Thứ Tư, 3 tháng 6, 2026

Xúi Quẩy Và May Mắn

 Hồi Ký Vui của Thanh Hà 

1/-
Phi trường Zurich - Thụy Sĩ
Trong đời có những người thường gặp việc xúi quẩy cách kỳ lạ.
Chẳng hạn đụng vào vật gì là đổ bể vật ấy. Trong buổi tiệc, ly nước hay rượu để trước mặt, xớ rớ quơ tay ngang làm ly ngã nhào bể tan, nước (rượu) đổ lênh láng, văng cả vào quần áo đẹp và mới tinh của người ngồi bên cạnh. Đôi đũa gác ngang miệng chén, loay hoay thế nào khiến một chiếc rớt cái kịt xuống đất.
Tệ hơn, mang điện thoại ra đứng cạnh bờ sông-bờ ao, cầu- giơ ra ngoài để chụp toàn cảnh người lẫn sông nước, người đi cùng nhắc hãy coi chừng cầm cho chắc kẻo rơi. Lời vừa dứt thì cái máy cũng vuột tay lọt tõm xuống sông!!!
Hoặc đồ trang sức quí giá (đồng hồ, đôi bông, dây chuyền, nhẫn…) định đeo vào người để đi dự tiệc. Lọng cọng nó rơi xuống sàn nhà, nhất hạng là cái móc vào đôi bông đeo tai, nhỏ tẻo tèo teo, tìm hoài đỏ con mắt vẫn không thấy đâu, mà người thân đang sốt ruột chờ vì sắp trễ giờ.

a)Một đứa cháu con chị hai tôi lúc niên thiếu rơi vào trường hợp như thế. Nhắc lại ai cũng cười trêu chọc, ngay chính cháu cũng tự trào về điều đó. Bây giờ thành người lớn chín chắn cử chỉ từ tốn đường hoàng, hết còn cái tật lật bật ấy nữa.
Thật ra, người gặp xúi quẩy không hẳn là người-bị-trù-ám. Chẳng qua là do nội tâm của người ấy không tĩnh lặng, bình yên, không tập trung chú ý, hay hấp tấp lúc hành động mới dễ gây ra những tình huống dở khóc dở cười mà thôi.

Ngoài những trường hợp do sự thiếu tập trung, hay quá năng động nói trên, theo tôi biết có nhiều người trưởng thành bản tính rất siêng năng, cần cù, nghiêm túc– tài giỏi là đằng khác–nhưng thường thất bại nhiều hơn thành công trong cuộc sống. Suốt đời lao đao lận đận trong diện mưu sinh lẫn tình cảm. Chỉ có thể lý giải đó là người-bị-xúi-quẩy, bị-ám thật sự!!

b)Như vợ chồng người bạn, cả hai cùng tuổi, trẻ trung, linh hoạt, thông minh. Từ lúc có bằng lái xe đến nay khoảng hơn chục năm họ đã gặp bao nhiêu tai nạn, đã thay ba, bốn chiếc xe, đã tốn không biết bao nhiêu tiền phạt. Nào là bị phạt vì đậu xe quá giờ hay trái chỗ. Nào là xe bị kéo đi vì mùa đông tuyết rơi, lười không chịu dời chỗ cho xe xúc tuyết làm việc. Nào là đụng xe người khác, và tự đụng vào các trụ cột, các bậc thềm, khi lùi xe hay khởi động. “Ngoạn mục” hơn là tông thẳng vào barie kiên cố dựng bên vệ đường lực mạnh cong cả thanh sắt phải bồi thường cho chính phủ, xe hư hỏng nặng may là người không việc gì. Chưa kể các dấu trầy sướt cọ quẹt đằng trước, đằng sau, đèn xe bể…đến nỗi 2 hãng bảo hiểm xe từ chối không ký hợp đồng với họ nữa.

Anh chồng rất thông minh, học ngành IT, dân Pháp chính gốc, nói và viết tiếng Việt thật rành rẽ (vợ Việt). Kể chuyện tiếu lâm loại “nặng” bằng tiếng Việt thì khỏi bàn, ngay cả tôi và một số bạn Việt còn không hiểu ất giáp gì, phải chờ cắt nghĩa. Ấy thế mà đường sự nghiệp thì lận đận ba chìm bảy nổi, phải nhờ tài đảm đang xoay trở của vợ, thời gian gần đây sự nghiệp anh ta mới tương đối ổn định.
Cầu mong cho vận hạn anh chồng hết hồi bị xúi quẩy.
c)Thêm trường hợp một cô bạn khác. Cô này có nhiều tài như làm thơ hay, giọng hát tuyệt vời như ca sĩ chuyên nghiệp. Gia đình lầm vào cảnh khốn đốn, cái khó ló cái khôn, cô tự tìm tòi nghiên cứu công dụng các loại thực vật chế thuốc nam, bấm đúng huyệt đạo để chửa bịnh cho bản thân và người thân rất hiệu nghiệm. 
Cô hy sinh cả đời để chăm sóc ba, mẹ già đau yếu và người chị bịnh nan y gần ba chục năm cho đến khi họ xuôi tay nhắm mắt. Thật là một người con hiếu nghĩa và là một người em tận tuỵ. Có lẽ vì thế đã động lòng Trời, nên xui khiến cho các bạn hữu, láng giềng…hết lòng chung tay giúp đỡ gia đình họ đều đặn trong nhiều năm*.

*Cho hay trong cái rủi cũng có điều may mắn. Nên chúng ta đừng vội tuyệt vọng khi ở bước đường cùng, hể cánh cửa này đóng thì có cánh cửa khác mở ra.

Ngược lại, cô dự tính làm ăn gì cũng đều chuốc thất bại nặng nề. Lấy thí dụ nhỏ nhặt nhất. Chẳng hạn dì của cô mỗi sáng có bày gánh xôi bán cho học sinh, công chức, khách qua đường. Dì luôn ngồi một chỗ cố định, xôi ngon nên bán rất đắt. Sáng đem bày ra vèo cái đã hết sạch. Đôi khi ao nhà có rau muống mọc tốt, dì cắt vài chục bó đem bán người ta xúm vào tranh giành mua chỉ chốc lát là xong. Cô thường đi chợ ghé chơi, hoặc bán phụ với dì nên ai cũng biết cô là cháu của dì.
Một vài lần dì nhờ cô trông bán hộ chạy về nhà có chút việc. Cô kể rằng từ lúc dì vắng mặt cho đến khi dì quay lại, cô hoàn toàn không bán được một gói xôi hay một bó rau muống nào hết!!! 
Ấy mà lúc dì vừa hiện diện, thì có người ghé qua mua liền tuýt suỵt.
Sự việc như thế lập lại nhiều lần, chứ không chỉ một lần.
Dù biết số mình xúi quẩy nhưng cô không chịu đầu hàng, tìm cách bứt phá chứng minh là con người có thể xoay chuyển số phận. Cô thử tạo công việc mưu sinh, lần nào cũng thất bại thảm hại, mất luôn nhà cửa. Giờ tuổi cao, sức cùng lực kiệt đau ốm triền miên nên ngưng chuyện xây dựng cơ đồ, chỉ làm lặt vặt sống lây lất.

2/-
Đối nghịch với xúi quẩy thì có người hay gặp may mắn. Các nhà văn ví von là “Họ được sinh ra đời dưới 1 ngôi sao tốt”.
Người có giang buôn bán– hay có cung lộc buôn bán– thì mua vào hay bán ra bất cứ món gì từ thượng vàng hạ cám, đều thành công. Tôi quen một cậu bạn trẻ trong thời gian dịch Covid, hãng bạn làm tạm đóng cửa, mọi người bị cách ly, hạn chế ra đường. Nằm nhà buồn chán, để tiêu khiển thời gian bạn bèn soạn chiếc xe đạp cũ từ đời cố luỹ cố lai cất trong xó kho ra chùi rửa đánh bóng, thay sửa phụ tùng tân trang rồi đăng lên mạng bán với giá không mắc không rẻ. Chưa được nửa ngày đã có người liên lạc đồng ý mua. Bạn ngạc nhiên: ủa, mình bán giá đó cho chiếc xe đạp cũ mà họ cũng chịu mua ư? 
Thế là bạn nảy ra ý tưởng tìm mua các xe đạp người ta không xài. Đăng thông cáo. Nhiều người hưởng ứng, còn đề nghị bán xe với giá rẻ như bèo–coi như dọn dẹp tống khứ đống sắt rỉ cho rảnh nợ–. Đem xe về nhà, bạn nhẫn nại tân trang lại. Chụp hình đưa lên mạng. Lại có người hỏi mua. Bao nhiêu chiếc bạn đều bán được hết chỉ trong thời gian thật ngắn.

Được khích lệ, không dừng ở việc mua bán xe đạp, bạn rao bán những món hàng đã qua xử dụng nhưng vẫn còn giá trị, còn tốt: đồ chơi game, cái laptop, máy massage giảm stress, thậm chí chiếc giường nệm bơm không khí dùng để đi cắm trại ngủ ngoài trời, và còn lủ khủ những món lặt vặt linh tinh mà thú thật nếu ai năn nỉ tặng tôi cũng từ chối vì mang về chỉ tổ chật nhà🤪🤭. Thế mà bạn đều thanh toán hết trong thời gian kỷ lục. Người anh họ của bạn thấy vậy cũng bắt chước đăng bán chiếc giường nệm bơm khí tương tự. Vài tháng trôi qua chẳng ma nào liên lạc hỏi mua.

Bạn có chiếc Harley Davidson, trong những ngày hè ấm áp mang ra vi vu trên các nẻo đường để tìm cảm giác mạnh. Sau chán nên đăng bán. Hẹn gặp trao đổi trò chuyện thế nào mà người mua tự ra giá trả cao hơn giá bạn định bán. Thật tài tình!
Bạn rao bán món gì cũng mau mắn tìm được người mua, lại có lời. Thì khi mua vào cũng vậy. Bạn có cách nói dể chinh phục cảm tình người bán, nên luôn được giảm giá rẻ không ngờ!!!

Tôi thán phục quá, nói bạn có lộc- hay giang buôn bán- nếu mở một cửa hàng thương mại gì đó chắc chắn sẽ thành công lắm. Bạn cười nói đâu còn thời giờ, công việc đã chiếm hết thời gian, lắm khi sáng thứ bảy ngồi nhà còn phải online để hướng dẫn việc cho nhân viên, và những cuộc họp với chef, gặp gỡ khách hàng..v..v..*
*Bạn phụ trách một phân ban cho hãng Pilatus. Là hãng chế tạo phi cơ quân sự lẫn dân sự Thuỵ Sĩ cung cấp các quốc gia Châu Âu, châu Á, châu Phi, Nam Mỹ, vùng Trung Đông…

Phần tôi, hình như cũng số hưởng may mắn hay sao ấy. Chỉ có thể giải thích là nhờ Ơn Trên phù trợ nên mới được may mắn vậy**
**Vòng vo một hồi cũng quay lại nói về tôi!!! Cho hay “cái Tôi là cái đáng ghét”, triết gia Pháp Blaise Pascal của thế kỷ XVII đã nói vậy rồi.”Le moi est haissable”. 
Nếu tôi không nói về tôi mà chuyên nói chuyện thiên hạ, họ sẽ mắng là “lo chuyện mình đi, đừng có chõ mũi vào chuyện người khác”.

Tôi sẽ kể chuyện mình gặp may mắn lần gần đây nhất. Suýt tôi là nạn nhân của cuộc chiến tranh phi lý, phi nghĩa tàn hại.
Phải kể có ngọn có ngành: là mỗi khi về Việt Nam tôi thường khởi hành vào đầu tháng 01 dl hoặc tháng 02 dl tuỳ theo năm ấy tết nguyên đán trùng vào ngày tháng (dương lịch) sớm hay trễ. Mỗi lần tôi ở lại 3 tháng.

Tục ngữ có câu: “Rét tháng ba bà già chết cóng”. Đó là nói về cái lạnh ngoài bắc chứ miền nam sau tết vài tuần thì cái nóng đã lởn vởn ngoài song. Sang tháng ba “nó” bắt đầu ve vãn con người, phải dùng quạt gió để xua đuổi. Tháng tư thì nó tiến công mạnh thêm vài bậc phải ẩn núp trong phòng lạnh để tránh né. Mà nó đeo bám rất dai dẳng, chực chờ rình rập sẵn bên ngoài, hể ta vừa mở cửa bước ra là nó nhảy bổ len lõi vào người ngay tức khắc. 

Phi trường Tân Sơn Nhất- Saigon
Nhớ một lần, về VN vào giữa tháng 2, đầu tháng 5 tôi mới trở về Thuỵ Sĩ, chịu trận cái nóng khủng khiếp như thế nào. *Sao ngày xưa nhiệt độ cao mà mình chịu đựng được, còn giờ suốt cả ngày than vãn ỉ ôi nóng quá nóng quá. Phải chăng mình giả bộ giả tịch làm nũng? Không phải Tôi-muốn-ỏng-ẹo đâu, mà là Cơ-thể-tôi ỏng ẹo. Hể vừa ra khỏi phòng có máy lạnh, có cảm tưởng như ngụp lặn đắm chìm trong phòng sauna. Mồ hôi tứa ra từ chân lông mạch máu, thấm đẫm từng milimet da, quần áo âm ẩm. Ướt từ da đầu, chân tóc đến đuôi, giọt mồ hôi chảy cả vào mắt. Da thịt nhơm nhớp, ngay cả lỡ chạm tay vào chính mình, có cảm giác dơ bẩn thấy gớm. Oẹ!!! 🤪🤭. Chả lẽ suốt ngày đóng cửa trốn trong phòng, không ra ngoài chơi với gia đình.
Tắm ngày mấy lần, vừa tắt vòi nước chưa kịp mặc áo, mồ hôi tuôn ra nữa rồi. 

Nên đợt vừa qua tôi đặt vé về Việt Nam ngay đầu tháng 12, dự tính ăn tết xong là quay về Thuỵ Sĩ vào cuối tháng 2 để đừng bị cái nóng hành hạ. Mấy tháng này nhiệt độ khoảng 30oC. Có mấy hôm gió bấc thổi, nhiệt kế xuống 22–25oC tương đối mát mẻ. Tôi thường lo xa. Tháng 12 đi, mà từ tháng tư đã đặt vé sẵn rồi. Mua vé xong,  hỏi ra mới biết mùng 01 tết Bính Ngọ nhằm ngày 17 tháng 02 dương lịch. Mà vé tôi trở về Thuỵ Sĩ vào ngày 28 tháng 02, sau tết có chục hôm.
Ngẫm nghĩ, chỉ hưởng tết được mấy ngày đã vội vội vàng vàng từ giã gia đình, thật không nỡ. Nên tôi quyết định đổi vé dời ngày dù bị bù lỗ–một việc trước kia chưa-bao-giờ tôi chịu thay đổi chương trình mà mình đã lên kế hoạch sẵn.

Anh bán vé nói rằng tháng 3 và 4 vé khá mắc vì là các tháng dân châu Âu nghỉ lễ, du lịch nhiều. Kêu tôi chờ giữa tháng 5 hãy đi, tiền bù vé không đáng kể. Thoạt đầu ngần ngại bởi sợ cái nóng nực hành hạ, nhưng cuối cùng gia đình thuyết phục cũng xiêu lòng. Là được sống gần gia đình thêm thời gian nữa, về bên đó có ai chờ ai đợi đâu mà gấp gáp. Thế là tôi đồng ý.
Đây là lần tôi ở lại Việt Nam lâu nhất kể từ khi sống đời viễn xứ.

Tôi lo…đi chơi. Ngắm phong cảnh, cà phê ăn uống, tụ họp với các chị em con cháu, với bạn hữu gần xa đến nổi không nhớ ngày nào, nhằm thứ mấy trong tuần. Chỉ nhận thức thời gian qua quá mau...Bữa nọ vào internet xem tin tức, mới hay có chiến tranh xảy ra giữa một bên là Mỹ, Israel (Do Thái) bắn nhau với Iran (ngày xưa gọi là Ba Tư- nơi xuất xứ Chuyện Ngàn Lẽ Một Đêm trứ danh ai cũng biết).

Phản ứng đầu tiên là ngạc nhiên. Ủa, lại chiến tranh nữa à? Gần đây vợ chồng tổng thống của Venezuela đã bị bắt dẫn độ qua Mỹ. Rồi hăm he Cuba. Chuyện chưa kịp lắng nay lại tới Ba Tư. Sao mà bất thình lình, chớp nhoáng nhanh hơn cơn bão sa mạc hay sóng thần vậy. Thiên tai còn có dự báo Thời Tiết trước một vài ngày để đề phòng cơ mà. Năm 2022 Nga xâm lăng Ukraine báo chí truyền thông châu Âu cũng cảnh báo trước hai, ba tuần (một cách dè dặt, rụt rè bởi toàn thế giới ít ai tin). Lần này “im ru bà rù” hoàn toàn không chút dấu hiệu gì. Đầu hôm đặt lưng xuống giường ngủ thì “Mặt trận miền Trung Đông vẫn yên tĩnh” (nhái theo tựa đề truyện Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh của văn sĩ Đức Erich Maria Remarque). Ngủ một giấc sáng dậy đọc bản tin thấy gần như nội các của một quốc gia Hồi Giáo đã bị tiêu diệt gần hết.

Khi đề cập đến chiến tranh thì có nhiều điều để bàn, rất phức tạp. Thoạt đầu tôi nghĩ nó không ảnh hưởng gì đến mình nên không Muốn-quan-tâm. Tuy vậy tôi vẫn theo dõi tin tức, mới tá hoả là trận chiến có ảnh hưởng trực tiếp đến tôi đây. 
Số là mấy năm sau nầy tôi chọn mua vé về VN qua hãng Qatar Airways–thay vì các hãng của châu Âu, châu Á như trước– bởi giờ bay khởi hành từ Thuỵ Sĩ buổi chiều tiện lợi cho tôi từ nhà ra phi trường, không sợ lỡ chuyến. Và bay khoảng 6 tiếng họ đáp xuống Doha- thủ đô Qatar- để tôi đổi chuyến khác bay về VN, cũng mất từng ấy thời gian.
Tức cứ nửa đường bay thì mình sẽ xuống để đi lại vận động cơ thể thay vì chuyến của các hãng kia bay một mạch 10-12 tiếng mới ngừng ở Thái hoặc Singapore để đổi phi cơ. Ngồi lâu mỏi khớp gối, tê hai chân rất nguy hiểm sức khoẻ.

Ít nhất có 5 quốc gia Trung Đông bị ảnh hưởng nặng nề là: Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Tiểu vương quốc Ả Rập. Bởi khi phe Mỹ, Israel tấn công Iran, thì Iran trả đũa phản công lại bắn vào các phi trường, nơi chứa gaz, căn cứ quân sự Mỹ đặt trên các quốc gia kể trên. Năm quốc gia ấy bắt buộc phải đóng cửa phi trường, mà Qatar bị thiệt hại nhiều nhất. Hành khách quốc tế đi, đến các nơi trên phải tự tìm lối thoát thân về nhà chứ chính phủ của họ không tìm phương tiện nào để cứu công dân của họ được. Nội công dân Thuỵ Sĩ bị kẹt ở phi trường Doha- thủ đô Qatar- là 5200 người. Hai tuần sau chỉ 3000 người tìm được đường để về nước, vẫn còn kẹt lại 2200 người.
Bấy giờ tôi mới bàng hoàng nhận ra một điều: Là nếu tôi không tự nhiên nảy ra ý định dời chuyến quay về Thuỵ Sĩ trễ hơn thì cái ngày định mệnh 28 tháng 2 năm 2026 chính xác là ngày tôi có mặt trên chuyến bay từ Tân Sơn Nhất–Doha–Zurich
Và chắc chắn là tôi đã bị mắc kẹt ở phi trường Doha, hoảng loạn giữa tiếng ầm ì bom đạn lê la táo tác chạy tìm nơi trú ẩn, mà biết chui vào hốc kẹt nào đây!!! 

Nghĩ đến đoạn tin tức là sau trận chiến hai tuần, hơn 2200 người Thuỵ Sĩ vẫn còn bị kẹt ở Doha chưa tìm được cách bay về nhà mà tôi thấy ớn lạnh. Tưởng tượng nếu tôi đi chuyến 28 tháng 2 thì chắc chắn 100% tôi là một trong số bị kẹt đó. Nhiều người liều mạng lấy xe bus vượt biên giới qua ngã Hy Lạp, và các quốc gia khác (tôi quên quốc gia nào), từ đó mới mua vé để bay về xứ sở họ. Tôi sao dám mạo hiểm đi một mình được trời. Xứ Ả Rập coi phụ nữ thua xúc vật, một thân dặm trường…

3/-
Ôi thôi tôi không dám nghĩ xa hơn nữa. Tôi tin rằng sự may mắn này là do Đấng Thiêng Liêng phù trợ. Lèo lái tư tưởng khiến tôi tự dưng thay đổi ý, dời ngày đi nên mới thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc.
Kết luận:
Lý do tôi dời ngày chỉ vì ham vui nấn ná ở lại để hưởng không khí tết thêm với gia đình, chứ không phải vì đoán biết sẽ có chiến tranh Trung Đông mà đề phòng.
Cho nên ham vui đôi khi cũng có cái lợi là vậy🤪🤭

Thanh Hà
LCdF, ngày 02/06/2026

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét