Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

Gom Nhặt Lá Hoa - Kỳ 1

Bút ký cùa Thanh Hà Switzerland

Đây là những ý nghĩ tản mạn sau chuyến du hành. Tôi nhớ gì viết nấy. Như tựa bài đã nói: giống như dạo chơi thơ thẩn trong vườn, gom nhặt những đoá hoa dại xinh, những chiếc lá xanh mởn. 
Nào, chúng ta cùng dạo bước….
                                                Thanh Hà Switzerland

1/-  Giữa tháng một tôi về VN ăn tết với gia đình.
Bài ca viết rằng:
Quê hương tôi, có con sông dài xinh xắn
Nước tuôn trên đồng vuông vắn
Lúa thơm cho đủ hai mùa
Dân trong làng trời về khuya vẳng tiếng lúa đê mê
               (Tình Hoài Hương, Phạm Duy )

Qua giọng hát thánh thoát tuyệt vời của danh ca Thái Thanh khiến lòng tôi rộn ràng xúc động dù đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần từ mấy chục năm nay. Rồi lại còn:
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi 
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người … ( Đổ Trung Quân )

Đêm Chôn Dầu Vượt Biển - Kim Trúc Phùng

Nhạc Châu Đình An
Trình bày Nhạn Hồng Rạch Giá Kim Trúc Phùng






Cô Giáo Của Em

Thơ Sơn Nam



Tháng Tư Về

Thơ Mặc Mặc



Mòn Mỏi!!!

Thơ Tam Nguyên


Thứ Bảy, 29 tháng 4, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 23

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Chợ Tắc Cậu nhộn nhịp hoạt động từ 4, 5 giờ sáng. Xe Lam, xe lôi chở những mặt hàng của dân chúng như ổi, dừa, khóm, tôm cá.. ra các chợ Minh Lương, Rạch Sỏi hay Rạch Giá người mua kẻ bán rộn ràng vô cùng tuy so với trước đây nó vắng hơn nhiều nhưng vẫn còn sung túc lắm...
Khoảng 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều thì mỗi 30 phút đều có một chuyến xe lôi ra chợ.
Nhà của Tấn nằm cách chợ chừng 100 mét cạnh con lộ đá đi ra Minh Lương. Long đến đó khoảng 9 giờ sáng nên quán cà phê nhỏ của vợ chồng Tấn đã vắng bớt khách. 
Mà thật ra cái quán nầy hơi xa chợ nên cũng ế lắm chỉ có những người quen xung quanh vì tình nghĩa lối xóm đến ăn uống ủng hộ mà thôi còn bạn hàng chợ ít khi chịu khó lội bộ lại. Năm khi mười họa mấy cái quán đằng khu chợ chật kín hết chỗ ngồi thì họ mới chịu lết lại.
Long dựng xe trước cửa nhà lững thững bước vào. 

Lời Thề Còn Đó

Thơ Lanh Nguyễn



Mộng

Thơ Lam Anh


Tháng Tư Về

Thơ Trần Phiêu



Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 22

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Sau gần 2 tháng xuống xã Đông Hưng để dựng trường Long đã hoàn thành 12 điểm vừa mới, vừa cũ, chỉ còn 2 ấp Cán Gáo và Kinh 15 thì coi như Đông Hưng đã hoàn tất nhiệm vụ theo yêu cầu của huyện ủy An Biên giao cho. 
Sáng thứ sáu Long quyết định nghỉ xả hơi để chuẩn bị về phòng họp và báo cáo tình hình rồi luôn tiện lãnh lương cho anh em trong trường. 
Đang nằm trên cái giường sắt phì phà điếu thuốc thì chú Mười bước vào:
- Hôm nay thầy giáo có gảnh hông dzậy? Tới nhà tôi ăn đám đầy tháng đứa cháu nội đầu lòng cho vui.

Cũng lâu lắm rồi từ khi được đổi về trường Mong Thọ 19 đến nay có chừng 1 năm chưa có ai mời đi dự một buổi tiệc nào hết. 
Nhưng mà nhà chú Mười thì xa quá không tài nào đi bộ nổi tới 2 đoạn đường nhất là từ bờ sáng vô trong kinh nên Long giả bộ mại hơi từ chối:

Chuyện Vượt Biên Của Tui - Phần 3 & 4

Truyện ngắn của Ca Nước Đá


Phần 3: Một liều ba bảy cũng liều

Gần sáng thì tàu đã đến hòn Tre, ngoài khơi, chung quanh hòn đã có sẵn những chiếc tàu đánh cá đang neo lại ngủ qua đêm, họ đậu tàu thành từng nhóm, còn rất xa bờ, tàu chúng tôi cũng men lại đậu gần gần để không bị bại lộ, trong khi chờ đợi tàu lớn, lúc này thì mọi người đã bắt đầu thấm mệt, mõi nhừ sau 1 đêm thức trắng, quá căng thẳng thần kinh, giờ y như cái bong bóng xì hơi, nên ai nấy tự tìm cho mình một chỗ để dựa lưng, nghỉ ngơi thư giản, chuẩn bị cho một chuyến hải hành thật dài mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho mình trong những ngày sắp tới...
Trời thật êm,  bình minh  trên biển  khí hậu thật dễ chịu, có cái gì đó  trong lành, thanh tịnh nên tôi thiếp đi lúc nào không hay, giựt mình thức giấc vì tiếng cười đùa vui vẻ, thì ra mấy người đàn ông đang tắm biển,  các tàu chung quanh đã đi hết, vắng tanh, bà chị tôi đang ngồi trên mũi tàu hóng gió, xa xa đàn chim hải âu xoải cánh,  bay lượn nhẹ nhàng, hòn Tre ẩn hiện mờ tỏ trong sương mù, đẹp lắm các bạn ơi, từ nhỏ đến giờ,  đây là lần đầu tiên tui được ra hòn, nhớ hồi còn đi học, mỗi khi trường tổ chức du ngoạn ra hòn,  ba tôi không bao giờ cho chị em chúng tôi đi, ba viện lý do vì các con không biết lội, dù chúng tôi vừa khóc vừa gân cổ cải: 

Em Có Nhớ

Thơ Mai Trần



Chuyện Trầu Cau

Thơ Lê Tấn Tài



Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 21

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Trời chưa sáng hẳn là anh chàng Ngự Bình đã thức giấc cuốn mùng ngồi  ôm gối chống càm trông vô cùng thảm não:
- Ngủ không được sao mà thức sớm dzậy chú em? Long hỏi.
- Tại em lo quá. 
- Có gì để lo đâu?
Ngự Bình rầu rỉ trả lời:
-Trường mình còn đông người chưa có lớp để dạy. Có khi nào em bị trả về địa phương mình lại không vậy? Hổm rày em bị dời đi 2 trường rồi mà chưa nơi nào có học trò cho em dạy hết. Lúc nầy chỗ em ở họ quần dữ lắm, thanh niên nam nữ không có làm trong các cơ quan nhà nước đều phải đi thanh niên xung phong. Không biết tại sao người ta đì tụi em dữ vậy? Hay là tại bọn em là gia đình Bắc Kỳ Công Giáo đã từng vượt vĩ tuyến xuôi Nam hết một lần rồi nên bây giờ họ đì lại cho bỏ ghét?

Nỗi Buồn Tháng Tư

Thơ Lưu Vong

***Xin click vào hình để xem rõ hơn



Nhớ Mưa Về

Thơ Thầy Lê Văn Được



Mẹ Việt Nam & Tháng Tư Buồn - Nhạc Thầy Vĩnh Trương

Nhạc Thầy Vĩnh Trương
lời CMĐ và Ngọc Huệ

Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Mẹ Việt Nam & Tháng Tư Buồn", Lời CMĐ và Ngọc Huệ và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả





Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

Phân Ưu Đến Gia Đình Bạn Ngô Thị Kiều Thu, Ngô Kỳ Phương và Ngô Kỳ Sơn


Vọng Cổ: Mẹ Vẫn Đợi Con Về - Kim Trúc Phùng

Tác giả Viễn Châu
Karaoke: Tiếng hát Nhạn Hồng Rạch Giá Kim Trúc Phùng




Móc Ngoặc - Kỳ 20

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Chín giờ sáng Long đến nhà cô Đào để chở nàng ta vô ty GD. Vừa dừng xe trước thềm nhà thì Đào và thêm 2 cô gái khác trạc tuổi nhau bước ra chào:
- Mời anh vào nhà chơi một lát rồi hãy đi. Còn sớm mà.
Long vẫn ngồi yên trên xe trả lời:
- Hôm khác đi, hôm nay mình có một khối việc cần làm, rề rà quá không về trường kịp đâu, ngày mai tập vở không có mà phân phối cho tụi nhỏ. Ngày mốt là mình khai giảng rồi đó. 
Cô Đào vẫn không có vẽ gì gấp rút, thông thả chỉ 2 cô bạn giới thiệu:
- Nhỏ nầy là Phấn, nhỏ kia là Phụng 2 đứa mà em nói với anh đó. Có nhận lại tụi nó hông dzị.
Long tức cười không nhịn được:
- Tôi nói chơi mà cô tưởng thiệt sao? Báo cáo bạn cô đào nhiệm tôi được cái gì chứ? Làm vậy để thiên hạ rủa tôi là thứ đồ "cách mạng 30" mà cũng bày đặt lấy điểm à. Hai cô kia có muốn đi theo chung thì về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi tới đây chờ tụi tôi, mua tập xong thì tụi tôi chở 2 cô đi về trường luôn.

Hạ Xưa

Thơ Kim Ba



Hai Chiếc Lá

Thơ La Thùy



Người Xin Ăn Hát Dạo

Thơ Mặc Mặc



Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 19

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Trưa thứ bảy, học sinh vừa ra về thì 4 cô giáo liền qua ủy ban xã tìm Long:
- Nghe nói sáng ngày mai anh đi Rạch Giá hả? Hay là vọt ngay bây giờ đi, rồi cho 4 đứa em theo với để tụi em đỡ phải tốn tiền đò. Hổm rày hơn 2 tháng rồi mà tụi em chưa được về thăm nhà.
Long trợn mắt nhìn 4 nàng như dò xét:
- Phải dzị hông đó? Hay là mấy cô thay phiên nhau về nhà nhiều lần rồi. Ai mà biết được.
Cô Hoa đưa tay lên:
- Em thề luôn đó. Đứa nào nói láo cho...
Long cướp lời:
- Trèo lên cây ớt, rớt xuống bụi hành, hành đâm tan tành cái pụng chứ gì???
Thề cái kiểu đó là nghề của bọn con trai tụi tui mà...
Bốn nàng cười nghiêng ngửa:

Chào Tháng Tư Đen

Thơ Lanh Nguyễn



Hẹn Lại Ngày Về

Thơ Trần Phiêu



Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

Mưa Đêm Ngoại Ô - Phùng Kim Trúc

Nhạc Đỗ Kim Bảng
Karaoke: Tiếng hát Nhạn Hồng Rạch Giá Phùng Kim Trúc




Câu Chuyện Vượt Biên Của Tui - Phần 2

Truyện ngắn của Ca Nước Đá


Phần 2: Từ Biệt Ra Khơi

Những ngày tạm trú ở sân vận động này tôi không sao chợp mắt được, lại bị ăn uống quá kham khổ nên tôi mệt lả người, đầu óc trống hoảnh, không tha thiết bất cứ cái gì, ngày thì nóng đến hoa mắt, đêm về tôi không ngủ được, nằm trên sàn gỗ cứng và không có gì đắp nên chưa quen, lại cứ nghe tiếng mấy em bé khóc vì nóng, vì sảy cắn, nghe tiếng người mẹ quạt xành xạch dỗ con ngủ, tiếng ngáy ồ ề, vv... nhưng có lẽ nguyên nhân chính đúng hơn là:  mỗi khi tôi nhắm mắt lại là cứ nghe tiếng sóng biển vỗ mạnh vào mạn thuyền, tiếng gió rít lẫn mưa rào sao mà ghê rợn quá đi thôi , tôi vẫn còn bị ám ảnh và sợ...
Tôi ngồi bật dậy dựa vào vách, thì  bỗng nghe văng vẳng tiếng bà mẹ nhỏ nhỏ ru con ngủ

Ta Mộng Thấy...

Thơ Cố Quận



LyLy Trắng

Thơ Ngày Xưa Hoàng Thị



Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 18

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Quán cà phê cô Hẹn, chị của thầy Đô sáng sớm đông nghẹt khách.
Dân xã Đông Hưng giàu hơn dân trên Đông Yên nhiều. Ở đây có 3 nguồn thu hoạch chính cho nên hầu như quanh năm suốt tháng người dân đều có việc làm lai rai.
Nông sản chủ yếu là lúa và khóm. 
Khóm Thứ 11 trái lớn gấp rưởi nhưng không ngọt bằng khóm Tắc Cậu vì đất chưa hết phèn.
Lâm sản ngoài rừng tràm ngút ngàn ra còn có mật ong, cá, rắn, rùa, lươn và thú rừng nhiều vô số...
Hải sản, dân chúng phía ven biển có đủ phương tiện đánh bắt cá như ghe lưới, ghe câu, ghe cào...
Người ta còn đào mương đấp đê ngăn nước mặn để nuôi tôm và làm ruộng...
Nói chung Đông Hưng có nguồn tài nguyên phong phú mà trời đã dành cho.

Thu Hoài Niệm

Thơ Lê Tấn Tài 



Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 17

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Ủy ban xã Đông Hưng nguyên là văn phòng làm việc của quận Hiếu Lễ cũ. Phòng ốc còn rất tốt không bị đạn pháo hủy hoại.
Nó gồm một hội trường khá lớn. Bên trong còn có rất nhiều phòng. 
Người ta chia ra nào là phòng của bí thư kiêm chủ tịch xã, phó bí thư, thường vụ, ban kinh tài, ban kinh tế mới, phụ nữ, nông hội...
Ban thương nghiệp thì nằm bên khu gia cư cũ còn ban công an thì chiếm hữu cái pháo đài kiên cố của cuộc Cảnh Sát Hiếu Lễ...
Cơ sở thì có đó nhưng người làm việc thì không, các ông cán bộ đang lông nhông đi nhậu hay đang làm việc nhà, khi nào có họp hành thì mới lết tới, còn ngày thường thì bặt vô âm tín. 
Những phòng đó đều đóng cửa bỏ không chả có ma nào chăm sóc.
Còn cái phòng có 3 chiếc giường sắt là phòng của phó bí thư chỉ dùng để nghỉ trưa chứ không phải dùng để làm việc.

Câu Chuyện Vượt Biên Của Tui

Truyện ngắn của Ca Nước Đá


Tất cả những người ly hương lìa xa tổ quốc, dù cuộc hành trình đi tìm tự do đó, được thực hiện bằng bất cứ phương tiện nào: đường biển hay đường bộ cũng được gọi chung là "Thuyền Nhân" chắc hẳn ta đều có 1 câu chuyện và 1 kỷ niệm không bao giờ quên trong đời đây là câu chuyện của tui nè ...         
                      Ca Nước Đá


Phần 1: Vào Bờ 


Tui cũng đi vượt biên như bao nhiêu người, nhưng may mắn hơn tàu chỉ có 18 người, đi 5 đêm 4 ngày thì tới hải phận Mã Lai. 
Cứ ban đêm thì ướt nhem và run rẩy vì sóng to gió lạnh, sáng lại khô vì cái nóng cháy da của nắng, đã bắt đầu lả người vì chẳng ăn uống được gì và say sóng triền miên. 
Nhưng cũng còn may mắn hơn nhiều người vì mình đi có chị có em, khi thấy rác rưởi trôi trên mặt biển thì mọi người biết đã gần đến bờ, chỉ là không biết bến bờ đó thuộc quốc gia nào mà thôi.  
Cuối cùng thì con tàu không còn khả năng di chuyển được nữa, tất cả mọi người trên tàu quyết định đục tàu và lội vô bờ. 
Từ chỗ con tàu bị đục vào đến bãi biển cũng khá xa, tui và bà chị không biết lội, được ai đó không nhớ kè vô tới bãi biển là quỵ ngay tại chỗ vì lả người và uống nước rồi.
Chưa kịp lấy lại sức thì cảnh sát Mã Lai đã ập đến với súng ngắn, súng dài rồi dùi cui  trên tay. 
Bọn chúng hùng hổ hỏi:

Bên Con Suối

Thơ Allen Trinh