Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

Móc Ngoặc - Kỳ 22

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Sau gần 2 tháng xuống xã Đông Hưng để dựng trường Long đã hoàn thành 12 điểm vừa mới, vừa cũ, chỉ còn 2 ấp Cán Gáo và Kinh 15 thì coi như Đông Hưng đã hoàn tất nhiệm vụ theo yêu cầu của huyện ủy An Biên giao cho. 
Sáng thứ sáu Long quyết định nghỉ xả hơi để chuẩn bị về phòng họp và báo cáo tình hình rồi luôn tiện lãnh lương cho anh em trong trường. 
Đang nằm trên cái giường sắt phì phà điếu thuốc thì chú Mười bước vào:
- Hôm nay thầy giáo có gảnh hông dzậy? Tới nhà tôi ăn đám đầy tháng đứa cháu nội đầu lòng cho vui.

Cũng lâu lắm rồi từ khi được đổi về trường Mong Thọ 19 đến nay có chừng 1 năm chưa có ai mời đi dự một buổi tiệc nào hết. 
Nhưng mà nhà chú Mười thì xa quá không tài nào đi bộ nổi tới 2 đoạn đường nhất là từ bờ sáng vô trong kinh nên Long giả bộ mại hơi từ chối:
- Đi ăn đám đầy tháng mà lấy vỏ máy của trường sẽ làm dân chúng dị nghị đó chú.
Ông Mười trại cưa nhìn Long cười ngặt nghẽo:
- Cán bộ đi nhậu ở nhà dân là đi "Gà Sát Quần Chúng" cũng là công tác dân vận thì dùng phương tiện công đúng bon, dân chúng đâu có ai dám dị nghị mà thầy giáo lo.
- Nhưng thầy cô giáo đâu phải là cán bộ. 
- Tui biết điều đó chứ nên mới đi mời, nếu là cán bộ thì đâu cần mời thấy nhà ai có đám tiệc thì họ tấp vô gồi. Thôi thầy giáo nể tình tui tới chơi cho vui với lại tui cũng có chút việc muốn nhờ thầy giáo.
Nghe vậy Long vội vàng trả lời:
- Vậy khi nào chú về thì tôi đi theo.
- Chắc là về ngay bây giờ. Tui xuống đây định mua 2 kg đường về nấu chè cúng mà ủy ban xã không có ai giải quyết, họ kêu tui chờ mà không ai cho biết chắc phải chờ bao lâu. Còn cửa hàng thương nghiệp thì không có giấy tụi nó không dám bán. Thiệt là chán mớ đời. Chú Mười trả lời
- Chú chờ đây chút nghen để tôi qua thương nghiệp mượn trước cho chú. Long nói.

Đám đầy tháng thằng cháu nội của chú Mười không có mời người ngoài, chỉ có bên sui gia và mấy anh chị em của chú đến dự mà thôi, số đến hôm đó chưa được 20 người.
Trong khi chờ đợi nấu chè cúng, chú Mười dắt Long ra cái mương sau nhà vừa chỉ vừa nói:
- Tui có mấy bộ cột nhà ngâm nước dưới đáy cái mương nầy hơn một năm gồi, muốn bán bớt để lấy tiền cất nhà cho thằng con chai ga "giêng" mà không có người mua.
Rồi chú bắt đầu kể cho Long nghe chuyện hồi trước năm 1975 cho tới bây giờ. Chuyện những người đi rừng lấy củi, gác ong, làm bẫy bắt thú rừng...những người đó nếu gặp được những cây tràm lớn, thẳng có thể làm được cột nhà là họ hạ xuống dấu dưới nước đến lúc thuận tiện thì họ di chuyển về nhà. 
Hồi chưa "giải phóng" kiểm lâm của VNCH chỉ kiểm soát bắt cây ở trong rừng mà thôi, sau nầy CS kiểm soát gắt gao hơn, không những phải tránh họ ở trong rừng mà ngoài bờ sáng còn có nhiều trạm nữa vì vậy không ai dám đến mua cột về cất nhà. Chú thú thiệt hôm cất trường bà con trong xóm tranh nhau tình nguyện vào rừng đốn cây là để nhân cơ hội đó mà di chuyễn hết số cột của họ đã dấu trong rừng về nhà. Bây giờ cột thì nằm dưới mương mà muốn bán đi thì lại không có người dám mua. 
Chú cũng đã nghiên cứu đường đi nước bước để di chuyển số cây ra chợ rồi, nhưng kẹt là không có mối bán liền cho nên chú muốn nhờ Long tìm mối bán dùm. Chú còn nói thêm:
- Chong mấy con kinh nầy không phải chỉ có anh em tụi tui đi gừng đâu nghen thầy, mà đa số đều làm như vậy hết. Tui nghĩ chắc thầy giáo biết gồi nên không ngại nhờ thầy tìm mối bán dùm ít bộ cột cho anh em tụi tui. Bởi vì thầy ở ngoài chợ lâu năm chắc có quen biết nhiều, khi nào tìm được người mua thì lấy ghe tui mà chở đi.
Nổi thắc mắc trong lòng anh đã được giải tỏa. 
Thì ra là dzậy... Nhưng với một mặt hàng mới toanh từ giá cả cho đến đầu mối tiêu thụ anh đều mù tịt thì bán buôn nổi gì?
Long bước sát lại gần bên chú trả lời:
- Nói thiệt với chú về cây cối cất nhà tôi không biết gì hết. Giá cả cũng không rành, mà bây giờ có ai còn tiền để mua cây cất nhà đâu chú? Vậy chắc là tôi không có cách gì giúp được cho chú rồi.
Ông Mười trại cưa chắc đã tìm hiểu cặn kẻ rồi nên nói tiếp:
- Hồi chước năm 75 một bộ cột cở 2 gang tay hở, bán giá khoảng nửa chiệu bạc. Bây giờ cây dầu hầu như không còn, họ để dành đống ghe hết gồi, hơn nữa vật giá mắc mỏ, một bộ cột bi giờ gẻ lắm chắc cũng phải hơn 1 chiệu tức là khoảng $2000. 
Thật ga người dân muốn có 3, 4 ngàn đồng để cất nhà thiệt không dễ, thầy tìm mấy tay cán bộ quen dọ ý họ thử coi sao. Tui cũng biết di chuyển một bộ cột về tới chợ không phải là dễ cho nên tui để lại cho thầy cái giá gẻ chứ không tính $2000 đâu. Thầy gáng giúp dùm, tụi tui mang ơn. Mỗi lần thầy về chợ nhớ để ý tìm mối dùm nghen khi nào gặp được người muốn mua thì cho tui hay...

Trường Đông Hưng trong thời điểm đó là một trong những trường có số lượng học sinh và GV đông đảo nhất. 
Nhớ tuần trước đó cô Tuyết sau buổi cơm tối đã phàn nàn với Long:
- Xã Đông Hưng mình đông dân quá mà trường học trong kinh Hản thì mở chỉ có tới lớp 2 còn ngoài chợ nầy cũng chỉ có tới lớp 3 là tột cùng rồi. Thằng em của em học mới tới lớp bốn đành phải ở nhà chịu dốt. 
Mà không phải mình nó đâu nghen anh. Mấy chục gia đình còn sót lại trong khu kinh tế mới nầy có đến mười mấy đứa như nó.
Hôm tháng trước Long cũng nghe vài phụ huynh ở ngoài chợ yêu cầu mở lớp 4 nhưng qua tìm hiểu sơ sơ thì lúc đó chưa có tới 10 em nên Long đành làm lơ không chú ý. Nay nghe cô Tuyết than như vậy thì anh trả lời:
- Để tôi coi lại xem nếu có trên 15 em mà học nổi lớp 4 thì tôi sẽ cho mở ở chợ Thứ 11 nầy.
Đông Hưng bây giờ có tới 30 lớp học tuy mỗi lớp không hơn 30 em nhưng mà với loại bàn ghế dã chiến nhìn vào thấy cũng đông lắm. Các cô thầy mới đều có lớp để dạy. 
Phòng GD quy định giáo viên chỉ có thể về phép thăm nhà vào dịp Tết Nguyên Đán và bải trường còn giữa mỗi học kỳ có việc cần thì chỉ cho 3 ngày phép như lính thời xưa mà thôi.
Nhưng mà ở cái nơi khỉ ho cò gáy tận cùng của tỉnh lẻ nầy nó thiệt tình buồn thúi ruột cho nên Long cũng du di mà cho mỗi người 6 ngày phép mỗi học kỳ. Nhưng với số lượng GV đông mà học sinh thì ít các thầy cô nài nỉ dạy thế cho nhau nên dần dà mỗi 2 tháng họ đều thay phiên đi về thăm nhà một lần...
Mỗi tháng Long đều về phòng họp nội bộ cũng có khi có chuyện cần thiết nên về bất thường. Lần nào về Thứ Ba cũng có người quá giang theo. Có khi cho họ đến Thứ Ba, có khi tới Xẻo Rô hay Tắc Cậu. 
Lần nầy đi lãnh lương và nhu yếu phẩm nên có cô Hoa và Hoàng theo giúp.

Buổi họp các hiệu trưởng hôm đó Long không thấy thằng Nghiệp đi dự mà chỉ có Nhân người mà hôm trước nó chọn làm hiệu phó. Lúc tan họp ra về Long đến bên Nhân hỏi:
- Thằng Nghiệp đâu mà chỉ có mình em về phòng dzậy? Lúc nãy lại không nghe báo cáo tình hình nhân sự.
Nhân buồn buồn trả lời:
- Ăn Tết rồi ảnh ở trển luôn đâu có trở xuống trường vậy làm sao mà thấy mặt được, em không dám báo cáo là vì em đang chờ ảnh xuống. 
Còn em bên ủy ban xã Phi Thông tới nhà 2 lần mời tham gia chánh quyền rồi đó. Ba Má em xúi bỏ việc ở đây về trên đó cho gần nhà, lúc rảnh còn có thể phụ giúp gia đình chút ít chứ đi dạy cái kiểu nầy mỗi lần về nhà chỉ biết xin thêm tiền xài mà thôi. Thiệt là báo đời ổng bả quá mà. Nhưng chờ hoài hổng thấy anh Nghiệp trở xuống nên em chưa nở bỏ các bạn mà đi...
Lãnh lương và mua nhu yếu phẩm xong rồi Long giao hết cho Hoàng và cô Hoa mang về trường để phân phát lại còn mình chi lấy 1kg đường rồi theo Nhân lên Xẻo Rô:
- Anh định về thăm nhà hả? Em chở qua Tắc Cậu luôn cho, dù gì em cũng đến đó rước cô Thắm về trường mà.

Long đến nhà Tấn lấy xe. Hai người ngồi nhăm nhi cà phê Tấn than:
- Mỗi lần tới Tết là tao rầu xẩu mình. Năm nào cũng dzậy qua Tết là ôm một cục nợ. Hồi xưa còn dạy kèm thêm nên trả nợ dễ dàng, bây giờ cục nợ lớn hơn mà hổng có chuyện gì để làm ra tiền trả nợ, thiệt chết một cửa tứ. 
Mầy cất trường xong chưa? Ráng tìm ngỏ ngách nào mà chui rồi cho tao chui ké chút đỉnh trả nợ coi.
Long đưa kí đường cho Tấn trả lời:
- Cất trường sắp xong rồi. Cao lắm là 1, 2 tuần lễ nữa thôi. Tôi về chuyến nầy là để tìm mối giúp cho người quen nhưng mà chuyện nầy thấy khó ăn quá. Hổng hy vọng chút nào.
Tấn kéo ghế sát qua hỏi nhỏ:
- Mối gì dzậy? Kể thử nghe chơi cho đở ghiền coi.
Long cười cười:
- Nói thiệt anh nghe chuyện nầy tôi mù tịt hổng biết chút nào hết trơn. Nhưng muốn từ chối người ta mình cũng thiệt lòng tìm thử 1 vài nơi cho rõ sự tình như vậy người ta mới không buồn mình chớ. Anh nghĩ có phải hông?
Tấn chép miệng:
- Chuyện gì nói thử tao nghe coi. Tết năm nay buồn thấy mẹ nhà vắng tanh như chùa bà Đanh còn trong trường cũng vậy dạy xong là mạnh ai nấy về. Chỉ có cái con nhỏ hiệu trưởng mới của tao có ông già đi tập kết về thì nhà nó ăn tết lớn mà thôi.
Long móc gói vàm cỏ ra đốt một điếu rồi từ từ kể chuyện chú Mười nhờ tìm mối bán cột nhà cho Tấn nghe. Sau cùng anh kết luận:
- Tui còn hổng biết một bộ cột nhà có mấy cây nữa kìa chứ nói gì tới giá cả. Vậy cho nên mối nầy có cũng như không rồi.
Tấn kéo Long đứng dậy vừa chỉ chung quanh nhà mình vừa giải thích:
- Cái nhà nầy ông già tao cất cho tụi tao năm rồi. Nghe nói tiền cột ổng mua hết bảy trăm ngàn. Tao với mầy đếm thử coi có mấy cây cột thì biết một bộ có mấy cây liền thôi, còn đòn tay hay mấy cây xiên, kèo, mầm... thì tao không biết có kể chung hông, để tao hỏi lại ổng già coi sao. Như vậy chắc là chú Mười đó nói thiệt tình rồi. Giá cây bây giờ mắc lắm cho nên ba con Lài muốn cất một căn nhà kê tán cột dầu mà mua chưa nổi. Mầy để tao hỏi nó thử xem.
- Nhưng con nhỏ đó là ai vậy?
Tấn cười nửa miệng:
- Thì là thủ trưởng của tao chứ ai. Ba nó tập kết về với một con mẹ nhuộm răng đen thui nên đâu có dám ở chung với má nó, nhưng mà cha nội đó cũng chuồng tiền cho nhà nó nhiều lắm, hổm rày nó cứ ngắm nghé cái nhà tao hoài, kêu tao bán lại cho nó rồi cất lại cái nhỏ hơn...
Long nghe một cái gì đó nhức nhối trong tim, trong khi Tấn vẫn tỉnh bơ hăng hái nói tiếp:
- Ê! Nếu con Lài nó đồng ý mua, mầy chia cho tao mấy phần trăm tiền cò dzậy? 
Long cười cười:
- Thì anh cứ hỏi thăm cho kỷ đi, giá cả thì người ta cho biết rồi đó, nếu lời nhiều thì tôi chia anh nhiều bạn bè mà ai thèm ẳm trọn một mình đâu mà anh lo.
- Tao nói chơi mà mầy tưởng thiệt sao?
Long cười lớn:
- Anh biết tánh tôi hay cà rởn mà, cứ làm như vậy đi... Trời sẽ giúp cho người gian mà lo gì...

Long vừa từ xuồng bước lên bờ là má anh lo lắng hỏi:
- Con mới đi chưa đầy 2 tuần lễ đã trở về nhà nữa rồi, bộ có chuyện gì sao? 
Long ôm vai mẹ mình cười tươi cho bà yên lòng:
- Nhớ má nên về nhà thăm chơi chớ có chuyện gì đâu?
- Thôi đi cậu, đừng có ở đó mà ba xạo với tui. Ăn cơm chiều chưa để má đi nấu cho.
-Má nấu làm chi cho mất công còn cơm nguội thì chiên cho con một, hai chén là được rồi hôm nay con muốn uống vài ly rượu với thằng Tài, mấy tháng nay không có nhậu với nó chắc nó buồn.

Long đang ngồi nhai cơm chiên thì Tài lù đù xuất hiện:
- Mới đi có hai tuần mà mầy về nữa rồi. Ê! Mầy nhớ em nào dzậy? Cô Vân hay là cô Thủy? Đã gặp lại em chưa dzị?
Long cười cười:
- Tao nhớ em Tài. Lâu quá hổng có nhậu riêng với nàng vậy hôm nay làm sương sương đi.
- Nhưng mà qua Tết tao bị kẹt, hết tiền rồi.
-Ai kêu mầy hùn đâu mà sợ kẹt với hổng kẹt. Mà hôm đổi tiền mầy kiếm được cũng hơn ngàn đồng, mới có bốn, năm tháng mầy xài giống gì mà banh xác hết dzị?
Thằng Tài gải đầu khổ sở trả lời:
- Tao giao hết cho ổng bả cất, chỉ giữ lại có $300 thôi, mà mầy biết rồi mấy thằng quỷ kia đâu có mần cái gì ra tiền, cũng bởi tụi tao quởn quá cứ nhậu hoài cho nên qua Tết là hết bà nó rồi, đã vậy mà tụi tao còn thiếu nợ lại gần hai chục đồng tiền gụ nữa kìa.
- Vậy có mồi hông? Đừng nói với tao là lúc nầy nhà hổng còn khô nghen.
Tài cười hì hì:
- Hôm trước phụ tát đìa cho ông già vợ tương lai của mầy cũng làm được một mớ khô sặc rằn. Vậy để tao trộn 1 dĩa gỏi khóm với dưa leo nghen. Mà mầy có tính rủ luôn tụi nó cho vui hông?
-Hôm trước bốn thằng mình làm muốn xập nhà rồi còn hôm nay tao với mầy làm sơ sơ thôi vì ngày mai tao có chuyện phải lo, uống xỉn quá sáng đi hổng nổi thì phiền...
Thằng Tài về nhà làm gỏi còn Long xách chai lít đi xuống lò rượu của Tám Vớt...

Hai người cưa sập chai rượu gốc thì ngồi tán dóc chuyện đời, Long lên gác lục thùng thuốc hút lấy một gói capstan ra làm thằng Tài sáng mắt:
- Tới giờ nầy mà mầy còn thuốc capstan hả. Điệu nầy cô Vân lúc đó khoái mầy thiệt rồi nên có bao nhiêu thuốc hút đều giao hết cho mầy. Nhưng mà thuốc capstan bây giờ quý lắm nghen mậy, còn nhiều hông đem qua chợ bán đi...
Hai người bây giờ đang bàn về đề tài 3 nàng cán bộ 30. Thằng Tài vừa lim dim thưởng thức thuốc thơm vừa đố Long:
- Tao đố mầy trong 3 đứa nó bây giờ đứa nào có bồ, đứa nào giàu nhứt?
Câu hỏi vô tình đó đã làm Long nhớ những ngày đầu móc ngoặc, một nổi buồn nhẹ nhàng, bâng quơ, một chút nuối tiếc, nhưng lại có một chút ánh sáng lóe lên trong đầu.
Phải rồi người có thể đủ tiền để cất một căn nhà kê tán khang trang chỉ có cô Anh con ông Hai Bầu mà thôi vì vậy Long quyết định nhờ em mình xuống nhà bà Bầu Anh dọ ý...
Sáng sớm hôm sau Long lấy xe xuống nhà anh Tấn để xem anh ta có dụ được cô thủ trưởng của mình không...


(Xin mời xem tiếp kỳ 23)
Lanh Nguyễn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét