Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ Cuối

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Long sau khi nghe Kim Liên nói về dự tính của nàng theo người yêu cũ xuống LA ở, thì chàng mừng trong bụng vô cùng nhưng cũng cố làm ra vẻ như mình bị phụ tình 
- Em chọn ai là quyền của em, anh làm sao mà dám phiền trách gì, không duyên nợ thì làm bạn cũng tốt, ai lại xem nhau như kẻ thù bao giờ. Nhưng mà em muốn nói thêm chuyện gì nữa, sao lại nửa chừng rồi nín khe vậy?
Kim Liên làm ra vẻ bẽn lẽn một lúc rồi ỏng ẹo nói nho nhỏ:
- Em, em chỉ là không muốn nhịn đói thôi mà...
Long nghe lùng bùng hai lỗ tai, cũng may là mình không chọn cô ta, chứ mà cái mửng nầy, nếu hai vợ chồng có nhà ở riêng, chồng đi làm ban đêm thì ối thôi, cái đầu dù có lớn thêm bao nhiêu nữa cũng không đủ chỗ để cho mấy cái sừng nó mọc ra...

Đã hơn tháng từ ngày Ngọc Lan đến thăm bất ngờ, nhiều lần chàng đề nghị về chuyện mua vé sang thăm nàng, nhưng mà lần nào cũng có lý do để vắng mặt. Long bắt đầu thấy lo, nên quyết định vào dịp lễ tới, sẽ bất ngờ đến đó, rồi đi taxi tới nhà luôn, mà không cần thông báo trước, vì vậy mỗi đêm khi nói chuyện, chàng cũng không hề đá động vì tới chuyện mua vé máy bay nữa.
Gần tới ngày lễ bất ngờ Ngọc Lan tung tin nóng hổi làm chàng đứng tim:
- Em có tin bất ngờ cho anh nè .
- Tin gì mà bất ngờ? Lễ tới đây, em qua  bên nầy chơi một mình sao?
Ngọc Lan cười giòn:
- Ham ghê. Nhưng có chuyện như vậy cũng là thường thôi, có chi mà gọi là bất ngờ đâu? Nếu mà tới ngày lễ kỳ nầy anh qua đây chơi, thì em sẽ cho anh biết tin bất ngờ đó.
- Bây giờ tới sát ngày lễ rồi, làm sao mà đặt vé được hở cô hai?
Ngọc Lan lại cười hì hì:
- Chớ không phải anh đã mua vé rồi à, nên hổm rày làm bộ không thèm nhắc gì tới chuyện qua đây nữa đúng hông?
Long la lên:
- Làm sao mà em biết hay quá vậy? Đúng là thông minh ngoại hạng rồi, anh xin bái phục.
- Phải vậy mới được chứ. Nếu mà lơ mơ, sau nầy làm thế nào mà em đấu lại anh?
Long cười vang:
- Anh xin chịu thua em trước, cho yên nhà yên cửa, đấu nhau mà làm gì?
- Em hổng tin chuyện đó nổi đâu. Thôi để dành qua đây rồi bàn tiếp, từ nay tới ngày đó em không gọi anh nữa. Gọi hoài hết chuyện, rồi qua đây đâu còn gì để nói...

Khi chàng  tới Seattle thì Ngọc Lan cho biết, mợ Sáu đã chọn được ngày tốt để tổ chức đám cưới rồi, nàng nói:
- Mợ sáu thấy tình cảnh của chúng mình, cứ hai, ba tuần tốn vé máy bay một lần, lại thêm tốn tiền điện thoại viễn liên, làm bao nhiêu tiền cho đủ, nên đã thuyết phục gia đình, gả em cho anh rồi. Vậy thì từ nay cho đến ngày cưới, khỏi phải bay qua nữa, điện thoại thì khi nào có chuyên cần bàn em sẽ gọi chứ không gọi để tán hưu, tán vượn nữa biết không? Phải tiết kiệm tiền, để lo cho đám cưới chứ.
- Tuân lệnh bà xã, em nói cái gì anh cũng nghe hết, miễn là điều đó đúng ý anh.
- Vậy cũng như không. Nếu mà trật ý anh thì anh không nghe em chứ gì?
Long cười hì hì:
- Trái ý thì thôi, mình bàn lại xem sao, anh đâu có nói trái ý thì không nghe hồi nào...
Hôm sau mợ Sáu chở bọn chàng đi xem đồ trang sức cho cô dâu Long kề tai Ngọc Lan nói nhỏ:
- Mình chỉ có  khoảng ba ngàn để sắm nữ trang thôi đó, phần còn lại phải để dành mua vé máy bay cho ba má, tiền quần áo cưới, tiền đải tiệc nữa nghen. 
Ngọc Lan cười trấn an:
- Em biết mà. Nhưng sau nầy làm có tiền anh phải mua bù cho em đó biết hông?
- Được rồi chuyện đó sau nầy rồi hãy tính đi.
Trước khi về lại San Francisco Long đưa cho Ngọc Lan tờ check ba ngàn dặn nhỏ:
- Mình chỉ có ngần ấy tiền thôi, nói rõ cho cậu mợ biết để cậu mợ liệu mà mời khách, còn vé máy bay của gia đình thì anh sẽ đặt người ta mang tới nhà luôn. Còn chuyện xây một túp lều tranh thì anh về bên San Francisco anh tự lo, phần em thì lo mọi vấn đề cho đám cưới...

Tám giờ tối thứ bảy, khi đi làm vừa về đến nhà thì thấy nhà có khách. Đó là một chị cũng trạc bằng tuổi chị Thủy hoặc có thể lớn hơn chút ít:
- Đây là Quyên bạn tui. Còn đó là cậu Long mà tui kể cho bà nghe. Chị Thủy giới thiệu.
- Chào chị hân hạnh được biết chị. Chị ở thành phố nầy hay ở chỗ khác tới chơi vậy?
- Tui ở Menlo-Park lên đây học nail, mới được mấy hôm, đang ở nhờ gia đình người quen. Thôi tối gồi tui về nghen, hôm khác gặp lại. Nói xong chị ta từ giã ra về.
Người khách lạ đi rồi chị Thủy mới nói:
- Cậu biết, hai chị em con nhỏ Liên sẽ về Los ở chưa vậy?
- Chừng nào đi?
- Vài hôm nữa, nó nói với tui hồi tuần gồi, mà cậu đi đâu mất, nên tui không có dịp cho cậu hay. Còn người hồi nảy, tính vô ở thế chỗ hai chị em nó đó. Cậu thấy có được hông?
Long định nói chuyện mình cũng sắp dọn ra, nhưng thôi để Kim Liên đi rồi hãy thông báo cho chị Thủy biết sau, cũng được. Dù gì chị kia đi học làm thợ Nail cũng không bao lâu, mà hai người cùng đi làm thì tiền nhà bao nhiêu đó không thành vấn đề. Vì vậy cho nên chàng chỉ trả lời:
- Tùy chị thôi, tính sao cho tiện thì tính. Chuyện nhỏ mà.

Rồi Long cũng tiễn hai chị em Kim Liên lên xe Bus để về Los, Kim Hoa hai con mắt đỏ hoe không biết tụi nó giã từ khóc lóc, than thở thế nào mà lúc tiễn ra bến xe Hùng không đi, cho nên Kim Hoa cứ ngóng lên, ngóng xuống mãi mà chẳng chịu lên xe nó nói:
- Em thiệt không muốn theo chỉ về dưới đâu, nhưng mà biết làm sao được. Em đã kêu anh coi chừng thằng cha nầy rồi mà anh không chịu nghe lời em .
Long xoa đầu nó nói:
- Thôi mà, cái gì cũng do duyên số cả, em về dưới ráng học đi, tốt nghiệp xong thì lên đây chơi. Thằng Hùng chắc nó sợ thấy em đi, rồi nó khóc nên nó không tới đâu lên xe đi, có rảnh thì gọi điện cho anh, anh sẽ gọi lại em...

Tiễn hai chị em Kim Hoa đi rồi Long mới thấy lòng mình nhẹ nhỏm không còn phập phòng lo sợ vớ vẫn nữa, chủ nhật hôm đó Long mời hết bọn Hùng, Kiên, anh em Phước chị Thủy và chị Quyên đi ăn rồi công bố mình sắp lấy vợ, nhưng mà làm đám cưới ở bên Washinton chứ không làm ở San Francisco vì không có thân nhân họ hàng gì ở đây cả. Vì vậy hôm nay coi như thông báo rồi, chừng nào cô dâu về tới thì sẽ làm tiệc ra mắt đơn giản vậy thôi, không mời ai hết, ngoài những người hôm nay. Hai đứa Hùng và Phước đòi mua vé máy bay qua dự đám cưới nhưng Long thấy nhiều việc trở ngại quá nên nói:
- Bên đó có gia đình anh Hai Minh Y đại diện cho nhà trai rồi, mấy đứa có muốn giúp thì, tìm nhà dùm là được rồi, qua bên đó lạ chỗ mà mình không có xe thì lu bu, bất tiện lắm.
Chị Thủy ngạc nhiên quá nên theo hỏi hoài:
- Tui tưởng con Liên nó bỏ cậu chứ, đâu có dè cậu còn tính cưới vợ chước khi nó đi nữa, vậy thật ra ai bỏ ai vậy? Nói cho tụi tui nghe được hông vậy?
Long chỉ cười, cười trả lời:
- Không có ai bỏ ai hết. Chỉ là do duyên số mà thôi, với lại tại chị khen Ngọc Lan hiền, nên tôi ráng cua cho được để chị có em dâu hiền vậy thôi...

Cuối cùng thì Long cũng tìm được trên lầu, tầng thứ 6 của cái  building chàng đang ở, có phòng trống. Căn nầy rất là rộng 1 phòng ngủ, nhà tắm, nhà bếp, phòng khách tất cả đều riêng biệt ngoài ra nó còn có thêm hai cái tủ chứa quần áo thật lớn có thể đặt chiếc giường ngủ nhỏ trong đó mà vẫn còn dư lối đi ra vào. Phòng nầy trước đây gia đình Mỹ đen ở, đã 4 tháng họ  không trả tiền nhà nên bi trục xuất ra, vì thế mà nó cũng hư hại nhiều. Người quản lý cần cả tháng để sửa chữa mà Long thì còn 2 tuần nữa là tới ngày đám cưới vì thế cho nên chàng bàn với viên quản lý để cho mình làm những gì mà ông ta cần, như sơn, giặt  thảm, thay ống nước...Bù lại ông ta bớt cho chàng 2 tháng tiền nhà. Long đã mướn dùm trong căn chung cư nầy mấy căn rồi, ai nấy cũng đều trả tiền nhà đúng ngày, chưa có một người nào trả trễ bao giờ, cho nên chàng đề nghị gì ông ta cũng vui vẻ chấp thuận.
Chàng nhờ mấy người bạn trong hãng đang làm ở bộ phận thợ máy, đến thay ống nước, còn tụi Hùng, Phước, Kiên thì tới phụ sơn, dọn dẹp, làm vệ sinh, còn công ty thường xuyên giặt thảm cho văn phòng trong hảng cũng đến đó giặt dùm. Xong đâu đó rồi thì cùng chị Thủy và chị Quyên đi mua dra giường, gối cùng với dụng cụ nhà bếp.
Chị Thủy nói:
- Đồ nhà bếp của cậu mang về thì cứ dọn lên đi, tụi tui mua cái mới cũng được mà.
Long chỉ cười trả lời:
- Mới cưới vợ phải xài đồ mới chứ chị. Mấy cái cũ chị giữ lại hết đi.
Mọi việc xong rồi Long không dám lên nằm thử trên chiếc giường mới mà vẫn khóa cửa nhà chờ khi rước  Ngọc Lan về mới khai trương nằm thử .

Khi mà gia đình Ngọc Lan về căn nhà mới thì bọn Hùng, Phước, Kiên đều háo hức đến chơi, để xem mặt chị dâu. Khi mà chúng thấy em gái của Ngọc Lan khá đẹp thì tụi khỉ nầy hùa nhau tìm cách lấy lòng, đứa thì đi tìm mượn người quen có xe chở đi chơi, đứa thì tình nguyện bao ăn nhà hàng...
Thời gian 3 ngày qua đi nhanh chóng. 
Trước khi ba, má nàng trở lại Hawaii Long bàn với Ngọc Lan:
- Anh thấy ba mình hình như chỉ có một cái áo vest cũ đang mặc thôi đúng hông? Hay là mình xuống phố Tàu mua cho ổng một bộ mới để về Hawaii có mà thay đổi khi đi dự tiệc tùng với người ta. Em thấy thế nào? 
- Nhưng mà mình còn bao nhiêu tiền mới được chứ?
- Anh không biết, sáng mai vô ngân hàng xem thử, rồi rút hết tiền ra chỉ chừa lại vài đồng cho nó đừng đống tài khoản của mình là được rồi. Nếu còn nhiều thì mua đồ tốt còn ít thì mua đồ vừa vừa, vậy thôi.
Ngọc Lan ôm cổ chàng hôn liền mấy cái:
- Anh giỏi tính quá hà. 
Vì tính giỏi cho nên khi gia đình Ngọc Lan về lại Hawaii rồi thì hai vợ chồng Long còn đúng 5$ trong tài khoảng ở ngân hàng, ngoài ra thì chỉ có 4 bàn tay trắng mà thôi. Tối hôm đó hai vợ chồng mới được nằm trên chiếc giường của mình. Hai người cùng cười nói vui vẻ:
 - Tụi mình bây giờ mới đúng là "một túp lều tranh hai trái tim chì". Mà anh thấy tụi mình còn tệ hơn nữa, dù sao người ta còn có túp lều tranh của riêng họ, còn mình thì túp lều cũng còn chưa có nổi chỉ là ở phòng mướn mà thôi.
Ngọc Lan vẫn cười hồn nhiên:
- Nhưng mà anh có em rồi còn muốn gì nữa ???...(Hết rồi )

Cám ơn cả nhà đã theo dỏi toàn bộ câu chuyện.
Lanh Nguyễn


2 nhận xét:

  1. Nhân vật Long rồi cuối cung cũng được hạnh phúc
    tác giả ơi ! Bao giờ bạn viết tiếp cuộc đời của anh chàng nầy
    Hay là LN hãy viết tiếp đi nhé, hay lấy tựa của câu chuyện là " một kiếp người " nha ?
    Tôi rất mong đọc tiếp câu chuyện và tôi nghĩ sẽ có nhiều người thích LN viêtf
    có thể điều đó nghe thật viễn vông nhưng HT nghĩ tác giả luôn thấu hiểu đọc giả vì HT trots đã là fan của LN rồi .... Biết sao bây chừ!!!!????

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn cái comment đầy tình người, đầy khích lệ. Nhưng biết viết gì nữa đây bạn? Sau hơn 35 năm trên xứ người với đủ chuyện vui buồn của đời tị nạn.
    Không lẻ kể từ li từ tí từ ngày nọ sang ngày kia...Cho nên tui định viết chuyện "tào lao ký sự"nhưng mà kẹt bây giờ đang bị "đì"mần việc nhà cho nên chưa có thời gian viết hihi...

    Trả lờiXóa