Tự truyện của Hình Toàn
Như tôi đã hứa sẽ kể về cuộc đời và chuyện tình cảm của chị tôi .....nhưng nếu tôi kể theo lối nói chuyện thì dài lê thê quá, sẽ mất thời gian của các bạn nên tôi xin mạn phép kể theo lối văn xuôi không vần điệu ....
Và câu chuyện kể như sau :
Ai về Rạch Giá Kiên Giang
Ghé thăm Hoà Lạc ở gần lò heo
Hỏi thăm nhà số 37
Cùng với con đường tên Thủ Khoa (Nghĩa)
Có hoa phượng nở trước sân nhà
Có người con gái tên HÌNH NGỌC
Tuổi lớn chưa chồng đã chết non
Chết non vì bởi cô còn mẹ
Để mẹ già lau lệ khóc cho con
Để em thơ chịu tang cho chị
Để người lìa đời có kẻ tiễn đưa
..........
Trang 1:
Chị tôi cô gái sông Kiên
Học trò Trung Trực rồi cô giáo làng
Lúc nàng tuổi mới mười lăm
Quen anh hàng xóm cùng làng cùng quê
Hai nhà cách một con mương
Chiều chiều lén ngắm nhìn sang bên này
Tình cứ thế non thề ước hẹn
Tạo công danh lên học Sài Thành
Chàng là Điệp có đi không trở lại
Về làm chi để cưới gái nhà quê
Chị là Ngọc không là Lan trong bi kịch
Tắt lửa lòng của Nguyễn Công Hoan
Nên không thể vào chùa vui kinh kệ
......
Trang 2 :
Chị tôi tuổi độ xuân thì
Sắc hương tươi thắm lắm chàng tình si
Quê hương khói lửa mịt mùng
Có anh lính trận về làng đóng quân
Vào ra giúp lấy việc nhà
Khi thì xách nước khi thì vác cây
Đêm về phiên gác làm thơ
Nhờ tôi gởi chị tỏ tình thầm thương
Cha tôi người ở phố phường
Sợ người lính chiến áo màu rằn ri
Cuối cùng anh lại ra đi
Về nơi biên ải khói bay ngập trời
.........
Trang 3 :
Trời già sao lại khéo trêu
Chị tôi con gái mỹ miều làm sao
Tơ duyên sao chẳng thắm màu
Đa tình nên cứ lụy tình người ơi
......
Thời gian như bóng câu đưa
Đưa duyên tình mới chị tôi phải lòng
Chị tôi cũng muốn lấy chồng
Anh đưa mẹ tới hỏi tròn mối tơ
Nào ngờ cha lại hững hờ
Anh kia người Việt mình đây ba Tầu
Người Tầu thì có làm sao
Sống nơi đất Việt mà lo gốc gì
Để rồi chị lại lỡ duyên
Sao lo chị giữ, áo hỏng qua khỏi đầu
Rầu rầu chị lại tìm quên
Quên câu duyên nợ quên câu phấn hồng
........
Trang 4 :
Tìm quên lãng bằng nghề đi dạy trẻ
Sáng trưa chiều cắp sách đến trường quê
Lớp vở lòng dạy trẻ học ....ê..a..
Cuộc đời không như dòng sông êm ả
Mỗi trưa hè nước lớn nước ròng mau
.......
Nếu cứ thế thì còn gì để nói
Tuổi chưa già chỉ quá hàng hai
Ngày hai buổi thầy cô đều gặp mặt
Gặp càng lâu ý hợp lại tâm đầu
Lòng buồn một mối tình sầu lại vương
Kẻ say rượu có khi cũng tỉnh
Người say tình biết thuở nào ra
Nên cuốn hút trong vòng tròn lẩn thẩn
Mối tình ba không giải quyết được bao giờ
“Mưa rừng” có một thầy cai
Bỏ cô sơn nữ về thành mà quên
Còn thầy giáo quên tình hay quên vợ
Sợ làm sao cái chữ luân thường
Bỏ thương vương tội, tội thầy tội ai ?
Một bài toán đố làm sai
Dạy trò thì được dạy mình lại sai
Vầng trăng không thể xẻ làm hai
Nửa in gối chiếc nửa in sông buồn
.......
Buông dĩ vãng quên đi hiện tại
Lại tìm về một hướng đến tương lai
Một hai ba bảy cũng liều
Dắt con vượt biển, bỏ tào khang cùng nàng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Lòng thương tưởng lắm cũng tàn thời gian
.......
Trang 5 :
Rồi sau vật đổi sao dời
Chị ôm mộng ước xa rời quê hương
Nhưng ôi !....chị đợi thuyền không đến
Xưa lỡ tình duyên nay lỡ thuyền
Phận gái thuyền quyên duyên không tới
Thôi đành chị đợi ....đợi gì đây
Thì ra chị đợi sang đoàn tụ
Với các em xa tận xứ người
........
Mười năm có lẽ còn hơn nữa
Rồi có một ngày toại ước mong
Nhưng không phải thế, không phải thể
Luật mới ra đời không thể theo
Nên mẹ ra đi con ở lại
Chị lại đợi chờ lại ngóng trông
Đời người chị có mấy mươi năm ?
Mà cả thời gian chờ với đợi
Để đến tàn phai cả má hồng
........
Trang 6 :
Ngờ đâu có một anh chàng
Tuổi sồn sồn vợ mất còn con ba người
Lòng thương thấy chị tôi hiền
Hỏi rằng gá nghĩa cang thường chịu không
Tưởng rằng đời chị hết long đong
Không ngờ một buổi đi đường té xe
Đi xe ôm không ôm tiền vẫn trả
Ngại ngùng chi mà chị lại không ôm
Để té xuống bên vệ đường bất tỉnh
Tỉnh có tỉnh một bên tai đã điếc
Chàng trai già ngại lắm rước về nuôi
Duyên tình muộn lại trôi theo dòng nước
Thương cho chị lại mỏi mòn chờ đợi
Lòng mong chờ em lãnh chị sang đây .
........
Trang 7 :
Mười năm lại đến thêm hy vọng
Thủ tục xong rồi chị biết không
Tất cả đều xong tất cả xong
Chỉ chờ chị bước ra phi đạo
Không phải vượt sông phải xuống tàu
Thì cả nhà ta vui sum họp
Không còn cái cảnh mẹ mong con
Tiếc thay con tạo khéo cơ cầu
Sầu thương tôi khóc thay đoàn tụ
Vì bởi chị tôi lại lỡ tàu
.......
Trang 8 :
Giờ tôi thấm thía câu nho cũ
“Muôn sự tại người, mà thành sự tại thiên”
ÔI...câu thiên mệnh câu thiên mệnh
Chị tôi giờ đã không còn nữa
Chỉ còn một nấm xương tàn mà thôi
Xưa đi công quả ở chùa
Nay về nương náu vong hồn nơi đâu ?
Bốn bề tứ đại vai không
Hoằng môn phật pháp thiên đường là đây
Tôi không xây mộ chị bằng bia đá
Chỉ muốn xây bằng nhạc với thơ
Kể đời chị bằng vần thơ buồn thảm
Nhờ anh nhạc sĩ phổ lời ca
Xa xa ...vẵng tiếng chuông chùa
Em đây khóc chị bằng thơ bằng tình ....
Vĩnh biệt chị HÌNH NGỌC (1949-2005)
Đó là cuộc đời và những mối tình dang dỡ của chị hai tôi.....ôi ...một người chị tội
nghiệp ...từ tuổi thơ cho đến bạc mái đầu không có được ngày vui hạnh phúc ....MÁ HỒNG PHẬN BẠC.....
Xin hẹn các bạn kỳ 89
Hình Toàn
Như tôi đã hứa sẽ kể về cuộc đời và chuyện tình cảm của chị tôi .....nhưng nếu tôi kể theo lối nói chuyện thì dài lê thê quá, sẽ mất thời gian của các bạn nên tôi xin mạn phép kể theo lối văn xuôi không vần điệu ....
Và câu chuyện kể như sau :
Hình Ngọc 1949-2005 |
Ai về Rạch Giá Kiên Giang
Ghé thăm Hoà Lạc ở gần lò heo
Hỏi thăm nhà số 37
Cùng với con đường tên Thủ Khoa (Nghĩa)
Có hoa phượng nở trước sân nhà
Có người con gái tên HÌNH NGỌC
Tuổi lớn chưa chồng đã chết non
Chết non vì bởi cô còn mẹ
Để mẹ già lau lệ khóc cho con
Để em thơ chịu tang cho chị
Để người lìa đời có kẻ tiễn đưa
..........
Trang 1:
Chị tôi cô gái sông Kiên
Học trò Trung Trực rồi cô giáo làng
Lúc nàng tuổi mới mười lăm
Quen anh hàng xóm cùng làng cùng quê
Hai nhà cách một con mương
Chiều chiều lén ngắm nhìn sang bên này
Tình cứ thế non thề ước hẹn
Tạo công danh lên học Sài Thành
Chàng là Điệp có đi không trở lại
Về làm chi để cưới gái nhà quê
Chị là Ngọc không là Lan trong bi kịch
Tắt lửa lòng của Nguyễn Công Hoan
Nên không thể vào chùa vui kinh kệ
......
Hình Ngọc |
Chị tôi tuổi độ xuân thì
Sắc hương tươi thắm lắm chàng tình si
Quê hương khói lửa mịt mùng
Có anh lính trận về làng đóng quân
Vào ra giúp lấy việc nhà
Khi thì xách nước khi thì vác cây
Đêm về phiên gác làm thơ
Nhờ tôi gởi chị tỏ tình thầm thương
Cha tôi người ở phố phường
Sợ người lính chiến áo màu rằn ri
Cuối cùng anh lại ra đi
Về nơi biên ải khói bay ngập trời
.........
Trang 3 :
Trời già sao lại khéo trêu
Chị tôi con gái mỹ miều làm sao
Tơ duyên sao chẳng thắm màu
Đa tình nên cứ lụy tình người ơi
......
Thời gian như bóng câu đưa
Đưa duyên tình mới chị tôi phải lòng
Chị tôi cũng muốn lấy chồng
Anh đưa mẹ tới hỏi tròn mối tơ
Nào ngờ cha lại hững hờ
Anh kia người Việt mình đây ba Tầu
Người Tầu thì có làm sao
Sống nơi đất Việt mà lo gốc gì
Để rồi chị lại lỡ duyên
Sao lo chị giữ, áo hỏng qua khỏi đầu
Rầu rầu chị lại tìm quên
Quên câu duyên nợ quên câu phấn hồng
........
Trang 4 :
Hình Ngọc |
Sáng trưa chiều cắp sách đến trường quê
Lớp vở lòng dạy trẻ học ....ê..a..
Cuộc đời không như dòng sông êm ả
Mỗi trưa hè nước lớn nước ròng mau
.......
Nếu cứ thế thì còn gì để nói
Tuổi chưa già chỉ quá hàng hai
Ngày hai buổi thầy cô đều gặp mặt
Gặp càng lâu ý hợp lại tâm đầu
Lòng buồn một mối tình sầu lại vương
Kẻ say rượu có khi cũng tỉnh
Người say tình biết thuở nào ra
Nên cuốn hút trong vòng tròn lẩn thẩn
Mối tình ba không giải quyết được bao giờ
“Mưa rừng” có một thầy cai
Bỏ cô sơn nữ về thành mà quên
Còn thầy giáo quên tình hay quên vợ
Sợ làm sao cái chữ luân thường
Bỏ thương vương tội, tội thầy tội ai ?
Một bài toán đố làm sai
Dạy trò thì được dạy mình lại sai
Vầng trăng không thể xẻ làm hai
Nửa in gối chiếc nửa in sông buồn
.......
Buông dĩ vãng quên đi hiện tại
Lại tìm về một hướng đến tương lai
Một hai ba bảy cũng liều
Dắt con vượt biển, bỏ tào khang cùng nàng
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Lòng thương tưởng lắm cũng tàn thời gian
.......
Hình Ngọc |
Rồi sau vật đổi sao dời
Chị ôm mộng ước xa rời quê hương
Nhưng ôi !....chị đợi thuyền không đến
Xưa lỡ tình duyên nay lỡ thuyền
Phận gái thuyền quyên duyên không tới
Thôi đành chị đợi ....đợi gì đây
Thì ra chị đợi sang đoàn tụ
Với các em xa tận xứ người
........
Mười năm có lẽ còn hơn nữa
Rồi có một ngày toại ước mong
Nhưng không phải thế, không phải thể
Luật mới ra đời không thể theo
Nên mẹ ra đi con ở lại
Chị lại đợi chờ lại ngóng trông
Đời người chị có mấy mươi năm ?
Mà cả thời gian chờ với đợi
Để đến tàn phai cả má hồng
........
Trang 6 :
Ngờ đâu có một anh chàng
Hình Ngọc |
Tuổi sồn sồn vợ mất còn con ba người
Lòng thương thấy chị tôi hiền
Hỏi rằng gá nghĩa cang thường chịu không
Tưởng rằng đời chị hết long đong
Không ngờ một buổi đi đường té xe
Đi xe ôm không ôm tiền vẫn trả
Ngại ngùng chi mà chị lại không ôm
Để té xuống bên vệ đường bất tỉnh
Tỉnh có tỉnh một bên tai đã điếc
Chàng trai già ngại lắm rước về nuôi
Duyên tình muộn lại trôi theo dòng nước
Thương cho chị lại mỏi mòn chờ đợi
Lòng mong chờ em lãnh chị sang đây .
........
Trang 7 :
Mười năm lại đến thêm hy vọng
Thủ tục xong rồi chị biết không
Tất cả đều xong tất cả xong
Chỉ chờ chị bước ra phi đạo
Không phải vượt sông phải xuống tàu
Thì cả nhà ta vui sum họp
Không còn cái cảnh mẹ mong con
Tiếc thay con tạo khéo cơ cầu
Sầu thương tôi khóc thay đoàn tụ
Vì bởi chị tôi lại lỡ tàu
.......
Trang 8 :
Giờ tôi thấm thía câu nho cũ
“Muôn sự tại người, mà thành sự tại thiên”
ÔI...câu thiên mệnh câu thiên mệnh
Chị tôi giờ đã không còn nữa
Chỉ còn một nấm xương tàn mà thôi
Xưa đi công quả ở chùa
Nay về nương náu vong hồn nơi đâu ?
Bốn bề tứ đại vai không
Hoằng môn phật pháp thiên đường là đây
Tôi không xây mộ chị bằng bia đá
Chỉ muốn xây bằng nhạc với thơ
Kể đời chị bằng vần thơ buồn thảm
Nhờ anh nhạc sĩ phổ lời ca
Xa xa ...vẵng tiếng chuông chùa
Em đây khóc chị bằng thơ bằng tình ....
Vĩnh biệt chị HÌNH NGỌC (1949-2005)
Đó là cuộc đời và những mối tình dang dỡ của chị hai tôi.....ôi ...một người chị tội
nghiệp ...từ tuổi thơ cho đến bạc mái đầu không có được ngày vui hạnh phúc ....MÁ HỒNG PHẬN BẠC.....
Xin hẹn các bạn kỳ 89
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét