Tự truyện của Hình Toàn
Rồi có một hôm về nhà thấy có chiếc xe màu vàng nho nhỏ đậu bên lề trước cửa nhà, chế ba nói hỏng biết xe ai, thì anh khờ nói của y ta, thấy rẻ mua về để bán. Trong thời gian chưa có ai mua thì cho chị em tôi mượn (tử tế dữ) thằng em kế thì có chiếc xe màu xanh rồi, chế ba thì không biết lái tôi mới đậu lấy bằng mà chưa có xe, nhưng tôi cũng hỏng thèm mượn vẫn đi xe bus.
Nhưng có nhiều khi đi chợ á đông mua thực phẩm gạo nước mắm xách nặng, nên chế ba xúi xe nó đậu ở nhà chìa khoá máng trên móc, xăng thì đầy bình, nó cho mượn thì mình mượn đi chợ một chút đâu có sao, nên tôi cũng xiêu lòng lái thì lái... nhưng xe đậu ở nhà hoài hỏng thấy ai hỏi mua, nên lâu lâu cũng mượn tạm, có lần tôi chở cô bạn học chung lớp đi qua đường Hamiton bên Campbell phải chạy high way 101 qua 280 rồi đổi sang 880, tôi vừa chạy lâu lâu lau mồ hôi tay lên quần, đến nơi bạn tôi hỏi tại sao? Tôi nói mới lấy bằng lái được hai tuần và lần đầu chạy high way (cô ta hoảng hồn bảo sao tui không nói sớm)
thôi giờ lỡ đi thì phải theo dzìa, nghĩ lại mình cũng gan quá đúng là điếc hỏng sợ súng...liều thật.
Qua tết Tây rồi lại đến tết ta, năm nay có nhà riêng nên tổ chức mừng xuân 1983, cũng kẹo mứt bánh trái, gà luộc, còn làm thêm bánh tét, chị em tôi đâu biết gói bánh, nhưng anh khờ là dân ruộng nên rành, đi mua nếp đường đậu thịt ba chỉ lá chuối nước cốt dừa, rồi y ta ngâm nếp để ráo trộn thêm nước cốt dừa xé lá, ướp thịt gói thành từng đòn xinh xắn, chị em tôi chỉ cột dây từng khoanh từng khoanh thế mà xiết một hồi đầu nhỏ đít bự (vì lúc đầu xiết chật quá nếp dồn xuống, nên khúc chót phình ra) thiệt là tình ..còn nồi thịt kho hột vịt y ta kho không cần để nước màu chỉ với nước dừa (coco) mà cái màu vàng tươi trông bắt mắt, thịt mềm riệu mà vẫn còn nguyên, năm nay ăn tết ngon lành.
Cuộc sống cứ trôi dần sáng ba chị em ôm tập đi học, thằng em kế đã tìm được việc làm trong hãng điện, còn anh Hiếu thì cũng đi làm từ sáng sớm, mỗi ngày y thức sớm nấu nước pha trà pha cà phê uống, rồi sẵn tay pha cà phê để sẵn cho tôi (cà phê fin nên nhễu lâu) rồi cũng tiện tay đập dùm nước đá để sẵn trong ly cất trong tủ lạnh, sáng tôi chỉ để đường vào rồi uống, có nhiều lúc tôi bảo để tôi tự pha, nhưng y ta nói sẵn còn nước sôi, và tiện tay ... Ừ... thì thôi có người phục dịch cũng sướng, nhưng có nhiều hôm cà chớn... tôi cho nguyên ly đá cả phin cà phê ra sau hè .. hỏng thèm uống ... xe tui cũng hỏng thèm mượn, thà đi bộ đi xe bus. (mượn xe chạy mà không khi nào tôi phải đổ xăng, vì lúc nào cũng đầy bình) xe mua để bán mà hỏng để bảng bán ai biết đường mà mua (chế tôi nói chắc nó làm bộ mua cho tôi mượn chạy) còn tôi khi vui tôi mượn chạy, bực mình tôi đi bus .
Nói về chuyện bực mình thì tôi cảm thấy lắm chuyện bực mình, tự nhỏ tới lớn tôi phá làng chạy nhảy lung tung ai cấm cản được tôi (ba đánh tôi còn dám cải lại) thế mà thằng ông nội này nó làm kỳ đà, tui đi học trường nhà thờ nó cũng theo rình coi ai ngồi kế tôi, tui đi tui đứng tui cười nó cũng ngó, có một lần thằng Hoa bạn nhỏ tuổi thơ của tôi ở LA biết số phone gọi liên lạc hỏi thăm chị em tôi, lối xóm lâu ngày mới liên lạc được (hôm ấy thằng em kế tôi không có nhà) chế ba nói chuyện xong vô phòng tiếp tục may đồ, tôi ngồi nói phone với bạn ở nhà bếp, rồi tình cờ Hoa nhắc đến con bà chả lụa lúc trước để ý thương tôi hiện giờ cũng ở LA vẫn còn độc thân, rất muốn gặp lại tôi ... hai người đang nói chuyện tự nhiên có giọng nói xen vô nói bạn tôi cà chớn ai cần làm mai .. bạn tui chưng hửng .. hỏi sao tự dưng ai chửi nó (À thì ra nãy giờ ông nội bắt phone trong phòng nghe lén.
Tôi nói bạn chờ tôi vô xử cha này, tôi đạp cửa vô phòng thấy y ta ngồi một đống, tôi nhào tới níu áo pijama giựt mạnh một cái hàng nút năm hột đứt hết
cầm thêm chiếc gối đập te tua, ổng la um xùm:
-- Chế ba ơi .. chế ba...Tòl nó đánh tui
Chế tôi giả bộ hỏng nghe, tôi trở ra nói chuyện tiếp, nhưng chưa nói được gì, ổng lại bắt phone nghe lén nữa, tôi nói xin lỗi bạn hẹn lần sau nói chuyện tiếp giờ tôi phải giải quyết vụ này, lần này tôi giựt đứt chỉ có ba hột nút, chửi rủa um xùm, đập thiếu điều rách luôn chiếc gối, lần này tôi làm dữ quá nên chế ba phải ra can .... nói tại nó thương mày .. nên nó sợ ..
-- Trời ơi là trời ... khi không bà rước nó vô nhà ...ám tui
Chế ba nói:
-- Nó ở cũng phụ tiền nhà, mày lấy quyền gì đuổi nó.
Tui nói:
-- Sao theo phá đám tui hoài ..
-- Tại nó thương mày ...
-- Thương ai cũng được chừa tui ra..
-- Mày không thương nó là chuyện của mày, mày đâu có quyền cấm nó thương mày ..sao mày hung dữ quá dzậy .
Lần đầu tiên .. tôi thấy mình sai lầm khi dắt chế đi ... tại sao chế binh người dưng, sao chế bắt cầu cho nó leo .
Tôi ra ngoài mở cửa bên hông nhà thảy bể bình trà quăng luôn phin cà phê ... cho khỏi uống, cho khỏi pha ...
Tôi không nói chuyện với hai người cả tuần lễ, TÔI.. một người lăn lóc với đời buôn bán chợ trời, đi buôn hàng chuyến, chưa khi nào gặp cảnh dở khóc dở cười như dzậy, con lạy cha ...thương ai thương chừa con ra ...
Tôi chưa thấy ai ...sao mà lỳ .. chịu đấm ăn xôi đến thế (đàn bà con gái mà dữ quá chừng ... cho vàng tui cũng hỏng ham) mà ông thần này không biết sợ.. tôi dữ một làm cho dữ mười để mà tránh mặt tôi ra .. Ôi ! Cuộc đời sao lắm éo le .. thế gian này đâu phải chỉ có một người con gái ...xin tìm người khác làm ơn ..
Rồi sau đó mọi việc cũng trở lại bình thường, tôi với chế ba đi học về là may đồ cho đến buổi cơm chiều (chế ba nấu tui rửa chén) ăn xong lại may đến tối, có khi may đến nửa đêm, ôi còng lưng mà may .. chưa già mà đầu đã bạc vì bụi vải, thằng út cắt chỉ riết cũng có kinh nghiệm, nói chế may đừng may sát nhau quá may cách khoảng xa xa, nó xỏ tay móc sợi chỉ khoảng cách từng chiếc áo, cắt một lần được năm bảy cái, còn bâu áo thì chế may xong tôi đem ra phòng khách ngồi lộn lại xong đem vào phòng chế ba ráp, còn phần tôi thì cũng may ráp thân ráp vai hoặc lên lai áo, anh chàng Hiếu cũng tiện tay không có làm gì buổi tối cũng ngồi lộn bâu áo tiếp ..tôi
-- Ừm .. muốn phụ thì phụ .. ai cấm người dưng ..
Rồi bắt đầu có phong trào phim bộ Hông Kông nổi lên, phim bằng tape mỗi bộ phim dài cả chục tập nào Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm, Tiếu Ngạo Giang Hồ... Ôi xem phát ghiền, nhà không có máy video chiếu phim, muốn xem phải qua nhà bạn hay những nhà vn lân cận.
Tôi nói chế ba nhín tiền mua máy chiếu phim (tôi ngu quá tiền may tiền trợ cấp giao chế giữ, nên muốn mua gì phải hỏi, còn bả có tiền là mua quà gởi vn, tôi may còng lưng mà hỏng được xài) chế nói tụi bây lo coi phim hỏng lo may hỏng lo cắt chỉ, nên hỏng chịu mua.
Thế mà vào một ngày cuối tuần đi chợ về thì thấy trên tv có hộp đầu máy chiếu phim và kế bên chân tv có thêm một bịch mười mấy cuồn tape phim Thiên Long Bát Bộ, chiều Hiếu về chế ba làm bộ hỏi của ai? ta nói của y mua máy trả góp còn phim thì đi mướn, nếu mình thích thì cứ coi vì y xem một mình cũng phải chiếu dzậy thôi ... coi thì coi ... tui sợ gì ai .. mình chỉ coi ké thôi mà ...
Thế là chiều ăn cơm xong là bắt đầu để phim vô chiếu .. của y mua thì y mở máy mình chỉ là khán giả hỏng cần mua vé .. tội gì hỏng coi ...
Mê coi phim và may đồ lố cả đống, rồi có một lần đi nhận hàng may, loại vải bông mặt trong và mặt ngoài khá giống nhau nên khi ráp thân, tôi với chế không nhìn kỷ nên ráp lộn, may hai ba trăm cái, đến chừng đem giao khi kiểm hàng người ta phát giác ra (nhưng chủ không bắt đền, chỉ bắt mình tháo ra, rồi đưa phần thân áo khác cho mình ráp lại, thế là may hai lần phải bỏ công không tính tiền, chị em tôi và chàng Hiếu ngồi tháo gỡ cả tuần lễ, rồi phải may lại cả ngày lẫn đêm cho kịp chuyến hàng (tôi thật là không hiểu, tôi dữ như dzậy mà y ta hỏng ngán vẫn theo phò tá một bên, âm thầm phục vụ, chế ba thì nói thấy tội nghiệp nó hiền quá, tại sao mày không thương) làm sao cắt nghĩa được “TÌNH YÊU “ con tim có lý lẽ riêng của nó, dầu tôi chưa nói tiếng yêu ai, tôi thật là không biết nói làm sao ..ông có điên không? giải thích thế nào cũng không chịu hiểu ...thật lòng mà nói tôi không thương cũng không ghét ..chỉ thấy tội, sao đâm đầu vô chổ chết, đừng bắt tôi làm kẻ sát sanh ....
Nên sau này những lời thơ tôi viết :
Thương em chẳng phải em hiền
Em đây chẳng phải vợ hiền đảm đang
Vá may cơm nấu em không biết
Công dung ngôn hạnh chẳng bằng ai
Em đây chỉ có chút tài
Tài khi ăn nói miệng cười rất xinh
Tôi đây sa phải lưới tình
Quyết làm khuyển mã phục tùng với em
Chìu em tôi chẳng cần xem
Em sai em đúng miễn sao em cười
Xưa thì có một quân vương
Giang san đánh đổi, nụ cười mỹ nhân .
Tôi không thể cấm được người ta, nhưng cuộc sống tôi không thoải mái đi đâu làm gì cũng có người theo dõi, phải ở đâu mình có thể tránh nhưng khổ nổi lại ở chung một nhà, tôi đi đâu lánh mặt ? chế ba thì bênh y quá, tôi vượt trùng dương để đi tìm tự do, tìm tương lai, tôi làm một bài toán giải đến hai phương trình cùng một lúc nhưng không giải được quá khứ vị lai của tôi, tôi không thể bỏ chị em tôi mà đi sống nơi khác .
May xong chuyến hàng đó chị em tôi giải nghệ từ giã nghề may đồ hãng nhân cơ hội nghe thông báo từ cơ quan UCSC có chương trình CETA dạy nghề lắp ráp hàn điện tử đi học 6 tháng (cũng có lương tượng trưng để sinh sống), khi ra trường sẽ tìm việc assembly cho mình, thế là chị em tôi khăn gói đi thi
Nhưng tôi còn làm cái chuyện tào lao, là đi thi dùm người ta .
Chuyện như thế này: chế kia làm hãng may chung hơi lớn tuổi tiếng anh hỏng rành, muốn đi thi mà sợ rớt nên than với tôi, không biết phải làm sao, tôi thì đang học Evergreen college (đại học cộng đồng mà dân tỵ nạn chúng tôi thường nói đùa là trường học đại) và tôi đang xin làm work study trong thư viện trường, nên tôi hỏng muốn đi học CETA mà vẫn đi thi (dùm)
Lúc muốn đi học thì điền đơn, đến lúc vô phòng thi người ta xét ID, chế kia sợ tôi thì tỉnh bơ, kêu chế ngồi ghế kế tôi nhưng không được cọp dê, vì khi copy hoặc hỏi thì bị đuổi ra khỏi phòng, nhưng bài thi của chế thì đề tên tôi, còn bài tôi đề tên chế, nhưng đừng để tên trước phòng khi người ta kiểm tra lại, cứ ngồi làm bài chừng nào đi nộp hãy đề tên vào rồi đem nộp luôn ABCD khoanh cũng hên xui, đậu thì tốt như mình giúp người rớt thì thôi chế không mất gì, tôi không mất gì. Các bạn thấy tui có tào lao không? Vẫn chưa bỏ cái tính bạn hàng đường lục tỉnh, xách đồ lậu qua trạm tỉnh bơ, thi dùm bạn một cách hợp tình pháp lý, nhưng hên làm sao chó ngáp phải ruồi chị ta lại đậu ... xin chúc mừng cô bạn lớn tuổi của tôi giúp người được một việc làm người vui tôi cũng vui lây.
Xin hẹn các bạn kỳ 37 xem cuộc đời cô gái ngố ngáo
Hình Toàn
Hình Toàn |
Xe của anh Khờ |
thôi giờ lỡ đi thì phải theo dzìa, nghĩ lại mình cũng gan quá đúng là điếc hỏng sợ súng...liều thật.
Cúng ông bà - mừng xuân 1983 |
Mừng xuân 1983 |
Nói về chuyện bực mình thì tôi cảm thấy lắm chuyện bực mình, tự nhỏ tới lớn tôi phá làng chạy nhảy lung tung ai cấm cản được tôi (ba đánh tôi còn dám cải lại) thế mà thằng ông nội này nó làm kỳ đà, tui đi học trường nhà thờ nó cũng theo rình coi ai ngồi kế tôi, tui đi tui đứng tui cười nó cũng ngó, có một lần thằng Hoa bạn nhỏ tuổi thơ của tôi ở LA biết số phone gọi liên lạc hỏi thăm chị em tôi, lối xóm lâu ngày mới liên lạc được (hôm ấy thằng em kế tôi không có nhà) chế ba nói chuyện xong vô phòng tiếp tục may đồ, tôi ngồi nói phone với bạn ở nhà bếp, rồi tình cờ Hoa nhắc đến con bà chả lụa lúc trước để ý thương tôi hiện giờ cũng ở LA vẫn còn độc thân, rất muốn gặp lại tôi ... hai người đang nói chuyện tự nhiên có giọng nói xen vô nói bạn tôi cà chớn ai cần làm mai .. bạn tui chưng hửng .. hỏi sao tự dưng ai chửi nó (À thì ra nãy giờ ông nội bắt phone trong phòng nghe lén.
Tôi nói bạn chờ tôi vô xử cha này, tôi đạp cửa vô phòng thấy y ta ngồi một đống, tôi nhào tới níu áo pijama giựt mạnh một cái hàng nút năm hột đứt hết
cầm thêm chiếc gối đập te tua, ổng la um xùm:
-- Chế ba ơi .. chế ba...Tòl nó đánh tui
Chế tôi giả bộ hỏng nghe, tôi trở ra nói chuyện tiếp, nhưng chưa nói được gì, ổng lại bắt phone nghe lén nữa, tôi nói xin lỗi bạn hẹn lần sau nói chuyện tiếp giờ tôi phải giải quyết vụ này, lần này tôi giựt đứt chỉ có ba hột nút, chửi rủa um xùm, đập thiếu điều rách luôn chiếc gối, lần này tôi làm dữ quá nên chế ba phải ra can .... nói tại nó thương mày .. nên nó sợ ..
-- Trời ơi là trời ... khi không bà rước nó vô nhà ...ám tui
Chế ba nói:
-- Nó ở cũng phụ tiền nhà, mày lấy quyền gì đuổi nó.
Tui nói:
-- Sao theo phá đám tui hoài ..
-- Tại nó thương mày ...
-- Thương ai cũng được chừa tui ra..
-- Mày không thương nó là chuyện của mày, mày đâu có quyền cấm nó thương mày ..sao mày hung dữ quá dzậy .
Lần đầu tiên .. tôi thấy mình sai lầm khi dắt chế đi ... tại sao chế binh người dưng, sao chế bắt cầu cho nó leo .
Tôi ra ngoài mở cửa bên hông nhà thảy bể bình trà quăng luôn phin cà phê ... cho khỏi uống, cho khỏi pha ...
Tôi không nói chuyện với hai người cả tuần lễ, TÔI.. một người lăn lóc với đời buôn bán chợ trời, đi buôn hàng chuyến, chưa khi nào gặp cảnh dở khóc dở cười như dzậy, con lạy cha ...thương ai thương chừa con ra ...
Tôi chưa thấy ai ...sao mà lỳ .. chịu đấm ăn xôi đến thế (đàn bà con gái mà dữ quá chừng ... cho vàng tui cũng hỏng ham) mà ông thần này không biết sợ.. tôi dữ một làm cho dữ mười để mà tránh mặt tôi ra .. Ôi ! Cuộc đời sao lắm éo le .. thế gian này đâu phải chỉ có một người con gái ...xin tìm người khác làm ơn ..
Rồi sau đó mọi việc cũng trở lại bình thường, tôi với chế ba đi học về là may đồ cho đến buổi cơm chiều (chế ba nấu tui rửa chén) ăn xong lại may đến tối, có khi may đến nửa đêm, ôi còng lưng mà may .. chưa già mà đầu đã bạc vì bụi vải, thằng út cắt chỉ riết cũng có kinh nghiệm, nói chế may đừng may sát nhau quá may cách khoảng xa xa, nó xỏ tay móc sợi chỉ khoảng cách từng chiếc áo, cắt một lần được năm bảy cái, còn bâu áo thì chế may xong tôi đem ra phòng khách ngồi lộn lại xong đem vào phòng chế ba ráp, còn phần tôi thì cũng may ráp thân ráp vai hoặc lên lai áo, anh chàng Hiếu cũng tiện tay không có làm gì buổi tối cũng ngồi lộn bâu áo tiếp ..tôi
-- Ừm .. muốn phụ thì phụ .. ai cấm người dưng ..
Rồi bắt đầu có phong trào phim bộ Hông Kông nổi lên, phim bằng tape mỗi bộ phim dài cả chục tập nào Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm, Tiếu Ngạo Giang Hồ... Ôi xem phát ghiền, nhà không có máy video chiếu phim, muốn xem phải qua nhà bạn hay những nhà vn lân cận.
Tôi nói chế ba nhín tiền mua máy chiếu phim (tôi ngu quá tiền may tiền trợ cấp giao chế giữ, nên muốn mua gì phải hỏi, còn bả có tiền là mua quà gởi vn, tôi may còng lưng mà hỏng được xài) chế nói tụi bây lo coi phim hỏng lo may hỏng lo cắt chỉ, nên hỏng chịu mua.
Thế mà vào một ngày cuối tuần đi chợ về thì thấy trên tv có hộp đầu máy chiếu phim và kế bên chân tv có thêm một bịch mười mấy cuồn tape phim Thiên Long Bát Bộ, chiều Hiếu về chế ba làm bộ hỏi của ai? ta nói của y mua máy trả góp còn phim thì đi mướn, nếu mình thích thì cứ coi vì y xem một mình cũng phải chiếu dzậy thôi ... coi thì coi ... tui sợ gì ai .. mình chỉ coi ké thôi mà ...
Thế là chiều ăn cơm xong là bắt đầu để phim vô chiếu .. của y mua thì y mở máy mình chỉ là khán giả hỏng cần mua vé .. tội gì hỏng coi ...
Mê coi phim và may đồ lố cả đống, rồi có một lần đi nhận hàng may, loại vải bông mặt trong và mặt ngoài khá giống nhau nên khi ráp thân, tôi với chế không nhìn kỷ nên ráp lộn, may hai ba trăm cái, đến chừng đem giao khi kiểm hàng người ta phát giác ra (nhưng chủ không bắt đền, chỉ bắt mình tháo ra, rồi đưa phần thân áo khác cho mình ráp lại, thế là may hai lần phải bỏ công không tính tiền, chị em tôi và chàng Hiếu ngồi tháo gỡ cả tuần lễ, rồi phải may lại cả ngày lẫn đêm cho kịp chuyến hàng (tôi thật là không hiểu, tôi dữ như dzậy mà y ta hỏng ngán vẫn theo phò tá một bên, âm thầm phục vụ, chế ba thì nói thấy tội nghiệp nó hiền quá, tại sao mày không thương) làm sao cắt nghĩa được “TÌNH YÊU “ con tim có lý lẽ riêng của nó, dầu tôi chưa nói tiếng yêu ai, tôi thật là không biết nói làm sao ..ông có điên không? giải thích thế nào cũng không chịu hiểu ...thật lòng mà nói tôi không thương cũng không ghét ..chỉ thấy tội, sao đâm đầu vô chổ chết, đừng bắt tôi làm kẻ sát sanh ....
Nên sau này những lời thơ tôi viết :
Thương em chẳng phải em hiền
Em đây chẳng phải vợ hiền đảm đang
Vá may cơm nấu em không biết
Công dung ngôn hạnh chẳng bằng ai
Em đây chỉ có chút tài
Tài khi ăn nói miệng cười rất xinh
Tôi đây sa phải lưới tình
Quyết làm khuyển mã phục tùng với em
Chìu em tôi chẳng cần xem
Em sai em đúng miễn sao em cười
Xưa thì có một quân vương
Giang san đánh đổi, nụ cười mỹ nhân .
Tôi không thể cấm được người ta, nhưng cuộc sống tôi không thoải mái đi đâu làm gì cũng có người theo dõi, phải ở đâu mình có thể tránh nhưng khổ nổi lại ở chung một nhà, tôi đi đâu lánh mặt ? chế ba thì bênh y quá, tôi vượt trùng dương để đi tìm tự do, tìm tương lai, tôi làm một bài toán giải đến hai phương trình cùng một lúc nhưng không giải được quá khứ vị lai của tôi, tôi không thể bỏ chị em tôi mà đi sống nơi khác .
May xong chuyến hàng đó chị em tôi giải nghệ từ giã nghề may đồ hãng nhân cơ hội nghe thông báo từ cơ quan UCSC có chương trình CETA dạy nghề lắp ráp hàn điện tử đi học 6 tháng (cũng có lương tượng trưng để sinh sống), khi ra trường sẽ tìm việc assembly cho mình, thế là chị em tôi khăn gói đi thi
Nhưng tôi còn làm cái chuyện tào lao, là đi thi dùm người ta .
Chuyện như thế này: chế kia làm hãng may chung hơi lớn tuổi tiếng anh hỏng rành, muốn đi thi mà sợ rớt nên than với tôi, không biết phải làm sao, tôi thì đang học Evergreen college (đại học cộng đồng mà dân tỵ nạn chúng tôi thường nói đùa là trường học đại) và tôi đang xin làm work study trong thư viện trường, nên tôi hỏng muốn đi học CETA mà vẫn đi thi (dùm)
Lúc muốn đi học thì điền đơn, đến lúc vô phòng thi người ta xét ID, chế kia sợ tôi thì tỉnh bơ, kêu chế ngồi ghế kế tôi nhưng không được cọp dê, vì khi copy hoặc hỏi thì bị đuổi ra khỏi phòng, nhưng bài thi của chế thì đề tên tôi, còn bài tôi đề tên chế, nhưng đừng để tên trước phòng khi người ta kiểm tra lại, cứ ngồi làm bài chừng nào đi nộp hãy đề tên vào rồi đem nộp luôn ABCD khoanh cũng hên xui, đậu thì tốt như mình giúp người rớt thì thôi chế không mất gì, tôi không mất gì. Các bạn thấy tui có tào lao không? Vẫn chưa bỏ cái tính bạn hàng đường lục tỉnh, xách đồ lậu qua trạm tỉnh bơ, thi dùm bạn một cách hợp tình pháp lý, nhưng hên làm sao chó ngáp phải ruồi chị ta lại đậu ... xin chúc mừng cô bạn lớn tuổi của tôi giúp người được một việc làm người vui tôi cũng vui lây.
Xin hẹn các bạn kỳ 37 xem cuộc đời cô gái ngố ngáo
Hình Toàn
Cái tật tào lao của bạn sao giống y chang tui. Tui cũng từng thi bằng viết dùm cho một đứa bạn ở Ohio trước khi về lại San Francisco. Nó là một kỷ niệm đẹp để lại với thời gian. Hình như dân buôn lậu với dân bán chợ trời có nhiều điểm giống nhau nghen. Hi..hi..
Trả lờiXóaHa ha cũng giống cô 5 RG nữa, điếc hong sợ súng, hồi mới qua có vài lần đi làm thông dịch cho người ta thi lái xe rồi ... thi ... dùm luôn hihihi... cũng tào lao y chang.
Trả lờiXóaTui thấy bạn HT dữ quá à