Ký Sự của Thanh Hà
Sa Đéc- Hội Chợ Hoa và câu chuyện về Người Tình
Ngày 02/01/2026
Hội Chợ Hoa Sa Đéc
![]() |
| Vườn hồng Tư Tôn -Sa Đéc |
Người dân ngoài việc cơm áo cũng dành thời gian cho những niềm vui tinh thần như: viếng chùa, nhà thờ, khám phá phong cảnh đẹp (cả thiên nhiên lẫn nhân tạo). Vừa là cách giải trí lành mạnh, qua đó trút tạm gánh lo vật chất đè nặng trên vai, để cuộc đời còn có ý nghĩa.
Từ Kiên Giang đến Sài Gòn đều phải đi ngang Sa Đéc. Cách Sài Gòn 140 km, cách Kiên Giang 90 km.
Nhắc đến Sa Đéc là ta nhớ ngay đến ẩm thực có nghề truyền thống như nem Lai Vung, bánh phồng tôm Sa Giang, cá lóc nướng cuốn lá sen, nghề trồng hoa kiểng.
Ngoài ra Sa Đéc còn được du khách ngoại quốc–nhất là người Pháp–lẫn người Việt biết về Nhà thờ cổ Huỳnh Thuỷ Lê nhờ quyển tự truyện cuộc đời thật (có quay thành phim) của một nữ văn sĩ Pháp.
Hội Chợ Hoa tổ chức trong Công Viên trung tâm thị xã Sa Đéc. Trời nắng chói chang người đông như…trẩy hội (thì đúng là trẩy hội). Đã tìm được khung cảnh ưng ý, nhưng để chờ phông nền hình không bị người khác xen vào là rất khó, mất rất nhiều thời gian. Đặt rải rác có các khinh khí cầu, số ít phục vụ hành khách bay lên không trung độ cao từ 40-50 m, mỗi đợt kéo dài 5,6 phút. Số còn lại chỉ treo trang trí.
Thuở còn đi học chúng tôi có kết bạn với các sinh viên gốc Sa Đéc, đa số họ rất dễ thương, xinh xắn, cởi mở. Đặc biệt chơi thân với ba chị em ruột, xuất thân từ gia đình có cha là công chức, nhưng tính ông không nghiêm khắc như ba tôi. Đặc biệt tên của các chị nghe rất hay, lạ, đài các như tên con gái miền Trung. Một số biết chơi đàn guitar là nhạc cụ thông dụng có thể mang theo mọi nơi mọi chốn. Thời ấy cha mẹ nào cho phép con gái chơi đàn (bất cứ nhạc cụ nào) đủ biết họ có tinh thần cấp tiến cởi mở.
Mỗi khi đi ngang vùng đất Sa Đéc, chúng tôi đều trầm trồ nhận xét là các con đường dọc quốc lộ cho đến phố thị đều được trồng nhiều loại cây hoa màu sắc rực rỡ, tươi tắn vờn lượn theo gió. Khiến khách đi đường đang mệt nhọc cũng đâm vui lây. Hẳn giới chức địa phương nhiều người mang tâm hồn nghệ sĩ nên chịu duyệt chi khoản tiền chắc chắn không nhỏ dùng để trang hoàng bộ mặt thành phố đẹp xinh duyên dáng như vậy.
Vườn hồng Tư Tôn:
![]() |
| Vườn hồng Tư Tôn -Sa Đéc |
Vườn hồng này được nhà văn Sơn Nam gốc Rạch Giá khen là:”một pho tượng văn minh miệt vườn bằng xương bằng thịt”. Giai thoại về vườn hồng của ông Tư Tôn khá thú vị. Cháu nội gái của ông kể rằng vào năm 1949 ông Tư (tên Dương Hữu Tài) làm tá điền cho một địa chủ. Những năm ấy chỉ có một số gia đình trồng hoa mục đích chưng trong nhà, hoặc tặng cho bạn bè cùng nhau thưởng lãm lúc trà dư tửu hậu. Ông địa chủ vốn yêu thích hoa hồng, trong dịp sang Pháp có mang về chừng 100 cây hoa hồng mục đích trồng trong sân nhà để thưởng thức.
Thấy ông tư thích trồng hoa, ông chủ tặng ông tư các giống hồng này. Được chăm sóc kỹ, hoa hồng phát triển, cuối cùng giữ được 50 giống thích nghi với thổ nhưỡng khí hậu Việt Nam, hoa đẹp không thua các hoa chụp trong carte postale Tây phương. Từ đó ông tư chuyển sang nghề trồng hồng.
Những dịp tết Nguyên đán, hồng của ông Tư Tôn có mặt khắp chợ hoa Saigon: An Đông, Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi, Pétrus Ký…
Thời kỳ hoàng kim của ông, khách biết tiếng đến thăm nườm nượp, có ngày lên đến 2,3 ngàn người nhất là vào cuối tuần.
Đến năm 2005, ông Tư mất. Dù ông có 8 người con, mà mỗi người theo một nghề khác nhau, không ai nối nghiệp, bỏ vườn hồng hoang phế.
Chỉ mấy năm gần đây, hai người con của ông mới bắt đầu khôi phục lại. Hiện giờ vườn hồng đã dời đến vị trí gần Làng hoa Sa Đéc với diện tích gần 4 hecta. Để thu hút khách đến vườn hoa tăng thu nhập, ngoài hoa hồng còn trồng thêm các loại hoa khác, dựng nhiều tiểu cảnh như các con đường hai bên trồng hoa theo mùa–cúc, hướng dương, hoa giấy–, cây cầu khỉ, bến thuyền hoa... Chúng tôi đến trước tết Nguyên đán không thấy hoa hồng nào, chỉ có các loại hoa khác trang trí công phu hài hoà đẹp mắt. Hơi tiếc, tên vườn hồng mà chẳng thấy hồng đâu.
Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào (Ca dao VN)
Thơ chế: Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có hoa nào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng mở lối, hoa chưa tới mùa!
Hai câu ca dao đầu là lời ướm hỏi khéo của chàng trai xem cô gái đã có người yêu chưa. Hai câu sau cô gái trả lời là trái tim (vườn hồng) để ngõ mà chưa có ai được vào hết. Công nhận người xưa có lối tỏ tình tế nhị thanh tao quá!
Tôi lí lắc xin lỗi sửa lời cho vui.
Lại liên tưởng đến vườn hồng thuộc khu phố cổ ở thủ đô Berne-Thuỵ Sĩ. Có khoảng 220 loại hoa hồng chen lẫn 200 loại hoa diên vĩ (Iris) cùng 30 loại hoa đổ quyên.
Nhưng tôi nhớ nhung sâu sắc hàng hoa hồng với những đoá thật to các màu hồng, đỏ, trắng, vàng nở vào tháng 8 dl, chen lẫn cạnh những gốc cổ thụ vươn tàng lá xanh che bóng mát dọc lối đi dạo bờ hồ Bienne thuộc làng Neuveville, gọi tắt là hồ Neuveville–với tôi là hồ Jean-Jacques Rousseau*– mà chạnh lòng khôn nguôi.
Đó là thánh-địa-tình-yêu của vợ chồng tôi. Vào những ngày nắng hạ-thu vàng tươi ấm áp chúng tôi thong thả dạo trên lối đi dài chừng 500 mét, say mê ngắm những hoa hồng thật to nở bung cánh như nàng thiếu nữ phơi bày trọn vẹn nét thanh xuân diễm lệ cho người đời trầm trồ ngắm nghía.
Có đàn thiên nga thong dong bơi lội trên mặt hồ êm ả. Ngoài xa những chiếc thuyền nhỏ hay thuyền buồm giương cánh rong chơi nhàn nhã. Xong vào nhà hàng J.J. Rousseau gọi tách cà phê cho chồng, kem Danemark cho vợ (tôi). Sở dĩ tôi gọi tên hồ Jean-Jacques Rousseau, bởi ẩn hiện bên kia bờ hồ chiều rộng 4 km, dài 15 km là đảo Saint-Pierre có lâu đài nơi triết gia Pháp (thế kỷ 18) từng cư ngụ một thời gian. Tòa lâu đài hiện vẫn còn đó.
Nhà cổ Huỳnh Thuỷ Lê:
![]() |
| Ngôi Nhà Cổ Huỳnh Thuỷ Lê |
Do thương gia Huỳnh Cẩm Thuận, cha ông Thuỷ Lê xây dựng từ năm 1895. Nhà cất theo kiểu truyền thống xưa có ba gian bằng gỗ quý, mái lợp ngói âm dương với hai đầu hồi cong lên như mũi thuyền. Năm 1917 chủ nhân trùng tu xây tường thay cho vách gỗ. Nhìn từ ngoài giống ngôi biệt thự kiểu Pháp, nhưng nội thất có lối kiến trúc đậm chất Trung Hoa (gia đình gốc Hoa).
Rất nhiều du khách đến viếng cùng lúc với chúng tôi, từng đoàn hoặc lẻ tẻ. Khá nhiều dân ngoại quốc, gốc Francophone (người dùng ngôn ngữ Pháp). Một nữ hướng dẫn viên vừa giải thích bằng tiếng Pháp vừa chỉ trỏ xuống nền gạch giữa gian tiền sảnh cho nhóm hơn chục người. Tôi tò mò đứng lại nghe lóm mới biết rằng sở dĩ nền nhà hơi trũng ở giữa (nếu cô ấy không nói thì cũng tưởng nhà cổ quá nên nền bị lún) là do chủ nhân tin vào phong thuỷ cố ý xây như vậy để tiền bạc chảy gom tụ về chỗ trũng đó. Gian phòng khách có đặt bộ phản cẩn xà cừ. Cột, kèo, tủ thờ chạm khắc sơn son thếp vàng tỉ mỉ. Trần nhà với hoạ tiết các linh vật tượng trưng phước lộc, may mắn…
![]() |
| Ngôi Nhà Cổ Huỳnh Thuỷ Lê |
Đó là chuyện tình của nữ sĩ M.Duras thời thiếu nữ với thanh niên Việt gốc Trung Hoa sống tại Sa Đéc. Ngôi nhà Huỳnh Thuỷ Lê chính là tên của thanh niên đó. Nhờ quyển sách này bà được nhận giải văn học Goncourt 1984, dịch ra 43 thứ tiếng.
Cuốn phim được trình chiếu khắp thế giới, thành công lớn. Nữ diễn viên người Anh Jane March đóng vai nữ sĩ thời thiếu nữ 15 tuổi.
Nam tài tử gốc Hồng Kông Lương Gia Huy (Tony Leung) đóng vai chàng thanh niên Huỳnh Thuỷ Lê.
Phim quay tại Sài Gòn, Chợ Lớn, Sa Đéc, Cần Thơ, Vĩnh Long, bến đò Mỹ Thuận. Những cảnh “nhạy cảm”được thực hiện kín đáo trong phim trường ở Paris.
Nếu trí nhớ tôi không lầm thì nhóm làm phim Pháp có mời nhà văn Sơn Nam giúp hướng dẫn về tập tục, lối sinh hoạt của dân miền Nam thời kỳ còn là thuộc địa Pháp.
Việt Nam là quốc gia ưu tiên xem phim nổi tiếng này trước khi đem chiếu khắp thế giới. Cũng phải thôi, vì bối cảnh Việt Nam là nơi bắt nguồn cho thiên tình sử.
Có điều ở VN, những cảnh nóng trong phim hầu hết đều bị cắt bỏ.
Tôi xem phim ở Thuỵ Sĩ, không qua kiểm duyệt. Thật sự tiếc là ông đạo diễn đã khiến khán giả nhớ về chuyện tình qua khía cạnh tình dục nhiều hơn là tình yêu đầu đời đượm chất thơ ngây kết hợp bản năng đam mê nổi loạn của tuổi trẻ. Ngay nữ văn sĩ cũng từ bỏ cộng tác với đạo diễn vì không trung thực như ý bà muốn diễn tả. Bà trả lời phỏng vấn: “Đó là sản phẩm tưởng tượng của J.J. Annaud, không có gì liên quan với tôi trong phim này hết”.
Câu chuyện tình trái ngang Việt-Pháp:
Marguerite Duras gốc Pháp sinh năm 1914 tại Gia Định Sài Gòn, trong gia đình có
cha mẹ đều là giáo viên người Pháp. Lúc bà lên 4, cha bệnh mất sớm. Mẹ bà từng là hiệu trưởng trường nữ sinh tại Sa Đéc (nay là tiểu học Trưng Vương).
Thời thơ ấu, mẹ bà có đầu tư làm ăn gì đó nhưng bị thua lỗ mất trắng tiền của, gia đình lâm vào cảnh túng thiếu thường xuyên. Tuy nhiên bà vẫn được mẹ gởi đi học nội trú ở Sài Gòn. Trong một kỳ nghỉ về thăm mẹ và hai người anh, từ Sa Đéc bà trở lại Sài Gòn, lúc qua chuyến phà Mỹ Thuận thì định mệnh sắp đặt cho bà gặp chàng công tử Việt gốc Hoa Huỳnh Thuỷ Lê, 23 tuổi, con trai một thương gia giàu nổi tiếng Sa Đéc, du học ở Pháp về. Chàng bị thu hút bởi cô gái Tây nét đẹp nửa thánh thiện nửa hoang dại, đội chiếc mũ nỉ, nên anh làm quen. Từ đó bắt đầu cho câu chuyện tình trái ngang nhưng đầy đam mê, mãnh liệt.
Giai thoại kể sau đó Huỳnh Thuỷ Lê từng quỳ xin cha cho phép cưới người mình yêu, nhưng cha ông phản đối mạnh mẽ không chấp nhận cô dâu khác màu da sắc tộc, lại nghèo khó, bắt phải kết hôn với 1 phụ nữ gốc Hoa đã chọn sẵn. Cả hai đành
chia lìa trong nước mắt.
Hai năm sau, mẹ bà dắt ba người con trở về Pháp. Bà theo học trường Luật và Chính Trị, sau trở thành tiểu thuyết gia, kịch tác gia, viết tiểu luận, biên kịch, làm phim…rất thành công.
Người chồng đầu là văn, thi sĩ Robert Antelme. Có một con trai, qua đời lúc lên 2. Hôn nhân kéo dài 7 năm. Trong đời bà từng trải qua vài mối tình. Mối tình cuối là với một anh sinh viên nhỏ hơn bà 38 tuổi–Yann Andréa–người say mê các tác phẩm của bà, trở thành bạn tình kéo dài cho đến ngày bà mất 1996 tại Paris.
Tôi đọc tuần báo Paris Match (Pháp) kể về chuyện tình này, kèm những bức hình họ đứng cạnh nhau trên một cây cầu ở Paris. Tôi rất khâm phục nghị lực ý chí của bà. Dù do nghiện rượu thuốc lá nặng nên gan thận bị phá hư, liệt cánh tay mặt, đi đứng khó khăn bà vẫn tiếp tục sáng tác bằng cách đọc cho người tình trẻ chép rồi đánh máy lại các tác phẩm.
*Hiện giờ có chuyện tình giữa tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhỏ hơn vợ 24 tuổi–bà Brigitte, vốn là giáo sư dạy môn Pháp Văn khi ông là học trò của bà. Phu nhân tổng thống tuy ngoài 70 vẫn giữ dáng dấp thanh lịch trong các bộ y phục phù hợp trang nhã, khiến người ta ngưỡng mộ về mối tình “đôi đũa lệch” này.
Trở lại với tình đầu của nữ sĩ.
Bà kể trong tiểu thuyết rằng: có một dịp ông Thuỷ Lê sang Paris đã gọi điện thăm bà, nói rằng:”ông vẫn yêu thương bà như lúc đầu, ông vẫn còn yêu và tiếp tục yêu thương bà cho đến chết, không bao giờ có thể ngừng yêu”. Nhưng hai người không hề tái ngộ giáp mặt nhau ngoài đời. Theo thiển ý, đó là một quyết định khôn ngoan. Đừng-bao-giờ-gặp-lại-cố-nhân. Để không phải thất vọng khi chứng kiến chiếc-roi-nghiệt-ngã-thời-gian quất tan tành hình ảnh đẹp thuở xuân xanh hoa mộng mà họ đã lưu giữ vào miền ký ức linh thiêng về nhau
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thơ viết đừng xong thuyền yêu chớ đỗ
Cho nghìn sau lơ lửng với nghìn xưa (Ngập Ngừng, thơ Hồ Dzếnh)
Thanh Hà
06/09/2026
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét