Thứ Năm, 4 tháng 6, 2026

Chương trình nhạc Lê Uyên Phương qua ba thế hệ - “Người Đến Cho Người”

 Tam Nguyên 


Vào ngày 20 tháng 2 năm 1970, khi rất nhiều tri âm ngày nay của dòng nhạc Lê Uyên Phương chưa chào đời, nhạc sĩ Cung Tiến đã để lại thủ bút về những sáng tác của người bằng hữu văn nghệ của ông, nhạc sĩ Lê Uyên Phương: “...Chỉ một lần nghe, ta cũng có thể cảm thấy ngay đó là những khúc ca được sáng tác với cảm hứng âm nhạc đích thực, nhưng đó là một cảm hứng không làm dáng và cũng không làm ra quá đáng, mà độ lượng, như là cố ý cầm lại cho vừa với tầm ngậm ngùi, ngao ngán của kiếp sống...”

Hơn nửa thế kỷ qua, khi câu hát “theo em xuống phố trưa nay, đang còn ngất ngất cơn say” trở thành cơn say không cần men rượu trong tâm hồn của không biết bao thính giả yêu quý những ca khúc Lê Uyên Phương, nhận định của Cung Tiến về “những khúc ca được sáng tác với cảm hứng âm nhạc đích thực” của Lê Uyên Phương là một sự thật hiển nhiên như bầu trời bát ngát và giọt nước sáng trong. 


Hãy lấy ca khúc “Vũng Lầy Của Chúng Ta” được Lê Uyên Phương giới thiệu trong tập nhạc Khi Loài Thú Xa Nhau, dành cho những sáng tác của ông trong giai đoạn 1967-1969, làm dẫn chứng. “Vũng Lầy Của Chúng Ta” chào đời vào cuối năm 1966 tại Đà Lạt, cùng thời điểm với ca khúc “Chiều Phi Trường”, khi tác giả phải xa người yêu, nhỏ hơn ông 11 tuổi, lúc cô ấy về thăm gia đình tại Sài Gòn trong 10 ngày nhân dịp nghỉ lễ.  Hồi đó, Lê Uyên được gia đình thu xếp đi học tại Đà Lạt.  Trong thời chinh chiến, Lê Uyên Phương không tránh được tâm trạng âu lo biết ra sao ngày sau, biết có còn được gặp lại người mình yêu hay không. 


Vì sao trong giai đoạn bắt đầu một tình yêu mà hơn 50 năm sau ký giả Phan Tấn Hải gọi đó là “một định mệnh diễm tuyệt”, Lê Uyên Phương lại sáng tác một tình khúc có tựa đề thực tế như “Vũng Lầy Của Chúng Ta”?  Song, thực tế đó lại được phủ ấm bằng giai điệu đầy hưng phấn của một người đang yêu say đắm.  Rõ ràng là giai điệu đầy hào hứng như vậy chỉ có thể khởi nguồn từ một tâm hồn “không làm dáng” và tính cách “độ lượng” không cái tôi, như cách cảm nhận của Cung Tiến:

“...Bởi vậy mà ta nghe thấy nhiều đau đớn, nhiều nức nở đến thế. Chẳng phải là niềm đau mê man, mà là niềm đau sáng suốt: mắt mở thật lớn, ta nhìn nó đi thẳng vào tim ta đau nhói. Đó là lý do tại sao những melodies đau đớn của PHƯƠNG - nơi ta có lẽ đã bắt lại được một masochisme huy hoàng - luôn luôn ở mode majuer. Cái “buồn majuer” là cái buồn sâu thẳm nhất trong âm nhạc có chủ âm. Và đó chính là “thú đau thương” đơn và thuần vậy...”

Trong niềm hạnh phúc tràn đầy, tác giả “Vũng Lầy Của Chúng Ta” vẫn “mắt mở thật lớn” để nhìn thẳng vào cuộc đời, tình yêu và thân phận con người.  Ông không để cuộc tình nồng cháy của ông làm trung tâm vũ trụ trong nhận thức của ông về tình yêu. Ý thức của ông thấu suốt về đời sống và phận người, có lẽ vì thế mà lời ca của ông không dệt gấm thêu hoa cho ngày tháng cháy bỏng yêu đương.  Ngược lại, ông tỏ tường niềm đau phận người, nhưng không đồng lòng để tâm hồn mình bị vùi chôn nơi đáy sâu bi khổ.  Với cách nhìn độ lượng, ông nhận thấy rõ bản thân mình chỉ là hạt cát trong vũ trụ khôn cùng.  Cách dùng gam trưởng của Lê Uyên Phương đi ngược sườn con vực thương đau, để nỗi buồn, trong nhận thức sáng suốt của ông, vẫn huy hoàng và rực rỡ. 


Lời ca khẳng khái và đầy chất thơ, như “tình này, tình rồi thay”, của Lê Uyên Phương đại diện cho thực tế rõ ràng của đời sống mà có lẽ nhiều người trong chúng ta không muốn hoặc không dám dối diện với thực tế đó.  Trong niềm hân hoan đón nhận hạnh phúc, Lê Uyên Phương vẫn ý thức về sự đổi thay trong đời sống, không xem đó là bi kịch, nên giai điệu của ông cứ hồn nhiên và sống động cuộn trào.  Có phải vì thế mà mỗi khi chúng ta lắng nghe Lê Uyên hát Lê Uyên Phương, hát lời ca, với nhận thức minh bạch về thực tế đời sống, hòa hợp với giai điệu nên thơ và rộn rã, thì chúng ta có cảm giác buồn mà không khổ, đắng mà không nghét, và tuyệt mà không vọng? 


Hãy lắng nghe “yêu nhau giữa đám rong rêu - theo dòng nước cuốn lêu bêu - đi qua những phố thênh thang - đi qua với trái tim khan, đi qua với trái tim khan - đi qua phố bước lang thang” để hiểu vì sao mùa xuân hoa nở khắp nơi. Hãy lặng nghe “ta sống trong vũng lầy, một ngày, vùi dần, còn vùi sâu, còn vùi sâu trong ngao ngán không dứt hết cơn, cơn ê chề” để thương vạn vật lạnh khô trong mùa đông giá rét, nhưng không là tận diệt mà chờ ngày tái tạo và tái sinh. 


Nhiều thính giả khi lắng nghe nhạc Lê Uyên Phương một mình trong tĩnh lặng thì bỗng dưng cảm thấy thương và quý người nghệ sĩ tài hoa mang trái tim rộng mở chia sớt và để lại cho nhân gian này những ý thức tốt đẹp về đời sống qua âm nhạc. 


Những nốt nhạc oai hùng và đầy rung cảm của Lê Uyên Phương vượt thoát “nhà tù mênh mông là quả địa cầu”, như chính lời nhận định như vậy của ông về thực tế hỗn độn của đời sống.  Những lời ca thấm đẫm ý nghĩa hiện sinh của ông, như là “hãy ngồi xuống đây trên lưng cuộc đời thách đố thương đau; hãy ngồi xuống đây bên con vực này, ngó xuống thương đau” trong ca khúc Hãy Ngồi Xuống Đây”, khi chúng ta ngẫm nghiệm, sẽ dễ liên tưởng đến ý niệm từ câu nói của Đức Đạt La Lạt Ma, đại ý là, “không có bi kịch trong đời sống, chỉ có bi kịch trong ý nghĩ”


Đời sống trong những ca khúc của Lê Uyên Phương có những niềm đau tồn tại, không thể chối bỏ, của kiếp nhân sinh.  Nhưng ý thức sáng tác của Lê Uyên Phương thì không có bi kịch.  Trong những cơn say, cơn mê và cơn đau của cuộc đời, những nốt nhạc của ông vẫn sáng như sao, hồn hậu như lòng hướng thiện trong mỗi con người, và mạnh mẽ như tiếng nói tự do mà bất cứ người hát và thính giả nào cũng xứng đáng được có qua những giai điệu và lời ca chứa chan tâm hồn dung dị của Lê Uyên Phương. 


Trong tinh thần góp phần giữ gìn và san sẻ những giá trị và ý thức tốt đẹp về tình yêu, thân phận và đời sống, chúng tôi mong ước được đón tiếp quý thính giả và tri âm của dòng nhạc Lê Uyên Phương đến tham dự chương trình nhạc Lê Uyên Phương qua ba thế hệ Người Đến Cho Người vào lúc 6 giờ tối Chủ Nhật, ngày 2 tháng 8 năm 2026, tại Buôn Mê Cafe, 1111 Story Rd, #1003, San Jose, CA, 95122. 


Tiếng hát nồng nàn, thủ thỉ và hân hoan của Lê Uyên sẽ cất lên với những sáng tác của Lê Uyên Phương hòa cùng tiếng đàn của ba tâm hồn ở thế hệ tiếp nối: Nghệ sĩ tây ban cầm Nguyễn Thiên Ân tại thung lũng hoa vàng, nghệ sĩ vĩ cầm Ngô Phước Tấn đến từ miền Nam California, và nghệ sĩ tây ban cầm Trịnh San, tân cử nhân trường nhạc danh tiếng Berklee College of Music, đến từ miền Đông nước Mỹ.  


Trong ý thức truyền cảm hứng để các bạn trẻ hát nhạc Lê Uyên Phương với cảm nhận riêng của các bạn về tinh thần tự nhiên và sôi nổi của dòng nhạc này, Lê Uyên đã mời ca sĩ Trung tâm Asia, Lê Quốc Tuấn, một tấm lòng hát có ý thức, cùng hai tiếng hát ở thế hệ tiếp nối, Vũ Thu Trang từ miền Đông Hoa Kỳ, và cậu học trò 16 tuổi, Ethan Trần từ Quận Cam, cùng tham gia chương trình nhạc đặc biệt này.  Để bảo trợ và đặt vé cho đêm nhạc Lê Uyên Phương Người Đến Cho Người, quý thính giả gửi tin nhắn đến 714-725-5445 (ban tổ chức chỉ nhận tin nhắn để có thể hồi âm chi tiết cho từng thính giả).


Anh Mi 

(California, 01/6/2026)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét