Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2022

Con Trai Con Gái

 Truyện ngắn của Phạm Hồng Ân 


Tôi ao ước có một hoàng tử nối dõi tông đường, nhưng mỗi lần bể bầu, bà vợ tôi lại cho chui ra
một nàng công chúa. Trong khi đó, bên cạnh nhà tôi, ông láng giềng đêm nào cũng thắp nhang lên bàn thờ, lạy lục van xin ơn Trên cho chào đời một nàng công chúa, thì bà vợ cứ lì lợm sản xuất đều đều mỗi năm một thằng con trai. Nhờ hoàn cảnh tréo ngoe như vậy, tôi và ông láng giềng mới có cơ hội gặp mặt thở than, riết rồi trở thành đôi bạn chí cốt với nhau.
Đàn ông chí cốt thì dễ. Nhưng đàn bà, dù chung vách, rất khó lòng tâm phục khẩu phục. Vợ tôi tính tình nóng nảy. Gặp chuyện không vừa ý là đùng đùng nổi giận, có năn nỉ ỉ ôi cách mấy cũng không bao giờ dịu xuống. Còn vợ ông bạn cũng chẳng vừa gì, chị ta có thể chửi tay đôi với bất cứ ai suốt ngày suốt đêm, cho đến sáng hôm sau vẫn chưa thấm mệt.
Trong khi đám con gái nhà tôi lặng lẽ ru rú trong bếp, thì đám con trai nhà ông bạn cứ quậy tưng bừng, làm phiền gia đình tôi không ít. Một hôm, tụi nó đi tắm sông về, cả năm đứa đứng vạch cu, đái thẳng vô đám cải phía sau nhà tôi. Cô công chúa út phát giác, liền chạy vô báo với mẹ nó, mấy ảnh đái còn...ria tới ria lui ướt mem mấy đọt cải. Vợ tôi vụt nóng lên, mặt bỗng phừng phừng đỏ.
- Chời ơi! Chết hết mấy đám cải của tui rồi. Sao mày không lấy đòn gánh phang cho gãy cu tụi nó?
Cô út lấm lét.
- Có bao giờ con nhấc nổi cái đòn gánh đâu mẹ? Ở đó mà phang?
Thế rồi hai bà gặp nhau nơi đám cải. Thế rồi một trận cãi nổ ra. Thế rồi tôi với ông bạn chia nhau, mỗi người một phía, kéo hai bà ra, khẩn khoản giảng hòa. Bà vợ ông bạn, nhất định không chịu thua.
- Nước đái là u-rê. Mấy thằng con tui tưới phân cho cải bà tốt. Chẳng ơn nghĩa thì thôi, còn phùng môi trợn má nữa hả?
- Tui không cần thứ phân khốn nạn đó. Hãy xách nước rửa cải cho tui!
Cuối cùng, tội nghiệp, chỉ có ông bạn láng giềng biết điều, khệ nệ quảy đôi thùng nước xịt lại đám cải.
Bề ngoài nhìn vào, ai cũng khen đám con gái nhà tôi hiền lành, dễ thương. Nhưng bề trong, những nàng công chúa này cũng lu bu một cách khó chịu. Chẳng có đứa nào mạnh dạn giúp ba mẹ thật tình. Đụng tới công việc, đứa nào cũng yếu xìu như bún. Khi lầm lỗi, ba mẹ chưa kịp rầy, nước mắt đã tuôn tuôn như mưa rơi. Chẳng hạn như, sáng nay đây, khi vào phòng tắm xúc miệng, tôi kiếm tới kiếm lui cây kéo để tỉa lông mũi, thì thấy nó mất tiêu tự lúc nào. Cây kéo này rất nhỏ. Là kéo riêng của tôi, được tôi cất kỹ trong ngăn tủ phòng tắm. Vậy mà ai vào đây lấy? Và lấy...để làm cái gì? Không tin vào cặp mắt yếu ớt của mình, tôi cố gắng lục soát lại lần nữa, rồi thêm lần nữa, vẫn chẳng thấy nó nằm đâu? Bực quá, tôi la toáng lên.
- Đứa nào lấy cây kéo của ba trong phòng tắm?
Chẳng có đứa nào lên tiếng. Tôi gào lớn hơn.
- Cây kéo nhỏ, cán đỏ, trong phòng tắm. Đứa nào lấy?
Tới lúc này, cô công chúa thứ hai của tôi mới từ từ hiện ra, tỉnh bơ đưa cây kéo trước mặt tôi.
- Có phải cây kéo này hông ba?
Tôi giận lên.
- Con lấy kéo để cắt cái gì vậy?
- Con có cắt cái gì đâu ba. Con chỉ tỉa lông mày.
- Kéo ba dành để tỉa lông mũi đó. Mày nói thật, ngoài tỉa lông mày, mày còn tỉa lông nào khác nữa không?
Cô công chúa thứ hai bỗng xụ mặt xuống, rồi ngoe nguẩy bỏ đi. Sau đó, tôi nghe tiếng thút thít kéo dài xuống tới nhà bếp.
Một lần nữa, tôi đang chổng mông cưa một cây xoài già, để thay vào đó một cây mít tố nữ giống mới, thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh của cô công chúa trưởng. Tiếng hét càng lớn dần, theo bước chân thình thịch tiến gần đến tôi.
- Ba ơi! Con bị thương nặng quá ba ơi! Máu chảy tùm lum đây nè!
Tôi hoảng hốt buông cưa, lắp bắp như con nít mới tập nói.
- Mày té ở đâu? Hay bị ai đâm? Nói mau.
Cô công chúa trưởng mếu máo.
- Có bị ai đâm đâu. Mà cũng chẳng té nữa. Nè, ba coi nè!
Nó đưa cái quần xì dính đỏ máu trước mặt tôi, rồi thút thít, khóc ngon lành. Nhìn cái quần xì, tôi chợt hiểu ra, con gái tôi đã bắt đầu có kinh nguyệt.
- Mày đi kiếm má mày lẹ lên, bả sẽ giúp cho. 
Cô công chúa trưởng xụ mặt xuống, vừa bỏ đi, vừa thút thít, mãi tới khi vô tới trong nhà.
Thời gian trôi qua. Chàng hoàng tử trưởng nhổ giò một cách mau lẹ. Nó không còn vạch cu đái qua nhà tôi nữa, nhưng vạch vú khoe đôi ngực vạm vỡ với mấy cô công chúa láng giềng. Rồi một hôm, chàng ta dõng dạc tuyên bố đi bụi, chàng nói làm trai phải thỏa mộng giang hồ, gối trời nằm đất như các bậc lão bối thời xưa. Chuyện chàng hoàng tử trưởng đi bụi, chẳng ăn nhằm gì tới gia đình tôi, nếu đêm đó không xảy ra vụ chàng ta qua nhà tôi, lôi nàng công chúa trưởng ra vườn, rồi đưa ngón tay chỉ thẳng vào trán con tôi, hăm he.
- Tui đi bụi vài ba năm dìa. Ở nhà không được quen với thằng nào. Cải lời, đừng trách tui độc ác nha!
Thế là hai gia đình lại bất hòa. Chiến tranh bùng nổ. Tôi và ông bạn lại chia nhau, mỗi người một phía, kéo hai bà ra, khẩn khoản giảng hòa - trong khi thằng hoàng tử trưởng đã cuốn gói, dông mất tiêu từ lúc nào.
Năm tháng dần trôi, những nàng công chúa của tôi theo thời gian lớn nhanh như thổi. Nàng trưởng có bằng cấp về may cắt nên phải ra tỉnh mở tiệm may, vì ở xã ít ai se sua quần là áo lụa. Tiệm may, chẳng bao lâu, phất lên như diều tung gió. Vì phất mạnh, công việc chồng chất, nên nàng trưởng ít có cơ hội về thăm gia đình. Vợ tôi định gởi mấy cô công chúa biếng học ra giúp chị để học nghề. Nhưng dự tính chưa kịp thực hiện, thì bỗng một hôm nhận được cú điện thoại của một người thợ may báo tin nàng trưởng mất tích. Nghe xong, tôi tá hỏa tam tinh, ngực nhói liên hồi, đầu nặng trĩu những suy nghĩ xấu. Tôi lóng cóng tìm vợ, lắp bắp báo cho bả biết, rồi cuốn gói dông ra tỉnh, thất thểu như kẻ mất hồn.
Tiệm may nằm giữa phố chợ. Phố chợ quá đông đúc. Xe cộ tấp nập. Đường xá xẻ dọc xẻ ngang. Thiên hạ qua lại nhộn nhịp, đủ dạng người, làm sao có thể tìm được bóng dáng thân yêu của con tôi trong nghìn trùng xa lạ này? Sáng nào tôi cũng đứng như trời trồng chờ tin tức từ các người quen đưa về. Nhưng rốt cuộc, chẳng ai cung cấp thêm thông tin nào có ánh sáng của một chút hy vọng. 
Giữa giờ tuyệt vọng, tôi định đi báo công an nhờ họ trợ giúp, thì thằng công tử trưởng bỗng đâu xuất hiện, kéo theo con công chúa trưởng thân yêu của tôi trở về. Thấy ba, con công chúa trưởng chạy đến ôm chầm, rồi sụt sịt khóc, giọt dài giọt vắn. Trong khi thằng hoàng tử trưởng chống nạnh, hùng hổ đưa nắm đấm trước mặt tôi.
- Tui vào tận sào huyệt cứu con bác. Đấm gục một lúc mấy thằng.
Tôi sửng sốt.
- Sào huyệt nào? Trời ơi! Con tôi bị bắt?
Thằng hoàng tử trưởng chứng nào tật nấy, nó vạch vú ra, khoe bộ ngực vạm vỡ.
- Sào huyệt buôn người. Tui mà đến trễ, con bác bị mần thịt rồi.
Bỗng dưng tôi ngó vào mắt con công chúa trưởng, như chờ đợi một sự minh xác. Con nhỏ vén tóc lên, gật đầu lia lịa.
- Ảnh cứu con đó ba.
Đáp lại ơn cứu tử, gia đình chúng tôi chấp nhận lễ cầu hôn của gia đình ông bạn chí cốt. Tụi nó lấy nhau và đi hưởng tuần trăng mật ở vùng biển nào đó rất hạnh phúc. Trong một buổi trà dư tửu hậu, ông bạn chí cốt quàng tay qua vai tôi một cách thân mật.
- Thế là từ nay về sau, ông có con trai. Còn tôi, cũng có con gái. Ông thấy có vui không?
Tôi cười hề hề, đưa tay vuốt nhẹ râu ông bạn.
- Vui chớ. Nhưng sao...tôi vẫn còn thắc mắc một điều.
Ông bạn lè nhè.
- Thắc mắc gì nữa?
- Cái thằng hoàng tử đi bụi đó đây, sao biết con công chúa ở nhà bị bắt? Và con công chúa nằm trong sào huyệt, làm cách nào để chỉ được đường cho thằng hoàng tử đến giải vây?
Ông bạn bỗng hú lên.
- Chết cha! Mình bị tụi nó "gài" rồi.

 Phạm Hồng Ân
 (19/06/2021)






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét