Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019

Thư Cảm Tạ Của Gia Đình Cô Ngọc Huệ


Đường Về Quê Ngoại

Tùy bút của La Thùy

Qua cầu Rạch Miễu thấy bâng khuâng
Mỗi năm về lại có một lần
Quê ngoại đã lâu không còn ngoại
Chỉ còn lác đác mấy người thân...

Đường về quê ngoại xa lơ xa lắc, ngồi xe hơn năm tiếng đồng hồ vậy mà khi xe vừa đến cầu Rạch Miễu lòng bỗng thấy rộn ràng nôn nao khó tả. Tôi có một tuổi thơ êm đềm nơi quê ngoại...xứ dừa, dừa bạt ngàn xanh mút mắt, đi tới đâu cũng thấy dừa, hình như cái xứ này được thiên nhiên ưu đãi nên ban cho giống cây này, từ gốc thân cành lá bông trái đều dùng được không bỏ thứ gì. Đường vào nhà ngoại là con đường làng quanh co uốn lượn rợp mát bóng dừa, nhà ngoại cũng nằm lọt thỏm trong vườn dừa, đó là căn nhà lá đơn sơ mát rượi quanh năm. Trái dừa là thứ giải khát tuyệt vời nhất vào những trưa hè nóng bức hay những khi rảnh rỗi chỉ cần vài trái dừa khô là mẹ tôi có thể chế biến ra món bánh khọt, bánh xèo với nguyên vật liệu cây nhà lá vườn, hoặc khi có quày chuối chín thì thế nào cũng có món bánh chuối hấp hay chuối hầm dừa. Ngày xưa bọn trẻ con ở quê chúng tôi đâu có quà bánh gì cao sang, quanh đi quẩn lại chỉ là khoai, chuối, mía, ổi, dừa... thứ trái cây nhà nào cũng có và nó đã thành quen thuộc, sáng ngủ dậy đã thấy rỗ khoai mẹ luộc để sẵn được đậy bằng lá chuối vẫn còn ấm nóng, hay có khi là nồi chuối luộc... chỉ có vậy thôi mà thấy đầy đủ, hạnh phúc vô cùng. Bữa cơm chiều là thích nhất đối với lũ trẻ chúng tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, nồi canh chua cá rô đồng nấu với bông súng, cá lóc kho quẹt, rau tập tàng luộc ăn kèm hay chỉ là mớ tép đồng ram mặn với dừa, mớ cá lòng tong kho khô, còn những ngày mưa thì bao nhiêu vị giác, khướu giác đều được đánh thức bởi nồi mắm đồng kho ăn kèm bông súng, bông điên điển... chỉ bao nhiêu đó thôi mà ăn hoài không biết no cho đến khi căng bụng.

Như Nhánh Sông Buồn

Thơ Hàn Thiên Lương 


Tháng Cuối Năm

Thơ Cố Quận


Tình Học Trò

Thơ Ngọc Huệ