Thứ Năm, 26 tháng 7, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 37

Tự Truyện của Hình Toàn


Hình Toàn
Tôi không biết mình có điểm gì đáng để người ta thương để người ta phải đau khổ vì mình, tôi không biết những người con gái khác như thế nào chớ riêng tôi  thấy phiền quá, tại sao đi tới đâu tui cũng gặp rắc rối vì cứ “BỊ”người thương 
Trong khi tính tình tôi như con trai, không biết làm điệu nói năng thì không biết pha đường có khi còn du côn và đôi khi dữ (tôi cố tình làm cho các con dê sợ mà bỏ chạy) nhưng gặp con dê này vừa điếc lại vừa quánh gà, nên thấy gà lại tưởng thiên nga cứ như con thiêu thân thấy ánh đèn là đâm đầu vào . 
     Nhiều khi ông chú bà thiếm tôi xuống chơi tôi mắng vốn, tôi nói quá trời 
Bà thiếm tôi tức nên chửi y ta : 
--Thằng quỉ .. nó không thương mày thì thôi, tại sao mày theo nó hoài cho nó chửi ..bộ mày sợ hỏng có vợ à.

   Nhưng nói gì thì nói y ta vẫn bám trụ, vẫn theo mà phục vụ TRỜI ƠI LÀ TRỜI
Tui không cần ai phục vụ cho tôi cả, tôi lăn lốc từ góc chợ này sang phố chợ khác từ Rạch Giá lên tận Sài Gòn, biển đông tôi cũng vượt qua, thế mà tới đây xứ TỰ DO này con đường lại bị đấp mô (đầu đuôi cũng tại chế tôi ham tiết kiệm tiền gởi vn, nên đẩy tôi vào hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan, cấm người ta thì tôi  không cấm được thương người ta thì tôi thương hỏng nổi .
Còn chế ba thì chuyên môn làm mủ làm nhọt, nhiều khi chế thấy y ở trong phòng cầm tấm hình tôi mà ngắm hết để xa rồi lại ngắm gần, nên nói nó ngồi ngoài phòng khách sao hỏng ra nhìn, nhìn hình làm gì, tại tánh nó hung dữ dzậy đó, mày thương thì ráng chịu..
     Còn với tôi thì chế nói: hỏng thương mà xe nó mua mày chạy cà phê nó pha mày uống (bả xúi tôi rồi giờ đổ thừa cà phê thì nói nó lỡ pha rồi thì uống đi bỏ uổng, vã lại tui ghiền cà phê từ nhỏ) đừng thấy nó hiền một mình, mày có chị em đông rồi ăn hiếp nó (tui ăn hiếp hồi nào, chỉ cấm ổng không được thương tôi ..Chỉ vậy thôi .. ai biểu không nghe, cứ theo tui hoài chi ) 

  Tôi đây có số đào hoa 
  Nhưng mà không phải là hoa đa tình 
  Thương tôi đâu phải riêng anh
  Cũng còn lắm kẻ đa tình cây si
  Mình không thương vội làm chi
  Biết đâu bến đục bến trong mà tìm 

Tôi chẳng muốn tìm ai, vì với tôi tất cả đều vô nghĩa, đẹp trai tôi cũng không màng (vì tôi nghĩ đẹp trai thì không chung thủy hay đa tình, giàu sang thì tôi cũng chê là công tử bột chỉ ỷ vào cha mẹ hỏng biết làm ăn, nghèo thì tôi cũng ngại khổ đau vất vả, tóm lại tui hỏng thích ai) mà cứ bị người ta thích mình hoài, từ nhỏ tới lớn tôi thấy nhiều cảnh phụ phàng khổ đau dang dở, nên dặn lòng sẽ chẳng thương ai để đời không đau khổ ... mà giờ lâm vào cảnh dở khóc dở cười 

 Mùa thu lá đổ muôn chiều 
 Làm thân con gái lắm điều trái ngang
 Phải chi biết thế đừng sang 
 Để con bướm lượn không tìm hương hoa
 Hoa lài hoa cúc hoa sen 
 Sao anh không chọn lại thương hoa hồng
 Đời tôi chút phận long đong
 Phong ba không sợ, sợ người hiền TÂM

Có nhiều khi xem phim cải lương sông dài Chí Tâm & Hương Lan đóng thằng Niểng và con Lượm (anh chàng gù mặt nám lưng cong thương cô gái mù) y ta coi mà tủi thân rớt nước mắt, chế tôi thấy tội quá, lại nói tôi là chê nó nghèo nó xấu, thiệt tình tôi không biết nói làm sao, giải thích thế nào để các người hiểu, đâu phải người ta thương mình phải thương lại, nếu thế thì trái tim người phải có mấy ngăn, có nhiều khi chị em tôi đi thăm gia đình kia có 4,5 chị em gái rủ y theo để giới thiệu, mà chàng ta không chấm được cô nào, vẫn theo phá đám tôi hoài ....Làm như tôi thiếu nợ từ kiếp trước ...

     Chế ba và chế làm chung hãng may (mà tôi thi dùm) sau 6 tháng học chương trình CETA, được người ta tìm việc làm trong hãng điện tử, ngày 8 tiếng tuần 5 ngày đời sống đỡ vất vả còng lưng may đồ lố, giờ chế cũng mở tài khoản nhà băng, tôi đi học đi làm work study trong trường, mỗi ngày vài ba tiếng (chỉ làm khâu người ta trả sách mình coi theo số thứ tự mà để lại đúng chỗ theo từng loại nên tương đối dễ dàng không cần phải nói nhiều, giờ tôi biết khôn tiền ai nấy cất không để chung nữa, mỗi lần muốn gởi quà vn thì hùn lại, mỗi ngày đi học tôi quá giang cô bạn chung trường phụ tiền xăng, còn chiếc xe của Hiếu thỉnh thoảng mượn ngày cuối tuần chở chế ba và thằng út đi chợ mua thức ăn, giờ thì coi phim bộ thoải mái vì không còn may và cắt chỉ hay lộn bâu áo nữa .

     Có anh chàng người tàu làm chung hãng với thằng em kế tôi lại nhà chơi 
Trông cũng điển trai, thường hay đến nhà chơi làm bộ thăm em tôi (thiệt khổ nhà có con gái cứ ong bướm dập dìu, ước gì mình là một thằng con trai như cái tên của mình cho xong việc, tôi thì cũng hơi có cảm tình vì nhìn có nét hao hao giống chú, tôi thì quen tánh buôn bán giao thiệp nên ai tôi cũng nói chuyện vui cười chẳng lẽ người ta tới nhà mình mà mặt chù ụ nhưng mà anh Hiếu chầm dầm một đống, còn chế ba thì nói nó có thằng này thương rồi ... đúng là hai người quả thật vô duyên ...còn anh ba tàu kia thì hỏng ke nói tuỳ tôi lựa chọn  thích ai thì thích, còn tôi thì qúi vị cũng biết rồi tui vui vẻ dzậy chớ tôi có chọn ai, ai cũng giống ai, sao phiền quá.. xin cho hai chữ bình an .
       
Tình trạng này tôi thấy không xong, nhưng không biết cầu cứu với ai 
Với Liên thì tôi tự ái mà không nói (vì bạn ấy đã một lần làm tôi hụt hẫng bơ vơ nơi xứ lạ, còn anh Nghĩa thì sau lần tôi từ chối thì cứ lánh mặt, tôi gọi kiếm vài lần đều nghe cô em bảo không có nhà, tôi cũng vì tự ái mà không qua nhà bác 7, như đã nói tôi là một đứa con gái cứng đầu tự cao tự trọng, tôi nghĩ mình giỏi mình lanh chuyện gì cũng giải quyết được, nên tôi quay trở về New Orleans với gia đình cậu tôi lánh mặt (tại sao Cali mênh mông, không có chỗ nào cho tôi dung thân? Sao tôi không đi share phòng nơi khác cách San Jose vài dặm thì ai tìm ra, sao về nơi mà lúc trước mình đã bỏ đi, tôi như con cá cố lội ngược dòng đời mình, tôi cố vùng vẫy khỏi cái duyên mà tôi không chọn, tôi như một con chim bỏ tổ tìm nơi lánh nạn với đôi cánh mõng.
Đời sống mới nơi xứ lạ bước đi chưa vững, lại một mình cất bước ra đi 

   Tôi về lại New Orleans được một tuần trời thì mưa suốt ngày buồn ảm đạm 
Về đây không có bạn bè, sống với người thân (cậu mợ) mà sao nghe lạc lõng
Cậu tôi nói: "người ta thương mình, mình không thương thì thôi, sao phải bỏ chị bỏ em mà đi". Nghe thế và vì không thích ở đó cộng thêm buồn nên tôi quay trở lại Cali (đúng là số trời) tại sao mình phải trốn chạy, tôi không sợ trời không sợ đất thì tại sao tôi phải sợ một anh Hiếu, đâu phải lần đầu tôi bị người ta thương mình không thương lại thì thôi chớ sợ gì và một điều là tôi quá tự tin mình dữ dzậy ai dám làm gì mình, tôi không lường trước được sự rủi ro đang chờ tôi, tôi như một con mồi mà người thợ săn đang rình rập.

  Trong khoảng thời gian tôi bỏ đi (ngày tôi ra phi trường trở lại New Orleans lần này sang hơn đi bằng máy bay). Hiếu gọi về nhà hỏi chế nói tôi bỏ đi rồi y ta ré lên khóc quá chừng, làm những người làm chung không hiểu chuyện gì xãy ra, tưởng rằng ai báo tin ông già hay bà già ở vn mất nên y ta mới khóc dữ dzậy .. nhưng vì tính y ta ít nói nên chẳng ai dám hỏi, rồi cả tuần lễ sau y bỏ cơm bỏ nước không thiết gì ăn uống, chế tôi thấy tội nghiệp quá nhưng không biết phải làm sao .

 Tôi thật tình không hiểu nổi, tình yêu như thế nào, thất tình ra sao, nhưng trong tôi thì không cám cảnh nổi, tôi cười những người sao quá yếu đuối, trên đời không phải chỉ có một người đáng để mình yêu, hằng vạn hằng tỷ người, có lẽ tôi không thương ai nên cả đời tôi không khổ vì tình, tình là cái chi chi mà phải lụy, thế gian này quá rộng lớn sao không đi để ngắm nhìn trời cao đất rộng 
Tôi một người có trái tim mà không biết rung động, nhưng lại có một tấm lòng một lương tâm của một người lương thiện, một “ kẻ khẩu xà tâm phật “
Nên chẳng nỡ giết ai ... thiện tai thiện tai .. sao sinh tôi ra trên cỏi đời Ô TRỌC này, sao bắt tôi làm một người con gái.. để lắm kẻ si tình ..tôi không hứa hẹn gì với ai ..sao mấy người cứ đâm đầu vào, tôi cứ nghĩ mình là một đứa con trai ..
Hồi nhỏ tới lớn tui chỉ thích toàn cô giáo, thích làm anh hùng (rơm) hơn thích làm một mỹ nhân. Hay là tại tôi xem nhiều truyện tàu nên nhiễm mê Triệu Tử Long vượt phá vòng vây phù ấu chúa, xem tiểu thuyết nhiều nên thương cảm cho những cảnh đời khốn khổ nghèo nàn, tôi có thể xúc động cho những cảnh đời bất hạnh, nhưng lại không đồng cảm với những chuyện tình trai gái, những chuyện yêu đương thề non hẹn biển, tôi thấy nó cải lương làm sao đó ...
Chuyện thất tình tự tử, tôi thấy làm sao ... cha mẹ sinh mình ra, nuôi khôn lớn, đã trả hiếu chưa .. tại sao vì một người dưng mà đau khổ muốn hủy mình 
thiệt là không hiểu nổi ... 

    Và tôi thật là không hiểu được cái anh chàng Hiếu này, con gái vừa dữ vừa dở, cơm nước thì không biết nấu nướng (nấu mà không ngon) nên chỉ rửa chén, may vá cũng bù trất, bánh trái cũng không biết làm, tính tình thì du côn có gì để mà thương, nhưng khi thương trái ấu cũng tròn nói: 

-- Tui nấu em ăn, tui làm em giữ tiền 
-- Em muốn gì tui cũng chìu (nghèo rớt mồng tơi lấy gì để lo cho tôi)
-- Tôi không thương mà chìu cái nổi gì 
-- Bây giờ hỏng thương, cưới về ở lâu ngày cũng thương 
-- Dzậy sao anh không cưới cô khác 
-- Tại tui hỏng thương 
-- Thì cưới về lâu ngày cũng thương 
-- Tui hỏng thương làm sao cưới 
-- Dzậy tôi hỏng thương làm sao tôi ưng 
-- Chồng nào cũng vậy kén chọn làm gì
-- Giỡn chơi cha nội, giống nhau sao được
-- Chắc gì người ta thương em bằng tui 
-- Chưa chắc..

Chuyện đời người hạnh phúc về sau, mà y ta tính một chiều thấy sao mà dễ quá, mà đặng phần của y ta, tôi không biết anh hiền thật hay giả bộ khờ, khờ gì sao biết chọn thế (chắc đang dùng khổ nhục kế) .

     Anh nghèo dốt nát lại nhà quê 
     Ai ngờ dốt học nhưng anh biết
     Quyết chọn cô nàng lắm ước mơ
     Cô mơ chi đó kẻ xa vời
     Đường xa cách trở chi mà đợi
     Chồng nào cũng vậy khác chi nhau
     Chọn kẻ mình yêu chi cho khổ
     Chi bằng lấy đại kẻ yêu cô
     Yêu cô tôi quyết cũng liều
     Nếu cô không chịu tôi thà quyên sinh
     Than ôi! ..cũng một chữ tình ...

Hẹn các bạn kỳ 38 xem anh chàng khờ có cưới được dzợ...

Hình Toàn




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét