Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Ngày lại ngày qua, chiến tranh càng leo thang phi mã. Bắc quân đưa nhiều sư đoàn chánh quy vượt sông Bến Hải tấn công ác liệt vào quân đội miền Nam ở khắp mọi nơi. Tiểu đoàn của Hùng đụng trận liên miên. Không biết con Ánh Lùn nói gì với nó mà khi được về đơn vị thằng Hùng lại tình nguyện vô Đại Đội trinh sát của tiểu đoàn.
Nó không những hăng say đánh giặc mà lại đánh rất lì, nên anh em trong đại đội tặng cho cái hổn danh Hùng Lì. Chưa đầy 2 năm mà đã năm lần bị thương, nhưng có lẽ Năm Báo chưa muốn gặp mặt thằng rể tương lai nên luôn luôn phù hộ nó tai qua nạn khỏi, những viên đạn ghim vào mình nó, cứ tìm chỗ có thịt mà chui, còn xương cốt, ruột gan phèo phổi thì nó tránh xa.
Mùa hè đỏ lửa 1972 đơn vị nó lại đụng trận lớn ở Gò Quao lần nầy thằng Hùng lãnh 2 viên vô bắp đùi, thịt da nát bét nhưng gân và xương cốt vẫn còn nguyên. Đúng thiệt là kỳ tích. Nó nằm viện gần tháng rồi được về phép chờ ngày ra hội đồng giám định y khoa.
Ánh Lùn cứ cách một ngày là ra bệnh viện tỉnh thăm nó. Khi nó xuất viện về nhà thì hai gia đình tổ chức lễ cưới thật đơn giản. Tụi nó chỉ mời ít bạn bè thân thích và mấy gia đình gần kế bên nhà đến dự mà thôi.