạc kèn đưa đám ...kéo Ò E ...Ò...E....nghe buồn não nuột 
Và có thêm ban nhạc kèn tây, chừng mươi người mặc com lê trắng cà vạt xanh đầu đội kết trắng đứng thành hai hàng, đàn trống thổi kèn saxofone 
(giờ vn cũng có dịch vụ tiễn đưa trong tang lễ, trông cũng lịch sự)
Họ đàn và ca những bản nhạc đưa tiễn người quá cố như :

- TRỞ VỀ CÁT BỤI ( sáng tác Minh Kỳ)
Sống trên đời này, người giàu sang
Cũng như người nghèo khó 
Trời đã ban cho ta cám ơn trời 
Dù sống thương đau, mai kia chết rồi 
Trở về cát bụi, giàu khó như nhau
Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao
.......
Sống trên đời này tựa phù du
Đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em 

- HOẶC : MỘT CÕI ĐI VỀ (sáng tác Trịnh Công Sơn)
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mõi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi xuống trăm năm một cõi đi về
.......
Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại

- Hay bài CHỊ TÔI (sáng tác Trần Tiến)
Nhiều năm
Nhiều năm xa cách xa
Tôi trở về làng quê thăm 
Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô
Mộ chị tôi bé xinh, đứng bên cầu lẽ loi ới a


Tịnh Xá Ngọc Châu (nơi an nghỉ Hình Ngọc)
Những âm thanh trầm bổng những lời ca thấm đậm tình người, những người khách qua đường cũng dừng chân mà ngồi thưởng thức âm điệu lời ca cùng tiếng nhạc có người có lòng thắp cho chị vài nén nhang để cầu siêu và san sẻ nỗi buồn, có một đôi vợ chồng người Úc tình cờ đi ngang cũng dừng chân mà chia buồn và thưởng thức âm thanh tiễn đưa người quá cố ....tôi chắc chị tôi cũng được ấm lòng ....

       Má tôi quyết định vì chế tôi không chồng không con ....nên hỏa táng ...cốt gởi chùa ..đêm ngày nghe kinh phật, để linh hồn không cô quạnh 
Ngày xưa chế là phật tử tịnh xá Ngọc Châu trên đường đi lục tỉnh gần Mong Thọ ....nên vị sư trụ trì xin rước về chùa an vị ....thôi sao cũng được ....

Xưa đi công quả ở chùa 
Nay về nương náo vong hồn nơi đâu ?
Bốn bề tứ đại vai không 
Hoằng môn phật pháp thiên đường là đây 

Giờ cát bụi trở về cát bụi đời, người được mấy mươi năm ....nào ai biết trước ???

Thôi xin hẹn lại kỳ 88 tôi xin kể hầu các bạn cuộc đời gian truân của chị tôi bằng những lời thơ không vần điệu

Hình Toàn 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét