Thơ Phạm Hồng Ân
Trông về Biển Cả lao xao Mịt mờ xa cách; biết bao nỗi sầu Giờ đây tóc đã bạc đầu Người đi kẻ ở; đượm mầu phong sương !Tim lòng cứ mãi còn vương Đôi bờ xa cách; nhớ thương đêm ngày!Sông sâu; bể rộng ai hoài Người đi kẻ ở; lá lay Âu sầu!Những ngày Thơ ấu còn đâu ?Chỉ trong giấc mộng; chìm sâu não nùng !Non cao; Biển cả chập chùng Đường về thăm thẳm, nghìn trùng cách ngăn !
Bài thơ của bạn rất hay, nhưng cũng rất đượm buồn. Thành thật cám ơn bạn.
. . . Bao ngày luống những băng khoăn Giờ đây Quê Mẹ: Phải chăng thanh bình?Non Xanh ; nước biếc hữu tình!“ Dang tay đón nhận Chúng Mình Hồi Quê “ TP.
Biết bao cay đắng, ê chề / còn vang đây đó lời thề núi sông..
Trông về Biển Cả lao xao
Trả lờiXóaMịt mờ xa cách; biết bao nỗi sầu
Giờ đây tóc đã bạc đầu
Người đi kẻ ở; đượm mầu phong sương !
Tim lòng cứ mãi còn vương
Đôi bờ xa cách; nhớ thương đêm ngày!
Sông sâu; bể rộng ai hoài
Người đi kẻ ở; lá lay Âu sầu!
Những ngày Thơ ấu còn đâu ?
Chỉ trong giấc mộng; chìm sâu não nùng !
Non cao; Biển cả chập chùng
Đường về thăm thẳm, nghìn trùng cách ngăn !
Bài thơ của bạn rất hay, nhưng cũng rất đượm buồn. Thành thật cám ơn bạn.
Xóa. . . Bao ngày luống những băng khoăn
Trả lờiXóaGiờ đây Quê Mẹ: Phải chăng thanh bình?
Non Xanh ; nước biếc hữu tình!
“ Dang tay đón nhận Chúng Mình Hồi Quê “
TP.
Biết bao cay đắng, ê chề / còn vang đây đó lời thề núi sông..
Xóa