Hiển thị các bài đăng có nhãn Ca Nước Đá. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Ca Nước Đá. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017
Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017
Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2017
Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017
Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017
Chuyện Vượt Biên Của Tui - Phần 3 & 4
Truyện ngắn của Ca Nước Đá
Trời thật êm, bình minh trên biển khí hậu thật dễ chịu, có cái gì đó trong lành, thanh tịnh nên tôi thiếp đi lúc nào không hay, giựt mình thức giấc vì tiếng cười đùa vui vẻ, thì ra mấy người đàn ông đang tắm biển, các tàu chung quanh đã đi hết, vắng tanh, bà chị tôi đang ngồi trên mũi tàu hóng gió, xa xa đàn chim hải âu xoải cánh, bay lượn nhẹ nhàng, hòn Tre ẩn hiện mờ tỏ trong sương mù, đẹp lắm các bạn ơi, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tui được ra hòn, nhớ hồi còn đi học, mỗi khi trường tổ chức du ngoạn ra hòn, ba tôi không bao giờ cho chị em chúng tôi đi, ba viện lý do vì các con không biết lội, dù chúng tôi vừa khóc vừa gân cổ cải:
Phần 3: Một liều ba bảy cũng liều
Gần sáng thì tàu đã đến hòn Tre, ngoài khơi, chung quanh hòn đã có sẵn những chiếc tàu đánh cá đang neo lại ngủ qua đêm, họ đậu tàu thành từng nhóm, còn rất xa bờ, tàu chúng tôi cũng men lại đậu gần gần để không bị bại lộ, trong khi chờ đợi tàu lớn, lúc này thì mọi người đã bắt đầu thấm mệt, mõi nhừ sau 1 đêm thức trắng, quá căng thẳng thần kinh, giờ y như cái bong bóng xì hơi, nên ai nấy tự tìm cho mình một chỗ để dựa lưng, nghỉ ngơi thư giản, chuẩn bị cho một chuyến hải hành thật dài mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình trong những ngày sắp tới...Trời thật êm, bình minh trên biển khí hậu thật dễ chịu, có cái gì đó trong lành, thanh tịnh nên tôi thiếp đi lúc nào không hay, giựt mình thức giấc vì tiếng cười đùa vui vẻ, thì ra mấy người đàn ông đang tắm biển, các tàu chung quanh đã đi hết, vắng tanh, bà chị tôi đang ngồi trên mũi tàu hóng gió, xa xa đàn chim hải âu xoải cánh, bay lượn nhẹ nhàng, hòn Tre ẩn hiện mờ tỏ trong sương mù, đẹp lắm các bạn ơi, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tui được ra hòn, nhớ hồi còn đi học, mỗi khi trường tổ chức du ngoạn ra hòn, ba tôi không bao giờ cho chị em chúng tôi đi, ba viện lý do vì các con không biết lội, dù chúng tôi vừa khóc vừa gân cổ cải:
Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017
Câu Chuyện Vượt Biên Của Tui - Phần 2
Truyện ngắn của Ca Nước Đá
Phần 2: Từ Biệt Ra Khơi
Những ngày tạm trú ở sân vận động này tôi không sao chợp mắt được, lại bị ăn uống quá kham khổ nên tôi mệt lả người, đầu óc trống hoảnh, không tha thiết bất cứ cái gì, ngày thì nóng đến hoa mắt, đêm về tôi không ngủ được, nằm trên sàn gỗ cứng và không có gì đắp nên chưa quen, lại cứ nghe tiếng mấy em bé khóc vì nóng, vì sảy cắn, nghe tiếng người mẹ quạt xành xạch dỗ con ngủ, tiếng ngáy ồ ề, vv... nhưng có lẽ nguyên nhân chính đúng hơn là: mỗi khi tôi nhắm mắt lại là cứ nghe tiếng sóng biển vỗ mạnh vào mạn thuyền, tiếng gió rít lẫn mưa rào sao mà ghê rợn quá đi thôi , tôi vẫn còn bị ám ảnh và sợ...
Tôi ngồi bật dậy dựa vào vách, thì bỗng nghe văng vẳng tiếng bà mẹ nhỏ nhỏ ru con ngủ
Phần 2: Từ Biệt Ra Khơi
Những ngày tạm trú ở sân vận động này tôi không sao chợp mắt được, lại bị ăn uống quá kham khổ nên tôi mệt lả người, đầu óc trống hoảnh, không tha thiết bất cứ cái gì, ngày thì nóng đến hoa mắt, đêm về tôi không ngủ được, nằm trên sàn gỗ cứng và không có gì đắp nên chưa quen, lại cứ nghe tiếng mấy em bé khóc vì nóng, vì sảy cắn, nghe tiếng người mẹ quạt xành xạch dỗ con ngủ, tiếng ngáy ồ ề, vv... nhưng có lẽ nguyên nhân chính đúng hơn là: mỗi khi tôi nhắm mắt lại là cứ nghe tiếng sóng biển vỗ mạnh vào mạn thuyền, tiếng gió rít lẫn mưa rào sao mà ghê rợn quá đi thôi , tôi vẫn còn bị ám ảnh và sợ...
Tôi ngồi bật dậy dựa vào vách, thì bỗng nghe văng vẳng tiếng bà mẹ nhỏ nhỏ ru con ngủ
Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017
Câu Chuyện Vượt Biên Của Tui
Truyện ngắn của Ca Nước Đá
Tất cả những người ly hương lìa xa tổ quốc, dù cuộc hành trình đi tìm tự do đó, được thực hiện bằng bất cứ phương tiện nào: đường biển hay đường bộ cũng được gọi chung là "Thuyền Nhân" chắc hẳn ta đều có 1 câu chuyện và 1 kỷ niệm không bao giờ quên trong đời đây là câu chuyện của tui nè ...
Tất cả những người ly hương lìa xa tổ quốc, dù cuộc hành trình đi tìm tự do đó, được thực hiện bằng bất cứ phương tiện nào: đường biển hay đường bộ cũng được gọi chung là "Thuyền Nhân" chắc hẳn ta đều có 1 câu chuyện và 1 kỷ niệm không bao giờ quên trong đời đây là câu chuyện của tui nè ...
Ca Nước Đá
Phần 1: Vào Bờ
Tui cũng đi vượt biên như bao nhiêu người, nhưng may mắn hơn tàu chỉ có 18 người, đi 5 đêm 4 ngày thì tới hải phận Mã Lai.
Cứ ban đêm thì ướt nhem và run rẩy vì sóng to gió lạnh, sáng lại khô vì cái nóng cháy da của nắng, đã bắt đầu lả người vì chẳng ăn uống được gì và say sóng triền miên.
Nhưng cũng còn may mắn hơn nhiều người vì mình đi có chị có em, khi thấy rác rưởi trôi trên mặt biển thì mọi người biết đã gần đến bờ, chỉ là không biết bến bờ đó thuộc quốc gia nào mà thôi.
Cuối cùng thì con tàu không còn khả năng di chuyển được nữa, tất cả mọi người trên tàu quyết định đục tàu và lội vô bờ.
Từ chỗ con tàu bị đục vào đến bãi biển cũng khá xa, tui và bà chị không biết lội, được ai đó không nhớ kè vô tới bãi biển là quỵ ngay tại chỗ vì lả người và uống nước rồi.
Chưa kịp lấy lại sức thì cảnh sát Mã Lai đã ập đến với súng ngắn, súng dài rồi dùi cui trên tay.
Bọn chúng hùng hổ hỏi:
Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017
Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017
Thứ Năm, 23 tháng 3, 2017
Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017
Nắng Mưa Là Tại Ông Trời
Truyện vui tếu của Ca Nước Đá
Sáng nay tui lại ngồi trong phòng chờ đợi để thử máu (thường niên) không có gì chán ngấy bằng, vì sáng mà chưa có giọt cà phê nào, chưa có cái gì trong bụng từ chiều hôm qua, rồi lan man nghĩ qua tới cảnh những gia đình nghèo khó cả nhà bị đói meo, năm này qua tháng nọ, nhứt là các trẻ em mà thấy thương họ ghê, tâm lý chung là khi ta có ở trong hoàn cảnh thì mới hiểu người khác nhiều hơn hé các bạn, ... mình so với họ thì có nhầm nhò gì đâu? Chỉ là 1 buổi sáng không có cà phê thôi mà, đúng là chuyện lẻ tẻ như con chim sẻ vậy mà trong mình đã thấy bần thần khó chịu rồi thiệt là tình mà.
À, à ! Phải rồi thì đây cũng là lúc viết truyện tếu tếu cho khuây khỏa, giết thời gian và tặng bạn đọc 1 nụ cười mỉm chi cọp trong cuộc sống quá ư tất bật đến chóng mặt luôn nè.
Tui đưa mắt đảo 1 vòng, nhìn chung quanh ai cũng đang cầm 1 máy iPhone, ipad, Samsung, v..v... bất luận tuổi tác, có tui trong đó luôn, vì bây giờ đa phần ai cũng có thế giới riêng của họ (ai không tin tui cứ đi hỏi và tìm hình ảnh của bác Google nghen), chuyện đem cuốn sách theo đọc trong thời gian chờ đợi cũng còn, nhưng mà hiếm hoi như vàng lẫn trong cát.
Sáng nay tui lại ngồi trong phòng chờ đợi để thử máu (thường niên) không có gì chán ngấy bằng, vì sáng mà chưa có giọt cà phê nào, chưa có cái gì trong bụng từ chiều hôm qua, rồi lan man nghĩ qua tới cảnh những gia đình nghèo khó cả nhà bị đói meo, năm này qua tháng nọ, nhứt là các trẻ em mà thấy thương họ ghê, tâm lý chung là khi ta có ở trong hoàn cảnh thì mới hiểu người khác nhiều hơn hé các bạn, ... mình so với họ thì có nhầm nhò gì đâu? Chỉ là 1 buổi sáng không có cà phê thôi mà, đúng là chuyện lẻ tẻ như con chim sẻ vậy mà trong mình đã thấy bần thần khó chịu rồi thiệt là tình mà.
À, à ! Phải rồi thì đây cũng là lúc viết truyện tếu tếu cho khuây khỏa, giết thời gian và tặng bạn đọc 1 nụ cười mỉm chi cọp trong cuộc sống quá ư tất bật đến chóng mặt luôn nè.
Tui đưa mắt đảo 1 vòng, nhìn chung quanh ai cũng đang cầm 1 máy iPhone, ipad, Samsung, v..v... bất luận tuổi tác, có tui trong đó luôn, vì bây giờ đa phần ai cũng có thế giới riêng của họ (ai không tin tui cứ đi hỏi và tìm hình ảnh của bác Google nghen), chuyện đem cuốn sách theo đọc trong thời gian chờ đợi cũng còn, nhưng mà hiếm hoi như vàng lẫn trong cát.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)







