Tùy bút của Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng 1. Ký Ức Tôi về nhận “nhiệm sở”, dạy môn Văn vào khoảng giữa học kỳ năm 1976. Thời gian nầy, trường vừa mới chuyển về cơ sở của trường cấp 1 vài ba tháng. Thầy cô giáo và học sinh vẫn còn tiếp tục sắp xếp phòng học, văn phòng, thư viện và thích nghi với môi trường mới. Thật khó mà diễn tả tâm trạng của tôi trong buổi giới thiệu, gặp gỡ đầu tiên với thầy cô và học sinh của mình. Có chút gì đó băn khoăn, nghi ngại xen lẫn với niềm hân hoan của một thầy giáo trẻ. Giai đoạn chuyển thể, đầy tính “bi-kịch-lịch-sử” của một nền giáo dục mới, học đường mới. Ngôi trường nhỏ, khiêm tốn của tôi cũng ngập đầy không khí sinh họat chính trị. Chính trị xâm nhập vào mỗi tiết học, mọi bộ môn giảng dạy. Sinh hoạt đoàn thể trong học sinh, thầy cô giáo; và hơn thế nữa, sinh họat đoàn thể chung cho cả học sinh và thầy cô giảng dạy của toàn trường. Sinh họat đoàn thể chính trị giữa kiểu nầy đã tạo ra nhiều cảnh “dở khóc dở cười” đầy chua xót.
Nhạc Thầy Vĩnh Trương Phổ thơ Ngọc Huệ Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Nhói Lòng", phổ thơ Ngọc Huệ và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Hình ảnh Thầy Cô và cựu HS-THKT họp mặt với Trương Anh Tuấn (đến từ Vancouver, Canada), tại nhà Trương Văn Phong, Little Saigon, California ngày 28 tháng 7, 2018
Trong khi tôi vùng vẫy với cái duyên tình không chọn. Thì ở quê nhà chú... cũng đang vẫy vùng với sự tự do, tôi bị giam cầm trong khuôn khổ gia đình, còn chú bị cầm giam trong nhà tù rộng lớn Sao có nhiều cơ hội mà không chịu ra đi sớm, đã đưa biết bao người vượt biển bao nhiêu người đã đến được bến bờ.. Ôi ! ... thế mới biết số mạng mỗi con người đều do bàn tay tạo hoá sắp đặt không ai cải được số..trời. Chuyện sau này tôi mới biết: Sau khi tôi đi rồi thỉnh thoảng chú ghé nhà thăm ba má (chú cũng gọi cha mẹ tôi bằng ba má) dự tính sẽ lo cho chế hai, chị tư và thằng em kế út đi, rồi chuyến sau cùng sẽ dắt ba má tôi cùng mẹ chú vb, ba tôi hồi nào tới giờ không có ý định ra đi nhưng giờ lại đồng ý, ba nói: Bốn đứa con gái không biết thằng này nó thương ai? Nó chịu đứa nào tao cũng gã, không biết chú nói thế nào, chớ ba tôi rất khó tánh không thích gã con cho người việt, mà giờ thay đổi quan niệm nhưng trời đã phụ lòng người tất cả mọi ước mơ mọi dự tính đều không thành ...Và chú ... đã bị bắt vì tội tổ chức vượt biên, kêu án tù 19 năm...
Tôi không biết mình có điểm gì đáng để người ta thương để người ta phải đau khổ vì mình, tôi không biết những người con gái khác như thế nào chớ riêng tôi thấy phiền quá, tại sao đi tới đâu tui cũng gặp rắc rối vì cứ “BỊ”người thương Trong khi tính tình tôi như con trai, không biết làm điệu nói năng thì không biết pha đường có khi còn du côn và đôi khi dữ (tôi cố tình làm cho các con dê sợ mà bỏ chạy) nhưng gặp con dê này vừa điếc lại vừa quánh gà, nên thấy gà lại tưởng thiên nga cứ như con thiêu thân thấy ánh đèn là đâm đầu vào . Nhiều khi ông chú bà thiếm tôi xuống chơi tôi mắng vốn, tôi nói quá trời Bà thiếm tôi tức nên chửi y ta : --Thằng quỉ .. nó không thương mày thì thôi, tại sao mày theo nó hoài cho nó chửi ..bộ mày sợ hỏng có vợ à.
Nhạc Thầy Vĩnh Trương Phổ thơ Thầy Hoàng Chiều Nhân & Hình Toàn Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Vô Đề & Thương Ai", phổ thơ Thầy Hoàng Chiều nhân - Hình Toàn và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Rồi có một hôm về nhà thấy có chiếc xe màu vàng nho nhỏ đậu bên lề trước cửa nhà, chế ba nói hỏng biết xe ai, thì anh khờ nói của y ta, thấy rẻ mua về để bán. Trong thời gian chưa có ai mua thì cho chị em tôi mượn (tử tế dữ) thằng em kế thì có chiếc xe màu xanh rồi, chế ba thì không biết lái tôi mới đậu lấy bằng mà chưa có xe, nhưng tôi cũng hỏng thèm mượn vẫn đi xe bus.
Xe của anh Khờ
Nhưng có nhiều khi đi chợ á đông mua thực phẩm gạo nước mắm xách nặng, nên chế ba xúi xe nó đậu ở nhà chìa khoá máng trên móc, xăng thì đầy bình, nó cho mượn thì mình mượn đi chợ một chút đâu có sao, nên tôi cũng xiêu lòng lái thì lái... nhưng xe đậu ở nhà hoài hỏng thấy ai hỏi mua, nên lâu lâu cũng mượn tạm, có lần tôi chở cô bạn học chung lớp đi qua đường Hamiton bên Campbell phải chạy high way 101 qua 280 rồi đổi sang 880, tôi vừa chạy lâu lâu lau mồ hôi tay lên quần, đến nơi bạn tôi hỏi tại sao? Tôi nói mới lấy bằng lái được hai tuần và lần đầu chạy high way (cô ta hoảng hồn bảo sao tui không nói sớm) thôi giờ lỡ đi thì phải theo dzìa, nghĩ lại mình cũng gan quá đúng là điếc hỏng sợ súng...liều thật.
Chúng tôi dọn về nhà đường Senter Rd vào tháng 8 nên tôi ghi danh đi học trường nhà thờ Marie Goretti buổi sáng, tuần lễ ba ngày, còn buổi tối thì tôi với chế học sinh ngữ ở nhà thờ nhỏ ngay góc Senter và Capitol cũng tuần ba đêm Rồi theo những người quen đi ghi danh học niên khoá mới, nhập học vào giữa tháng chín tại trường đại học cộng đồng Evergreen College buổi sáng 7 giờ sáng đến 1 giờ trưa, học ở đây mình phải thi để sắp lớp theo trình độ nên tôi và chế không còn học chung nhau, mình phải lấy đủ 12 units mới xin được tiền đi học khỏi phải đóng vì chính phủ hổ trợ cho những người có thu nhập thấp hoặc mới qua, cũng là cách giúp cho những người mới đến có chút sinh ngữ hoà nhập cuộc sống mới. Về nhà riêng chị em tôi mót dư chút đỉnh tiền chuyến này chế ba quyết định không gởi quà một lần, lấy tiền mua máy may công nghiệp lãnh đồ về nhà may, khỏi đi đến hãng vừa tốn tiền xăng vừa mất thời gian, lãnh về nhà mình có thể may cả ngày lẫn đêm, có khi đồ nhiều cận ngày giao hàng chị em may đến nửa đêm, có cô bạn người tàu làm chung hãng may, dọn đến ở chung nhà, nó đi học một buổi đi hãng may đóng nút làm khuy một buổi đến chiều mới về, nó ở một phòng phụ 150$ tháng+ tiền cơm (nhà mướn 380$/tháng tiền nước chủ bao) chúng tôi chỉ trả tiền điện, nhà này có chỗ để máy giặt máy xấy nên khỏi phải mang đi tiết kiệm thời gian mang đi tiệm.
Nhạc Thầy Vĩnh Trương Phổ thơ Quý Lê & Mặc Mặc Mời quý Thầy Cô và các bạn xem sáng tác mới của Thầy Vĩnh Trương "Vườn Xưa & Gởi Vườn Thơ Thôi", phổ thơ Quý Lê - Mặc Mặc và thưởng thức tiếng hát chính của tác giả
Lúc đầu thì chế ba và tôi quá giang chị giới thiệu sáng đi chiều về, nhưng lâu ngày chị ta mua máy lãnh đồ về nhà may, nên tôi và chế đón xe bus ngược ra đường số 1, rồi đón thêm một chuyến nữa mới đến chỗ may, trong lòng tôi nản quá may có 10$/ ngày, đi xe bus hết mấy chục cents, đi về mất gần 2 tiếng chế tôi nói...mình ráng may vài ba tháng mót tiền mua máy lãnh đồ về nhà may TRỜI ƠI ... chế lúc nào cũng muốn kiếm tiền, hỏng lo đi học ...tui cặp kè với chế chắc hỏng xong ..tối ngày may ..rồi lại may, ở Việt Nam chế may chưa đả sao? Vượt biển suýt nữa bỏ mạng để qua đây làm thợ may sao? tui hỏng cam tâm. Tôi mới có 25 tuổi... giấc mơ tôi đâu!.. trái tim tôi đâu? Hay rớt dọc đường ..hay chìm xuống biển. .. ôi tìm miếng cơm manh áo nơi xứ người sao vất vả quá... thôi làm tạm kiếm sống trước.. từ từ tính tiếp