Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2022

Con Trai Con Gái

 Truyện ngắn của Phạm Hồng Ân 


Tôi ao ước có một hoàng tử nối dõi tông đường, nhưng mỗi lần bể bầu, bà vợ tôi lại cho chui ra
một nàng công chúa. Trong khi đó, bên cạnh nhà tôi, ông láng giềng đêm nào cũng thắp nhang lên bàn thờ, lạy lục van xin ơn Trên cho chào đời một nàng công chúa, thì bà vợ cứ lì lợm sản xuất đều đều mỗi năm một thằng con trai. Nhờ hoàn cảnh tréo ngoe như vậy, tôi và ông láng giềng mới có cơ hội gặp mặt thở than, riết rồi trở thành đôi bạn chí cốt với nhau.
Đàn ông chí cốt thì dễ. Nhưng đàn bà, dù chung vách, rất khó lòng tâm phục khẩu phục. Vợ tôi tính tình nóng nảy. Gặp chuyện không vừa ý là đùng đùng nổi giận, có năn nỉ ỉ ôi cách mấy cũng không bao giờ dịu xuống. Còn vợ ông bạn cũng chẳng vừa gì, chị ta có thể chửi tay đôi với bất cứ ai suốt ngày suốt đêm, cho đến sáng hôm sau vẫn chưa thấm mệt.

Đẹp Mùa Hoa Phượng Vĩ

 Thơ Nguyễn Nhớ



Vẫn Tôi Lặng Lẽ Bên Song Thưa. Chờ

 Thơ Sơn Nguyễn



Ca Dao Tình

Nhạc Thầy Vĩnh Trương
Phổ thơ Trần Huy Sao 

Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Ca Dao Tình", phổ thơ Trần Huy sao và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả 




Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

Chỉ Còn Một Chỗ Đó

 Truyện ngắn của Phạm Hồng Ân 


Tôi tìm Tuyền không khó khăn, dù cái đất Sài gòn này ngổn ngang đường xá. Hơn nữa, khu Học Viện Quốc Gia Hành Chánh là nơi tôi qua lại quen thuộc trên đường Trần Quốc Toản, khi lang thang theo Tuyền về Phú Thọ những năm còn đi học. Ngày nay, khu này đã bị việt cộng chiếm dụng làm trường chính trị đào tạo cấp lãnh đạo. Và Tuyền được tuyển dụng vào đó phục vụ trong ban đời sống. Tôi chẳng biết ban đời sống là ban đách gì, chỉ thấy Tuyền khua rổn rảng một đống chìa khóa nơi lưng quần.
Tôi đợi Tuyền không lâu. Chỉ vài phút sau, nàng đã đạp xe ra cổng. Gặp nhau, nàng bỗng buông xe ngã xuống lề đường, chạy vội ôm chầm lấy tôi.
- Trời ơi! Sao anh ốm thế này? Anh khỏe không? Anh cải tạo lâu không?
Tôi ngó ông gác cổng, rồi đẩy nhẹ nàng ra.
- Anh ở tù, chứ cải tạo gì? Bảy năm tù thiếu ăn, nên ốm đó.
Ông gác cổng chen vô.
- Ở trỏng có khổ lắm không cậu?
Tôi cười hi hi.
- Có tù nào mà sướng, ông thầy!
Ông gác cổng cười hì hì.
- Thôi, cô cậu gặp nhau vui vẻ. Nhớ về sớm nha, cô Tuyền.

Nhớ Người

 Thơ Cẩm Tú



Bao Giờ Tháng Chạp Nâng Ly Rượu

 Thơ Lạc Nguyễn 



Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2022