“Thức Tỉnh”Đường về vạn dặm sơn khêĐại Dương cách trở; tái tê cõi lòngRạng đông, rực sắc mây hồngNhớ thương Quê Mẹ; chất chồng sót đau !Rồi đây biết sẽ ra sao ?Cắt chia, bán đứng; biết bao tủi hờn !Tổ Tiên gầy dựng Giang SơnBởi Lũ vô loại; sạch trơn Núi Đồi !Chín Mươi Chín năm qua rồiPhố Hoa, Chợ Chệt; xí xô họ ngồi !Lưỡi Bò đổi Chủ thay ngôiLũ Gian bán đứng; thả trôi theo dòng !Còn đâu Con Lạc Cháu HồngBởi Quân vô loại Tiên Rồng tiêu tan !Tỉnh đi bớ Lũ Việt GianĂn năng hối cải; Giang Sang phục hồi !
“Thức Tỉnh”
Trả lờiXóaĐường về vạn dặm sơn khê
Đại Dương cách trở; tái tê cõi lòng
Rạng đông, rực sắc mây hồng
Nhớ thương Quê Mẹ; chất chồng sót đau !
Rồi đây biết sẽ ra sao ?
Cắt chia, bán đứng; biết bao tủi hờn !
Tổ Tiên gầy dựng Giang Sơn
Bởi Lũ vô loại; sạch trơn Núi Đồi !
Chín Mươi Chín năm qua rồi
Phố Hoa, Chợ Chệt; xí xô họ ngồi !
Lưỡi Bò đổi Chủ thay ngôi
Lũ Gian bán đứng; thả trôi theo dòng !
Còn đâu Con Lạc Cháu Hồng
Bởi Quân vô loại Tiên Rồng tiêu tan !
Tỉnh đi bớ Lũ Việt Gian
Ăn năng hối cải; Giang Sang phục hồi !