Tự truyện của Hình Toàn
Trong khi tôi vùng vẫy với cái duyên tình không chọn. Thì ở quê nhà chú... cũng đang vẫy vùng với sự tự do, tôi bị giam cầm trong khuôn khổ gia đình, còn chú bị cầm giam trong nhà tù rộng lớn
Sao có nhiều cơ hội mà không chịu ra đi sớm, đã đưa biết bao người vượt biển bao nhiêu người đã đến được bến bờ..
Ôi ! ... thế mới biết số mạng mỗi con người đều do bàn tay tạo hoá sắp đặt không ai cải được số..trời.
Chuyện sau này tôi mới biết:
Sau khi tôi đi rồi thỉnh thoảng chú ghé nhà thăm ba má (chú cũng gọi cha mẹ tôi bằng ba má) dự tính sẽ lo cho chế hai, chị tư và thằng em kế út đi, rồi chuyến sau cùng sẽ dắt ba má tôi cùng mẹ chú vb, ba tôi hồi nào tới giờ không có ý định ra đi nhưng giờ lại đồng ý, ba nói:
Bốn đứa con gái không biết thằng này nó thương ai? Nó chịu đứa nào tao cũng gã, không biết chú nói thế nào, chớ ba tôi rất khó tánh không thích gã con cho người việt, mà giờ thay đổi quan niệm nhưng trời đã phụ lòng người tất cả mọi ước mơ mọi dự tính đều không thành ...Và chú ... đã bị bắt vì tội tổ chức vượt biên, kêu án tù 19 năm...
Mười chín năm thời gian quá dài... mọi sự mong chờ đều tan vỡ
Thời ấy tin tức thư đi thư lại rất chậm, khi tôi nhận được thư chế hai viết báo tin, tôi buồn vô hạn... thế này là thế nào.. có cơ hội sao không đi, để ra nông nổi.
Tôi gởi quà để chế hai bán thành tiền mà đi thăm nuôi chú... nhốt nơi nào rất xa qua khỏi Sài gòn, lần đầu gặp chế hai chú khóc vì cảm động... tôi muốn gởi vạn lời thăm nhưng không thể ...Ôi ! Giờ xa xôi cách trở
Phải chi đừng kẻ đông tây
Thì đâu có chuyện qua cầu gió bay
Phải chi đừng có xa xăm
Để tôi có thể sang thăm dễ dàng
Tôi tính sai hay chú tính sai? ...Nếu tôi chịu chờ để cùng đi thì sẽ ra sao?
Không ai biết được? Chú có đi hay tôi ở lại.. và chế ba và thằng út có cơ hội vượt biên.
Nếu tôi không quyết định ra đi thì có lẽ tương lai cả ba sẽ ở vn... ôi cuộc đời nào ai biết trước... như có một bàn tay vô hình sắp đặt.
Dòng đời trôi nổi chúng tôi mỗi người đi trên một thuyền, mới đầu ở cùng một dòng sông tuổi thơ nơi quê hương vn ngập mùi thuốc súng... rồi lớn lên theo vận nước nổi trôi... làm tan những mơ ước, những con thuyền tách bến ra khơi, càng xa dần... xa dần dòng sông tuổi nhỏ, tôi không thể nào kéo ngược thời gian, càng ngày càng ngược hướng đi... có những điều ngày xưa không nói thì ngày nay cũng không thể nói nên lời, xin cất riêng một góc nào đó để mà quên giờ xa ngàn dặm mong gì gặp lại nhau.
Nửa vòng trái đất xa vời vợi
Một mối tình riêng chẳng có lời
Sao xưa không nói một lời
Để giờ cách trở thả hồn về đâu
Sông sâu biển rộng... trùng trùng
Tình theo con sóng khó mong ngày về
Quê hương cách trở đôi bờ
Tình tôi chôn chặt dưới mồ đại dương
Lúc lênh đênh trên biển cả đối mặt với cái chết nhưng mỗi con người còn có một niềm tin hy vọng TỰ DO nên cố gắng mà phấn đấu chống chọi với hiểm nguy vì có một đức tin, thế mới biết đời sống tâm linh mãnh liệt vô cùng, giờ tôi mới hiểu tại sao con người trở nên yếu đuối chỉ trong tích tắc, trong tuyệt vọng cũng quyết định sai lầm... và tôi cũng thế... tôi cũng con người bằng xương bằng thịt.. cũng thất tình lục dục, cũng hỷ nộ ái ố... cũng phàm phu tục tử.
Còn gì để mà trông còn chi để mà hy vọng... tuy tôi không phải thất tình nhưng lại đánh mất niềm tin... và tôi đã buông xuôi mặc cho dòng đời đưa đẩy... tôi phấn đấu để làm gì, gìn giữ để mà chi... ngoài người mình thương thì lấy ai cũng dzậy, chồng nào cũng giống nhau... có gì khác biệt, cũng là đàn ông... đàn ông thì có quá nhiều biết ai mà chọn... hên..xui..
Tôi đặt đời tôi...vào một canh bạc mà không cần thắng hay thua
Thắng thì chơi tiếp... nếu lỡ thua sạch túi thì làm lại từ đầu, xứ sở tự do mà lỵ
Chính chuyên với chả chín chiên...
Thiên đàng hay địa ngục... cứ thử bước vào, để coi mình gặp Sa Tăng hay Tam Tạng, còn nếu gặp Trư Bát Giới thì tạt nước sôi rồi dong
Phải chi ngày ấy đừng cười
Để cho người ấy đem lòng đắm say
Phải chi ngày ấy đừng sai
Thì đâu có chuyện người ta với mình
Phải chi ngày ấy đừng say
Thì đâu có chuyện nằm mê tưởng lầm
Phải chi tôi chẳng tính lầm
Thì đâu có chuyện cam lòng sang sông
Hoặc là tâm hồn lương thiện, mình tưởng mình ai? Tề Thiên Đại Thánh bảy mươi hai phép thần thông giúp Đường Tăng đi Thiên Trúc thỉnh kinh nhưng Tề Thiên cũng ngộ nạn như thường, bị vòng kim cô xiết chặt, còn tôi càng vẫy càng vùng cũng bị người... HIỀN... bủa lưới giăng.
Bởi vậy người xưa có nói quả thật không sai “dây lạt mềm buộc chặt “
Tôi một con khỉ phá phách ngang tàng ba chìm bảy nổi bốn lênh đênh mà không chìm (mà lại chịu thua) phải tôi đánh tôi xua, anh đánh trả thì tôi sẽ đập vỡ tan tành chẳng chút nương tay, còn đằng này anh lặng thinh để tôi làm cho đã nư, rồi chỉ nói :
--Sao em dữ quá dzậy, dữ quá ai dám thương!
Tôi quậy đã đời khóc lóc tùm lum chửi rủa um xùm rồi mệt quá bỏ đi ngủ, sáng tỉnh dậy thì đâu lại vào đó cũng cà phê nước đá sẵn sàng
Tôi bị vòng kim cô vây hãm, suy nghĩ hoài nhức đầu quá, còn anh khờ thì cứ đòi chết đòi sống (anh chết mặc anh mắc mớ gì tôi, đừng hù... tui hỏng sợ)
Còn chế ba nói :
-- Nó chết mày mang tội
-- Mốc xì, có thằng nào thất tình mà chết bà chỉ tui coi
-- Tao không hiểu, nó thương mày dzậy sao mày hỏng chịu
-- Bà tội nghiệp, thì bà ưng đi
-- Đồ vô duyên
-- Dzậy sao bà xúi hoài dzậy...
Nhưng số trời đã định tôi vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi cái sợi chỉ hồng mà ông tơ bà nguyệt đã se, còn anh khờ này có đủ:
Thiên thời... (tôi đang buồn vì mất niềm hy vọng)
Địa lợi... ( vì ở chung nhà)
Nhân hoà... ( vì chế ba làm hậu thuẩn)
Nên tôi chịu cất bước sang sông mà lòng không vui không buồn. Sao cũng được, lấy ai cũng vậy:
Lấy người mình thương
Hay lấy kẻ thương mình
Có gì khác biệt !!??
Tưởng mình là Phật Quan Âm
Cứu người như thể xây ba kiểng chùa
Ai ngờ chùa chữa xây xong
Mình làm con sáo sang sông mới buồn
Khi biết tôi đồng ý, anh khờ mừng như bắt được vàng (có gì mà vui cưới vợ thôi mà) anh lăng xăng đi mua sắm tủ gường bàn trang điểm, rủ tôi đi, tôi không đi, mua gì cũng được, tiệc cưới ra sao tôi không quan tâm (đám cưới tôi mà tôi tưởng đám cưới ai) gái lớn có chồng, trai lớn có vợ chuyện bình thường thiên hạ ai sao tôi vậy, làm cho giống luật tuần hoàn âm dương hoà hợp...
Người ta có chồng tôi cũng có chồng, các bạn có thấy tôi lấy chồng quá dễ dàng, già kén chọn hom. Đến cuối cùng đi shopping thử một chiếc áo rồi mua đại cho rồi, đẹp xấu gì cũng được, khi nào hỏng dzừa tính sau...
Xin hẹn lại kỳ 39 tôi làm con sáo sang sông ...
Tôi đi bỏ mặc con đò
Đò ngang lắm kẻ ngỡ ngàng tiếc thương
Thương người một nắng hai sương
Hồng nhan lỡ bước, anh hùng sa cơ ...
Hình Toàn
Hình Toàn |
Sao có nhiều cơ hội mà không chịu ra đi sớm, đã đưa biết bao người vượt biển bao nhiêu người đã đến được bến bờ..
Ôi ! ... thế mới biết số mạng mỗi con người đều do bàn tay tạo hoá sắp đặt không ai cải được số..trời.
Chuyện sau này tôi mới biết:
Sau khi tôi đi rồi thỉnh thoảng chú ghé nhà thăm ba má (chú cũng gọi cha mẹ tôi bằng ba má) dự tính sẽ lo cho chế hai, chị tư và thằng em kế út đi, rồi chuyến sau cùng sẽ dắt ba má tôi cùng mẹ chú vb, ba tôi hồi nào tới giờ không có ý định ra đi nhưng giờ lại đồng ý, ba nói:
Bốn đứa con gái không biết thằng này nó thương ai? Nó chịu đứa nào tao cũng gã, không biết chú nói thế nào, chớ ba tôi rất khó tánh không thích gã con cho người việt, mà giờ thay đổi quan niệm nhưng trời đã phụ lòng người tất cả mọi ước mơ mọi dự tính đều không thành ...Và chú ... đã bị bắt vì tội tổ chức vượt biên, kêu án tù 19 năm...
Mười chín năm thời gian quá dài... mọi sự mong chờ đều tan vỡ
Thời ấy tin tức thư đi thư lại rất chậm, khi tôi nhận được thư chế hai viết báo tin, tôi buồn vô hạn... thế này là thế nào.. có cơ hội sao không đi, để ra nông nổi.
Tôi gởi quà để chế hai bán thành tiền mà đi thăm nuôi chú... nhốt nơi nào rất xa qua khỏi Sài gòn, lần đầu gặp chế hai chú khóc vì cảm động... tôi muốn gởi vạn lời thăm nhưng không thể ...Ôi ! Giờ xa xôi cách trở
Phải chi đừng kẻ đông tây
Thì đâu có chuyện qua cầu gió bay
Phải chi đừng có xa xăm
Để tôi có thể sang thăm dễ dàng
Tôi tính sai hay chú tính sai? ...Nếu tôi chịu chờ để cùng đi thì sẽ ra sao?
Không ai biết được? Chú có đi hay tôi ở lại.. và chế ba và thằng út có cơ hội vượt biên.
Nếu tôi không quyết định ra đi thì có lẽ tương lai cả ba sẽ ở vn... ôi cuộc đời nào ai biết trước... như có một bàn tay vô hình sắp đặt.
Dòng đời trôi nổi chúng tôi mỗi người đi trên một thuyền, mới đầu ở cùng một dòng sông tuổi thơ nơi quê hương vn ngập mùi thuốc súng... rồi lớn lên theo vận nước nổi trôi... làm tan những mơ ước, những con thuyền tách bến ra khơi, càng xa dần... xa dần dòng sông tuổi nhỏ, tôi không thể nào kéo ngược thời gian, càng ngày càng ngược hướng đi... có những điều ngày xưa không nói thì ngày nay cũng không thể nói nên lời, xin cất riêng một góc nào đó để mà quên giờ xa ngàn dặm mong gì gặp lại nhau.
Nửa vòng trái đất xa vời vợi
Một mối tình riêng chẳng có lời
Sao xưa không nói một lời
Để giờ cách trở thả hồn về đâu
Sông sâu biển rộng... trùng trùng
Tình theo con sóng khó mong ngày về
Quê hương cách trở đôi bờ
Tình tôi chôn chặt dưới mồ đại dương
Lúc lênh đênh trên biển cả đối mặt với cái chết nhưng mỗi con người còn có một niềm tin hy vọng TỰ DO nên cố gắng mà phấn đấu chống chọi với hiểm nguy vì có một đức tin, thế mới biết đời sống tâm linh mãnh liệt vô cùng, giờ tôi mới hiểu tại sao con người trở nên yếu đuối chỉ trong tích tắc, trong tuyệt vọng cũng quyết định sai lầm... và tôi cũng thế... tôi cũng con người bằng xương bằng thịt.. cũng thất tình lục dục, cũng hỷ nộ ái ố... cũng phàm phu tục tử.
Còn gì để mà trông còn chi để mà hy vọng... tuy tôi không phải thất tình nhưng lại đánh mất niềm tin... và tôi đã buông xuôi mặc cho dòng đời đưa đẩy... tôi phấn đấu để làm gì, gìn giữ để mà chi... ngoài người mình thương thì lấy ai cũng dzậy, chồng nào cũng giống nhau... có gì khác biệt, cũng là đàn ông... đàn ông thì có quá nhiều biết ai mà chọn... hên..xui..
Tôi đặt đời tôi...vào một canh bạc mà không cần thắng hay thua
Thắng thì chơi tiếp... nếu lỡ thua sạch túi thì làm lại từ đầu, xứ sở tự do mà lỵ
Chính chuyên với chả chín chiên...
Thiên đàng hay địa ngục... cứ thử bước vào, để coi mình gặp Sa Tăng hay Tam Tạng, còn nếu gặp Trư Bát Giới thì tạt nước sôi rồi dong
Phải chi ngày ấy đừng cười
Để cho người ấy đem lòng đắm say
Phải chi ngày ấy đừng sai
Thì đâu có chuyện người ta với mình
Phải chi ngày ấy đừng say
Thì đâu có chuyện nằm mê tưởng lầm
Phải chi tôi chẳng tính lầm
Thì đâu có chuyện cam lòng sang sông
Hoặc là tâm hồn lương thiện, mình tưởng mình ai? Tề Thiên Đại Thánh bảy mươi hai phép thần thông giúp Đường Tăng đi Thiên Trúc thỉnh kinh nhưng Tề Thiên cũng ngộ nạn như thường, bị vòng kim cô xiết chặt, còn tôi càng vẫy càng vùng cũng bị người... HIỀN... bủa lưới giăng.
Bởi vậy người xưa có nói quả thật không sai “dây lạt mềm buộc chặt “
Tôi một con khỉ phá phách ngang tàng ba chìm bảy nổi bốn lênh đênh mà không chìm (mà lại chịu thua) phải tôi đánh tôi xua, anh đánh trả thì tôi sẽ đập vỡ tan tành chẳng chút nương tay, còn đằng này anh lặng thinh để tôi làm cho đã nư, rồi chỉ nói :
--Sao em dữ quá dzậy, dữ quá ai dám thương!
Tôi quậy đã đời khóc lóc tùm lum chửi rủa um xùm rồi mệt quá bỏ đi ngủ, sáng tỉnh dậy thì đâu lại vào đó cũng cà phê nước đá sẵn sàng
Tôi bị vòng kim cô vây hãm, suy nghĩ hoài nhức đầu quá, còn anh khờ thì cứ đòi chết đòi sống (anh chết mặc anh mắc mớ gì tôi, đừng hù... tui hỏng sợ)
Còn chế ba nói :
-- Nó chết mày mang tội
-- Mốc xì, có thằng nào thất tình mà chết bà chỉ tui coi
-- Tao không hiểu, nó thương mày dzậy sao mày hỏng chịu
-- Bà tội nghiệp, thì bà ưng đi
-- Đồ vô duyên
-- Dzậy sao bà xúi hoài dzậy...
Nhưng số trời đã định tôi vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi cái sợi chỉ hồng mà ông tơ bà nguyệt đã se, còn anh khờ này có đủ:
Thiên thời... (tôi đang buồn vì mất niềm hy vọng)
Địa lợi... ( vì ở chung nhà)
Nhân hoà... ( vì chế ba làm hậu thuẩn)
Nên tôi chịu cất bước sang sông mà lòng không vui không buồn. Sao cũng được, lấy ai cũng vậy:
Lấy người mình thương
Hay lấy kẻ thương mình
Có gì khác biệt !!??
Tưởng mình là Phật Quan Âm
Cứu người như thể xây ba kiểng chùa
Ai ngờ chùa chữa xây xong
Mình làm con sáo sang sông mới buồn
Khi biết tôi đồng ý, anh khờ mừng như bắt được vàng (có gì mà vui cưới vợ thôi mà) anh lăng xăng đi mua sắm tủ gường bàn trang điểm, rủ tôi đi, tôi không đi, mua gì cũng được, tiệc cưới ra sao tôi không quan tâm (đám cưới tôi mà tôi tưởng đám cưới ai) gái lớn có chồng, trai lớn có vợ chuyện bình thường thiên hạ ai sao tôi vậy, làm cho giống luật tuần hoàn âm dương hoà hợp...
Người ta có chồng tôi cũng có chồng, các bạn có thấy tôi lấy chồng quá dễ dàng, già kén chọn hom. Đến cuối cùng đi shopping thử một chiếc áo rồi mua đại cho rồi, đẹp xấu gì cũng được, khi nào hỏng dzừa tính sau...
Xin hẹn lại kỳ 39 tôi làm con sáo sang sông ...
Tôi đi bỏ mặc con đò
Đò ngang lắm kẻ ngỡ ngàng tiếc thương
Thương người một nắng hai sương
Hồng nhan lỡ bước, anh hùng sa cơ ...
Hình Toàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét