Bao năm đất khách quê người Một đời lận đận tháng ngày lao đao Xuân qua xuân đến lao xao Giờ đây tóc bạc pha sương nhuốm buồn Cánh chim viễn xứ hao gầy Tiển người tình củ đi vào thiên thu ...
Mong ngày tan khối mây mù Trời trong,mây tạnh; âm u ửng hồng Vườn xưa hương thắm mặn nồng Đơm hoa trổ lá; hằng trông đợi chờ Lân lân khúc nhạc tình quê Châu hoàn hiệp phố; biển thề thêng thang! Trở về bên mái trường làng Gõ đầu đàn trẻ; vang vang tiếng cười!
Thương người lưu lạc phương trời Vì đâu phải chịu, sống đời ly hương ! Trách ai gây cảnh đoạn trường Để ta lận đận, gió sương cơ cầu ... Xuân tàn xuân đến qua mau Mà sao nỗi hận, nỗi đau vẫn còn Có ai thấu tất lòng son Xuân về luôn ngóng ...héo hon dạ sầu .
Chào anh Lanh Nguyễn . Anh Trần Phiêu và anh Mặc Mặc Em nghĩ mơ ước của anh Phiêu Trần rất " khả thi" Chiều nay em đã nghe đươc bài hát của nhac sỉ Thanh Sơn , bài hạ buồn Tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa Nhớ một ông giáo già, nhớ bạn bè hôm qua Bao kỷ niệm sống lai khi hè đến Ngày xưa ơi nhớ mai. Không quên .... Em chúc anh PT sẽ thực hiện ước mơ gõ đầu trẻ Và đàn trẻ sẻ không khóc " dậy trời " hé ba anh
NXHT thân ! Giấc mộng trở về quê nhà để gỏ đầu con nít đêm nào cũng thực hiện được hết. Vui lắm. Trong mộng thì mình vẫn còn trẻ, vẫn còn phong độ, vẫn giảng bài không biết mệt. Học trò thì bu quanh mổi khi tan trường. Nhưng thực tế thì phủ phàng hơn nhiều. Các cô thầy bỏ nước ra đi đã chờ đợi mỏi mòn. Cô thì: Lưng còng, má hóp da nhăn Chân run gối mỏi tuổi xuân mất rồi Thầy nhìn thấy thật hởi ôi. Râu dài, da bị đồi mồi tùm lum Hỏi sao (học trò) không khóc um sùm??? Bỏ lớp mà chạy té ùm xuống sông...
Ấy là chỉ những ước mong Giấc mơ đoàn tụ, ở trong mỗi Người Vui tươi nghe những tiếng cười, Của Bao Nhiêu Kẻ; mấy mươi năm trường Tha phương; rời bỏ phố phường Xa Cha, cách Mẹ; Bạn Bè phân ly ! Ngậm ngùi lê gót chân đi Trường Xưa; Bạn Cũ; sầu bi não lòng! Nam Nhi, Hồ Thỉ, Tang Bồng ! Từ nay phỉ chí Phiêu Bồng muôn phương ! *TP.
Bao năm đất khách quê người
Trả lờiXóaMột đời lận đận tháng ngày lao đao
Xuân qua xuân đến lao xao
Giờ đây tóc bạc pha sương nhuốm buồn
Cánh chim viễn xứ hao gầy
Tiển người tình củ đi vào thiên thu ...
"Giấc Mộng"
Trả lờiXóaMong ngày tan khối mây mù
Trời trong,mây tạnh; âm u ửng hồng
Vườn xưa hương thắm mặn nồng
Đơm hoa trổ lá; hằng trông đợi chờ
Lân lân khúc nhạc tình quê
Châu hoàn hiệp phố; biển thề thêng thang!
Trở về bên mái trường làng
Gõ đầu đàn trẻ; vang vang tiếng cười!
Giờ anh tóc đã bạc phơ
Trả lờiXóaLúc quên lúc nhớ lúc mơ lúc màng
Nếu anh trở lại trường làng
Thì đàn trẻ nhỏ khóc than dậy trời
hihi
Thương người lưu lạc phương trời
XóaVì đâu phải chịu, sống đời ly hương !
Trách ai gây cảnh đoạn trường
Để ta lận đận, gió sương cơ cầu ...
Xuân tàn xuân đến qua mau
Mà sao nỗi hận, nỗi đau vẫn còn
Có ai thấu tất lòng son
Xuân về luôn ngóng ...héo hon dạ sầu .
Chào anh Lanh Nguyễn . Anh Trần Phiêu và anh Mặc Mặc
Trả lờiXóaEm nghĩ mơ ước của anh Phiêu Trần rất " khả thi"
Chiều nay em đã nghe đươc bài hát của nhac sỉ Thanh Sơn , bài hạ buồn
Tôi vẫn nhớ sân trường và cây đa
Nhớ một ông giáo già, nhớ bạn bè hôm qua
Bao kỷ niệm sống lai khi hè đến
Ngày xưa ơi nhớ mai. Không quên ....
Em chúc anh PT sẽ thực hiện ước mơ gõ đầu trẻ
Và đàn trẻ sẻ không khóc " dậy trời " hé ba anh
NXHT thân !
Trả lờiXóaGiấc mộng trở về quê nhà để gỏ đầu con nít đêm nào cũng thực hiện được hết. Vui lắm.
Trong mộng thì mình vẫn còn trẻ, vẫn còn phong độ, vẫn giảng bài không biết mệt. Học trò thì bu quanh mổi khi tan trường. Nhưng thực tế thì phủ phàng hơn nhiều. Các cô thầy bỏ nước ra đi đã chờ đợi mỏi mòn. Cô thì:
Lưng còng, má hóp da nhăn
Chân run gối mỏi tuổi xuân mất rồi
Thầy nhìn thấy thật hởi ôi.
Râu dài, da bị đồi mồi tùm lum
Hỏi sao (học trò) không khóc um sùm???
Bỏ lớp mà chạy té ùm xuống sông...
Ấy là chỉ những ước mong
Trả lờiXóaGiấc mơ đoàn tụ, ở trong mỗi Người
Vui tươi nghe những tiếng cười,
Của Bao Nhiêu Kẻ; mấy mươi năm trường
Tha phương; rời bỏ phố phường
Xa Cha, cách Mẹ; Bạn Bè phân ly !
Ngậm ngùi lê gót chân đi
Trường Xưa; Bạn Cũ; sầu bi não lòng!
Nam Nhi, Hồ Thỉ, Tang Bồng !
Từ nay phỉ chí Phiêu Bồng muôn phương !
*TP.