Thơ Nguyễn Kim Hoa
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Kim Hoa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Kim Hoa. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 2 tháng 3, 2022
Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019
Những Tiếng Rao Khuya
Tùy bút của Nguyễn Kim Hoa
Biến cố Tết Mậu Thận 1968, tôi được mười tuổi và đang học lớp năm. Khuya ngày mồng Một sau tiếng nổ rền vang đánh thức cả nhà thì đám cháy bắt đầu từ cuối dãy khu trại nhà tôi đang ở. “Tụi bây thức dậy, nhớ gom đồ chạy nhanh đi!”, tiếng má tôi la hoảng. Đã được sắp xếp, tôi và đứa em trai chạy theo anh Hai về phía chợ Vị Thanh; anh Ba và đứa em gái theo má tôi chạy bọc về phía bến xe gần đồn cảnh sát.
Tiếng súng nhỏ, lớn vẫn nổ cùng khắp thị xã.
Khi tôi và anh Hai đến chợ thì đã thấy xe cảnh sát, quân lính tiểu khu bao vây và kiểm soát người dân chạy dồn về lánh nạn. Tiếng gọi nhau, tiếng con nít khóc, tiếng xe cứu thương… thật hỗn loạn. Hai anh em theo sự hướng dẫn của cảnh sát vào khu tạm trú trong lồng chợ thì chẳng thấy má tôi cùng anh Ba và đứa em gái đâu cả. Sáng hôm sau, cả nhà tôi may mắn gặp lại trong nhiều tiếng kêu gào khóc lóc của những gia đình nạn nhân khác không có sự may mắn này. Mười tuổi tôi đã nếm mùi của chiến tranh, đã nhìn thấy xác người và muôn vàn tiếng khóc.
Nhà tôi trong khu gia binh cháy rụi, đồ đạc, quần áo, tập vỡ học hành… chỉ còn lại là đám tro tàn và cái nền nhà còn hơi nóng của lửa. Năm đó tôi ở lại lớp năm vì không có tập vỡ, quần áo… để đi học trở lại. Cũng may má tôi chôn một số vàng, tiền mặt bọc kỷ sâu dưới mặt đất để lấy tiền mướn nhà ở tạm chờ chính quyền tỉnh và viện trợ của quân đội Hoa Kỳ xây lại nhà trong tiểu khu.
Tiếng súng nhỏ, lớn vẫn nổ cùng khắp thị xã.
Nhà tôi trong khu gia binh cháy rụi, đồ đạc, quần áo, tập vỡ học hành… chỉ còn lại là đám tro tàn và cái nền nhà còn hơi nóng của lửa. Năm đó tôi ở lại lớp năm vì không có tập vỡ, quần áo… để đi học trở lại. Cũng may má tôi chôn một số vàng, tiền mặt bọc kỷ sâu dưới mặt đất để lấy tiền mướn nhà ở tạm chờ chính quyền tỉnh và viện trợ của quân đội Hoa Kỳ xây lại nhà trong tiểu khu.
Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019
Góc Của Trái Tim
Đoản văn của Nguyễn Kim Hoa
1.
Nhớ ngày trao đóa hoa tặng con gái tôi ngày cháu ra trường đại học ở Maryland. Con nhỏ cười rạng rỡ đưa tôi tấm bằng cuộn tròn thắt chiếc nơ màu xanh nước biển. Tôi cầm nâng niu trên tay rồi hỏi con:
“Bây giờ, con còn mơ ước gì nữa?”
“Con ước mơ được đi vòng quanh thế giới !”, con nhỏ ngước nhìn bầu trời bao la đáp lời mẹ.
Rồi con nhỏ chợt quay qua tôi hỏi:
“Còn mẹ. Mẹ ước mơ gì sau khi con đã xong đại học ?”.
Tôi nhìn con thật lâu rồi ôm chặc vào đôi tay:
“Ước mơ của mẹ là được mãi vòng quanh đời con”!
Con nhỏ cười ngất, tưởng tôi nói đùa. “Con sẽ đem mẹ theo trong một góc của trái tim con”, con gái nắm bàn tay tôi đặt vào lồng ngực mình. Bây giờ con chim nhỏ của tôi đã có đôi cánh lớn để bay thật xa, thật cao vào khung trời của đời sống. Người mẹ như tôi chỉ nhìn theo và mong rằng con nhỏ sẽ giữ lời hứa “cho tôi một góc của trái tim”!
1.
Nhớ ngày trao đóa hoa tặng con gái tôi ngày cháu ra trường đại học ở Maryland. Con nhỏ cười rạng rỡ đưa tôi tấm bằng cuộn tròn thắt chiếc nơ màu xanh nước biển. Tôi cầm nâng niu trên tay rồi hỏi con:
“Con ước mơ được đi vòng quanh thế giới !”, con nhỏ ngước nhìn bầu trời bao la đáp lời mẹ.
Rồi con nhỏ chợt quay qua tôi hỏi:
“Còn mẹ. Mẹ ước mơ gì sau khi con đã xong đại học ?”.
Tôi nhìn con thật lâu rồi ôm chặc vào đôi tay:
“Ước mơ của mẹ là được mãi vòng quanh đời con”!
Con nhỏ cười ngất, tưởng tôi nói đùa. “Con sẽ đem mẹ theo trong một góc của trái tim con”, con gái nắm bàn tay tôi đặt vào lồng ngực mình. Bây giờ con chim nhỏ của tôi đã có đôi cánh lớn để bay thật xa, thật cao vào khung trời của đời sống. Người mẹ như tôi chỉ nhìn theo và mong rằng con nhỏ sẽ giữ lời hứa “cho tôi một góc của trái tim”!
Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019
Những Thư Tình Năm Cũ - Phần Cuối
Tùy bút của Nguyễn Kim Hoa
3.
Tất cả cũng xuôi dòng vào quá khứ. Đời người con gái bóng thời gian còn triũ nặng hơn nhiều. Như bao nhiêu người phụ nữ, tôi không muốn nhắc về quá khứ trong cuộc sống gia đình. Nhưng với anh thì khác, hơn suốt 40 năm anh luôn nhắc nhở, luôn trân trọng những gì thuộc về quá khứ riêng tư của tôi. Có hôm anh ấy nằm hằng giờ, chỉ muốn nghe tôi kể về những kỷ niệm, những mối “tình thơ dại” của tôi thời mới lớn. Có lần tôi cắc cớ hỏi tại sao? Anh trầm ngâm, rồi nói: “Không phải ai cũng có được những thăng trầm, buồn vui, thơ mộng của tuổi mới lớn. Đó là gia tài, là hành trang cho cuộc sống tâm hồn mai nầy… Khoa học kỹ thuật hiện đại, đến một lúc nào đó, sẽ chôn vùi những cảm tính đợi chờ của tình nhân, những mơ ước lãng mạn trong tình yêu trai gái…”.
Mà quả thật vậy, nhìn vào tuổi trẻ của hai con tôi hôm nay: chừng như tình yêu của chúng chỉ nằm chiếc “điện-thoại-di-động”. Những ánh mắt trao tình, những tình thư nắn nót và những đợi chờ trao tay… nay chỉ là những tin nhắn (text) ngắn gọn khô khan đến “kỳ cục”. Và cần gì những đợi chờ khi mà chúng có thể Facetime bất cứ giờ phút nào, bất cứ ở đâu! Tình yêu chỉ còn là sự lựa chọn, sự muốn có được không phải là dâng hiến, cho đi. Là người mẹ, tôi muốn các con có được và nhiều hơn nữa những gì cha mẹ trải qua và mơ ước. Thời khoa học hiện đại của chúng có tất cả “nhu cầu và phương tiện” cuộc sống nhưng chừng như thiếu vắng trầm trọng lòng kiên nhẫn và xúc cảm mộng mơ của tuổi trẻ. Nên mỗi lần có dịp nói chuyện với hai con, tôi cũng thường kể lại những kỷ niệm, những bàn tay người đã trao cho mẹ chúng những lá thư tình năm cũ bằng tất cả sự trân trọng, tri ân.
3.
| Tác giả Nguyễn Kim Hoa |
Mà quả thật vậy, nhìn vào tuổi trẻ của hai con tôi hôm nay: chừng như tình yêu của chúng chỉ nằm chiếc “điện-thoại-di-động”. Những ánh mắt trao tình, những tình thư nắn nót và những đợi chờ trao tay… nay chỉ là những tin nhắn (text) ngắn gọn khô khan đến “kỳ cục”. Và cần gì những đợi chờ khi mà chúng có thể Facetime bất cứ giờ phút nào, bất cứ ở đâu! Tình yêu chỉ còn là sự lựa chọn, sự muốn có được không phải là dâng hiến, cho đi. Là người mẹ, tôi muốn các con có được và nhiều hơn nữa những gì cha mẹ trải qua và mơ ước. Thời khoa học hiện đại của chúng có tất cả “nhu cầu và phương tiện” cuộc sống nhưng chừng như thiếu vắng trầm trọng lòng kiên nhẫn và xúc cảm mộng mơ của tuổi trẻ. Nên mỗi lần có dịp nói chuyện với hai con, tôi cũng thường kể lại những kỷ niệm, những bàn tay người đã trao cho mẹ chúng những lá thư tình năm cũ bằng tất cả sự trân trọng, tri ân.
Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019
Những Thư Tình Năm Cũ - Phần 2
Tùy bút của Nguyễn Kim Hoa
2.
Là con gái đầu lòng, cách anh Hai anh Ba nhiều tuổi, từ nhỏ tôi đã được ba má và hai anh chiều chuộng “hết mức”. Nhớ lúc tôi 13 tuổi, trong trung đoàn có mở trường dạy võ Tae-kwon-do (Thái cưc đạo) miễn phí, anh Hai và anh Ba đều đi học. Tôi nhất định đòi xin theo hai anh học võ. Cả nhà chống đối, nhất là anh Hai tôi: “Em con gái mà học võ nổi gì. Hổng sợ mắc cở sao?”. “Em thấy cũng có mấy chị học đó”, tôi vừa cãi vừa làm bộ khóc và méc với ba khi ông về nhà. Cuối cùng tôi cũng thắng, xách bộ đồ cùng hai anh đi học Tae-kwon-do! Nhưng may mà chẳng kéo dài quá một tháng, tôi bỏ cuộc vì lý do “con gái”. Anh Hai đến đai nâu thì đi lính, còn anh Ba tôi thì lên tới đai đen. Luôn theo hai anh, từ nhỏ tôi tham gia hầu hết trò chơi tạt lon, bắt dế, nuôi cá lia-thia và cả bắn đạn, đập tường ăn tiền cắc. Vì vậy mà mấy đứa con trai cùng xóm, cùng trường không dám léo lánh chọc ghẹo tôi nhiều, vì sợ hai ông anh “hộ pháp” của tôi.
2.
Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019
Những Thư Tình Năm Cũ - Phần 1
Tùy bút của Nguyễn Kim Hoa
1.
Lần thứ hai hẹn đến nhà, tôi quyết định đưa cho anh hộp sơn mài đã dấu kín tận dưới đáy rương. Chiếc hộp sơn mài nằm trong phần thưởng toàn trường mà tôi nhận vào năm học lớp 9. Bên trong là tất cả những lá thư “tỏ tình”, tôi đã góp nhặt, giữ kỷ từ cuối lớp 8 đến bây giờ. Gom hết cũng đầy hộp, phần lớn là trao tay được xếp đôi xếp tư trên giấy pơ-luya trắng, xanh một thời. Và cũng không ít trên giấy tập trắng học trò có kẻ hàng hoặc cả loại giấy nâu nhạt của cửa hàng nhà nước sau này. Có những bức thư với mối tình khó quên, nhưng cũng có lá thư tôi chưa lần đọc hết, mờ nhạt tay người và không nỡ “bỏ” đi…
Anh cầm, nhìn thoáng qua và đưa lại cho tôi: “Đây là những gì quí giá nhất của một đời con gái. Em phải trân trọng giữ gìn và kể lại anh nghe những kỷ niệm sau này…”. Tự dưng tôi có chút giận anh. Tưởng chừng anh sẽ tỏ chút gặm hỏi hay hờn ghen có lẽ tôi dễ chịu hơn. Thôi hề gì, tôi còn nhiều thời gian để trả món nợ “thờ ơ” với người ta trong những ngày tới. Và các bạn biết không, những ngày đòi món nợ đó chẳng bao giờ có.
1.
Anh cầm, nhìn thoáng qua và đưa lại cho tôi: “Đây là những gì quí giá nhất của một đời con gái. Em phải trân trọng giữ gìn và kể lại anh nghe những kỷ niệm sau này…”. Tự dưng tôi có chút giận anh. Tưởng chừng anh sẽ tỏ chút gặm hỏi hay hờn ghen có lẽ tôi dễ chịu hơn. Thôi hề gì, tôi còn nhiều thời gian để trả món nợ “thờ ơ” với người ta trong những ngày tới. Và các bạn biết không, những ngày đòi món nợ đó chẳng bao giờ có.
Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019
Cổng Trường Thời Con Gái
Tùy bút của Nguyễn Kim Hoa
Mỗi năm, khoảng cuối tháng Ba đã bắt đầu có những cơn mưa sớm. Những cơn mưa bất chợt, tình cờ như mang hơi thở cho hai hàng bạch đàn dẫn vào sân trường trổ hoa. Hoa bạch đàn từng chùm tủa trắng trinh nguyên treo hai bên đường vào lớp học. Ngôi trường nhỏ nhắn, nằm khuất phía sau cánh cổng mùa xanh như khoắc lên chiếc áo mới thật đơn sơ, dịu dàng của người con gái mới lớn. Trường có nam có nữ, nhưng chừng như thấy toàn là con gái. Giờ chơi, giờ về lúc nào cũng vậy, toàn là đám con gái bọn tôi chiếm ngự cả trường. Có lẽ đám con trai thường lẽo đẽo phía sau, nên lúc nào cũng lép vế, đếm hoài hổng thấy được bao nhiêu. Lại thêm tóc dài cao lén đám con gái bọn tôi lấn lướt cũng là chuyện thường tình. Mà cũng ngộ, bọn họ lúc nào cũng chơi mạnh bạo, ăn nói lớn tiếng nhưng khi đối diện với đám liễu yếu đào tơ chúng tôi cứ thộn mặt ra, lúng ta lúng túng nói chẳng thành lời.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)