Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018

Tuổi Thơ và Cuộc Đời - Kỳ 31

Tự truyện của Hình Toàn


Hình Toàn & em trai tại California - tháng 4, 1982
Đến New Orleans đúng hai mươi lăm ngày vừa lãnh được tiền của hội xong là tôi lại lên đường không kịp tìm hiểu gì về đời sống ở nơi đó, tôi báo tin cho Liên biết là ba ngày sau tôi sẽ đến San Francisco, trên đường đi xe bus ghé nhiều trạm, đi từ tiểu bằng này sang tiểu bang khác, nhưng tôi không biết đâu là đâu như ba gã khờ ra tỉnh, đã khờ mà lại câm mới chết, thức ăn của mỹ như McDonald’s thì lại không biết ăn chỉ uống nước ngọt và ăn khoai tây chiên, nên trạm kế tiếp ghé những tiệm giống như 7-11 thằng em tôi mua vài ổ bánh mì không vài chai nước, đi vệ sinh nó cũng phải dắt tới cửa rồi đứng chờ, để không thôi ra khỏi cửa lại không biết đường đi trở lại xe thiệt là khổ giờ va chạm thực tế mới thấy phiền ... 

     Nhớ có một lần tới trạm nghỉ họ kêu tất cả xuống xe, chế ba tôi mệt quá nằm lại trong xe, chúng tôi vào quán mua bánh+ nước lúc trở ra thấy chiếc xe chạy mất tiêu thì hoảng hồn ... TRỜI ƠI .. bả không biết một chữ ... 
chờ gần 20 phút thấy ông mỹ dẫn chế băng ngang đường trở về trạm nghĩ chân vừa thả cả xe xuống, còn chiếc xe người ta chạy đi clean up (vì xe chạy đường xa có nhà vệ sinh trên đó) tôi thấy xứ Mỹ tiến bộ quá chiếc xe 50 chỗ ngồi, ghế thì bật xuống nên nằm rất thoải mái tôi thấy họ đổi hai ba lần tài xế trên đoạn đường đi vượt bao đồi núi đồng bằng bao la .

    Xe chạy ba ngày hai đêm mới đến địa phận California, từ miền nam về đến miền Bắc Cali qua bao đồi núi khô cằn, núi non trùng điệp, ruộng đồng bát ngát qua trại nuôi bò bạt ngàn, thấy thế chế ba tôi bắt đầu tụng kinh: 
      Cho mày nghe lời bạn bè về nơi khỉ họ cò gáy giống như vùng nông thôn, về đây chắc chỉ có nước đi làm ruộng làm rẫy hoặc hái trái cây.
      Làm tôi nản chí quá..hỏng lẽ mình quyết định sai, với tôi thì chỗ nào cũng giống như nhau (nhưng nghe Liên nói Cali ấm hơn mấy tiểu bang khác, và điều cần thiết là có nhiều trường đại học cộng đồng, các trường dạy sinh ngữ cho những người mới đến và ..có thực phẩm á châu tuy không đầy đủ nhưng có còn hơn không... và điều quan trọng là tôi gặp lại Kim Liên rồi nếu có một ngày biết đâu ....tôi sẽ gặp lại chú ....
    
    Một lần nào cho tôi gặp lại em
    Rồi thiên thu sẽ là nhung nhớ
    Dòng đời nào đưa đi em về đâu
    Sao không thấy qua đây một lần
    Dòng đời nào đưa em đi về đâu 
    Những bến bờ xưa cũ đã mờ
    Ôi..mái tóc mây bay giờ còn không
    Tiếng nói thơ ngây giờ còn không
    Em có vui không hai má còn hồng

Những lời ca thổn thức của NS Vũ Thành An
Làm sao mà tôi vui được với trăm ngàn nỗi khó khăn đang giăng đầy trước mắt, tôi còn chưa biết phải làm sao với cuộc sống, đang đi tìm miền đất hứa và bước đi bằng đôi chân bỡ  ngỡ của mình, làm sao hoà nhập với đời sống nơi đây, tôi như một người câm vừa điếc là vừa mù...câm vì có miệng mà không tiếng nói, điếc là nghe nhưng không hiểu gì, mù vì chẳng biết đường đi ...

Ôi ... từ một người bình thường trở nên tàn phế... trong túi chỉ còn vài chục bạc, thôi cố lên .. người ta sao mình vậy .. dù sao mình cũng còn tuổi trẻ và bầu nhiệt huyết, đường đi tự mình chọn thì dẫu thế nào cũng ráng mà đi, tôi còn một đứa em tuổi dại khờ mà lúc cõng em đi tôi đã hứa với cha mẹ là lo cho em, giờ tôi không thể ngã gục, mà sao gục ngã cho được khi xứ này là một thiên đường mà người người hằng mơ ước là xứ của cơ hội 

        GIẤC MƠ HOA KỲ
Tôi đã đến được thiên đường thì hãy cố lên, gõ cửa ... gõ cửa .. thế nào cũng có một cánh cửa cho những người mới đến, xứ hợp chủng quốc nên sẵn sàng dang tay đón nhận dân tỵ nạn như tôi, tôi cứ miên man suy nghĩ và tự trấn an mình rồi ngủ thiếp đi với niềm hy vọng mới ...

     Trạm kế tiếp thì xe ghé down town San Jose cho vài người khách xuống, ông tài xế cũng tốt bụng hỏi thằng em tôi thấy địa chỉ ghi ở San Jose sao mua vé từ New Orleans - San Francisco, giờ tới SJ tụi tui xuống cũng được, khỏi mắc công lên tới SF rồi lại chờ thân nhân đón rồi vòng về SJ (mất thêm gần 3 tiếng) thế là chị em tôi xuống xe rồi gọi phone cho Liên (phone công cộng thời 1981 chưa có phone cầm tay) nhưng Liên đã trên đường đi đón, rất may là tôi có ghi số phone một một anh bạn học chung trường NTT và là người ở xóm gần nhà tôi bên VN, nhờ ra đón dùm 
    Chị em tôi chờ chừng nửa tiếng thì anh Nghĩa đến, vì là người cùng xóm nên mấy chị em tôi cũng biết mặt, thăm hỏi huyên thuyên .. nơi xứ người mà gặp đồng hương Việt Nam là quí rồi, huống hồ gì là lối xóm, là bạn học.
    Thế là theo anh ấy ra xe để về nhà Kim Liên.

Xin chào các bạn hẹn kỳ 32 cuộc gặp gỡ của tôi và Liên sau hai năm xa cách


Hình Toàn





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét