Truyện ngắn của Lanh Nguyễn
Chuyện tình vượt thời gian kỳ 1
Cơn sốt Wold Cup mỗi bốn năm tái diễn một lần, mà lần đến sau thì "y như rằng" nặng hơn lần trước, nó làm cho nhiều gia đình tan nát vì cá độ.
Không chỉ ở Việt Nam mà cả toàn thế giới bỏ ăn, thiếu ngủ, cáo bệnh không đi làm ở nhà xem bóng đá, lần nầy nếu mà Đức thua ngược lại Argentina thì không biết có bao nhiêu người phải ly dị, có bao nhiêu kẻ bị mất xe, mất nhà. Ôi! Thể thao khởi điểm của nó, với những ý nghĩa cao đẹp biết bao, mà bây giờ sao thê thảm thế? Đang còn suy tư với những vấn đề không đâu, thì chuông điện thoại reng lên từng hồi.
- A-Lô! Chuyện gì mà sáng sớm chưa kịp mở mắt đã réo rồi vậy thằng "Ma"?
Đầu giây bên kia Lục cười hì, hì:
- Tám giờ, mà mầy còn nói sớm hả? Giờ đó rồi mà còn chưa chịu buông "dĩa mức gừng" của mầy ra sao hả thằng quỷ?
Long cười ha, hả trả lời bạn:
- Tám giờ cái con khỉ khô. Bên mầy 8, chứ bên tao mới có 6 giờ thôi. Mà dĩa mức của tao có ôm, thì ôm lúc đầu hôm, chứ sáng rồi còn sức đâu mà ôm nữa? Thân mầy không lo, để dĩa "mức hột sen" bên đó, thiên hạ bốc lủm hết, còn mẹ gì. Khi mầy trở qua bển, tao nghi còn trơ cái dĩa còi quá, ha..ha ..
- Có sao đâu? "Quạ tha thì mất, chó liếm thì còn" mà mậy .
Long thôi cười nghiêm chỉnh hỏi:
- Sáng sớm mầy tìm tao có chuyện gì vậy hả?
Bên kia đầu dây yên lặng một chút rồi Lục cất giọng trầm buồn:
- Hồi tối nầy tao nằm mơ thấy thằng Đáng, nó trách sao "tao với mầy đi vượt biên mà không rủ nó theo".
- Thì đúng rồi, nó tìm mầy mà trách, chứ kiếm tao làm gì? Còn tao hồi tối nầy, cũng chiêm bao, nhưng không thấy nó, mà thấy em Ngà của mầy, nhưng mà lạ lắm, nàng không chịu lên chiếc Honda 71 của mầy, mà cứ đòi đi nhờ chiếc 68 của tao. Bộ hai đứa mầy giận nhau hả?
Lục la làng:
- Thằng quỷ! Mầy xạo vừa vừa thôi, nhường chỗ cho người khác xạo với chớ, chuyện đã hơn 4 thập niên rồi, mầy mà còn nhớ mặt em Ngà của tao thì tao cùi rớt móng, vậy mà còn dám nói nằm mơ thấy nàng, tao thiệt bái phục khả năng xạo của mầy quá.
Long cười hì hì:
- Vậy mới xứng làm bạn với mầy chớ. Mầy cũng xạo có thua ai đâu mà nói tao. Mầy thấy tấm hình của thằng Hải Post trên FB, nghe tao nói giống thằng Đáng rồi làm bộ nói chiêm bao thấy nó đúng không? Nhưng mà nếu thật sự thấy nó, thì nó cũng không có trách gì tụi mình đâu, vì thời điểm đó đi vượt biên người ta dấu nhau như mèo giấu "kít " có ai dám hó hé gì đâu, kể cả gia đình tao còn không nói cho biết huống gì là bạn bè.
Tất cả chỉ là số mạng. Số tao với mầy là số "tha phương cầu thực" bỏ thây xứ người, thì chịu kiếp cô đơn vậy thôi.
Lục cải lại:
- Là số của mầy, chứ không phải số của tao, tao nhứt định cải lại. Kỳ nầy tao sẽ "theo nàng về dinh" nghỉ hưu bên đó, thử coi thằng nào "bỏ thây xứ người" cho biết.
Long kéo dài giọng nói trêu bạn:
- Thôi mầy ơ..i! Bởi số chạy đâu cho khỏi số. Mầy mà không rước nàng qua Mỹ thì mầy chỉ có nước nằm chèo queo một mình gãi ghẻ chứ không ai thèm sống với mầy đâu mà hy vọng.
Lục chợt chùng xuống khi nghe Long nhắc câu "Bởi số chạy đâu cho khỏi số".
Số của mình là lận đận đường tình thật sao? Đã bao nhiêu lần đổ vở rồi nhỉ, từ mối tình thuở học trò với Ngà, Quỳnh Như, Bích Châu... cho tới Kim Hoa bây giờ...
Những cuộc tình đó lúc nào cũng êm xuôi như dòng nước, lúc mới như con suối nhỏ chảy vào sông, êm đềm lượn qua biết bao là cảnh đẹp, thơ mộng để rồi khi sắp đổ ra cửa biển, thì sống to gió lớn, chồng chành, làm con thuyền tình chực chìm lỉm bất cứ lúc nào.
Ôi! Cuộc đời sao mà tàn nhẫn thế ?...
Lục chợt nhớ đến Ngà hoa khôi một thời của trường Trung Học Kiên Tân, người mà cây si được trồng dọc hai bên bờ sông Cái Sắn đoạn đường từ trường cho đến kinh 10, đếm không hết. Nhưng với sự trợ giúp của Đáng, Lục từ từ chặt rụi cả rừng cây si để chiếm trọn trái tim thơ ngây của người đẹp.
Với chiếc Honda 71 mới cáo chỉ Lục và nàng thường cúp cua đèo nhau lượn vòng thành phố Rạch Giá thân yêu, có khi còn nổi hứng chạy ngược lên Long Xuyên ngắm cảnh. Cuộc tình đẹp như trong tranh, mơ mộng như những vần thơ, nhưng lại mong manh như tờ giấy mỏng ấy, làm sao chống chọi với cơn bão đời.
Ở lứa tuổi đôi mươi chưa học xong, mà lệnh nhập ngũ thì chực chờ phát ra không biết lúc nào, với bối cảnh nghiệt ngã, tàn nhẫn ấy, mà gia đình Ngà lại muốn gã chồng cho nàng, Lục như đứa trẻ bị lạc giữa chợ đời không định hướng. Làm sao nuôi nổi gia đình khi mà chàng chỉ mới học năm thứ nhứt Thương Mại Ngân Hàng, còn nàng thì chưa thi tốt nghiệp Tú Tài. Lục còn đang lúng ta, lúng túng chưa có hướng giải quyết thì tin sét đánh ập xuống đầu.
Ngà đi lấy chồng. Ôi! Trời đất sụp đổ vũ trụ quay cuồng. Mùa hè năm đó tưởng là sẽ vui vẻ bên nhau nhưng ai ngờ...
Không nghe tiếng Lục trả lời, tưởng bạn mình giận Long phân trần:
- Ê! Nói chơi cho vui thôi, bộ chạm vào Kim Hoa của mầy rồi giận hả mậy? Thông thường mấy cô gái Việt bây giờ tìm chồng Việt Kiều là chỉ muốn đi định cư ở Mỹ thôi . Nhưng mà ai biết được Kim Hoa của mầy thì ngoại lệ. Biết đâu nàng ta yêu mầy như em Ngà ngày xưa thì sao? Biết đâu...
- Biết đâu, biết đâu, cái búa đẽo. Mầy còn nhớ mùa hè đỏ lửa không vậy?
- Năm đó tao ra trường mà không nhớ sao được mậy? Với lại năm đó chiến tranh đang lên đến cao điểm mà.
- Không phải, mấy cái vụ ruồi bu đó, tao hỏi là chuyện mình nạp đơn thi vô trường Sĩ Quan Đà Lạt kìa?
Năm 1972 trường Võ Bị Quốc Gia lần đầu mở chi nhánh tổ chức thi tuyển Sinh Viên tại Cần Thơ. Là thanh niên trong thời chiến, nhiều người mơ ước bước chân vào VBQG để học. Với chương trình huấn luyện mấy ngàn giờ cho vỏ thuật, với những bộ lễ phục cực kỳ đẹp mắt của các binh chủng đã làm mềm lòng biết bao cô nữ sinh áo trắng...
Long là một trong số người, mơ được vào học trong đó vì vậy năm ấy khi Lục rủ đi thi dự tuyển là không cần suy nghĩ anh đã đồng ý liền, nhưng vẫn là số mạng lúc phiếu báo danh gởi về nhà, ông trưởng ấp nhìn thấy ngoài bao thư gởi từ trường VBQG đả vội mang thư đến tận nhà, nhưng thay vì trao cho Long thì lão ta lại đưa cho mẹ chàng, thế là những giọt lệ ngắn, dài cứ thi nhau chảy, rồi kể lể, rồi khóc than để cuối cùng thì Long không đành lòng thực hiện mơ ước của mình. Giờ đây nghe Lục nhắc lại làm lòng chàng cực kỳ giao động.
- Nhớ chớ sao không mậy? Hồi đó nếu mà bà già tao không khóc lóc thảm thiết thì hai thằng mình giờ nầy không biết vùi thây nơi trại cải tạo nào nữa.
À! Mà sao hồi đó mầy nổi hứng muốn làm quan vậy?
Lục lại rơi vào vùng kỷ niệm buồn, bao nhiêu nổi đau của hơn 40 năm về trước tưởng đã chìm sâu trong tiềm thức, nhưng Long vô tình khơi lại làm nổi nhớ nhung ray rức, âm thầm bổng chốc bùng lên dữ dội:
- Tao mà thèm làm quan như mầy sao? Tại hồi đó em Ngà đi lấy chồng, tao buồn đời, lại thấy mầy khoái trường Võ Bị quá, nên rủ chơi vậy mà, ai dè mầy nộp đơn đi thiệt, nhưng nghĩ lại số tao đúng là tình duyên lận đận tưởng học xong ra đi làm thì cưới nàng, ai dè khó khăn trở ngại vậy.
Long chọc bạn:
- Khó khăn cái gì? Tại mầy ráo trọi.
- Làm sao mà tại tao được ?
Long cười hì hì:
- Tại mầy không nghe lời tao. Tao đã bảo nàng tặng khăn thêu cho mầy thì đừng có lấy. Khăn là "khó khăn" mà, ai kêu mầy không chịu nghe tao chi, để rồi sau nầy lại than khổ .
- Ê! Cái khăn đó tao còn giữ tới bây giờ nghe mậy.
Long la lên :
- Trời ơi! Mầy điên nặng quá rồi. Đã bảo là "Khó Khăn " sao mầy còn giữ tới bây giờ ? Người ta có cháu ngoại, cháu nội cả đống rồi hy vọng gì nữa hả " ông thần "?
Lục trầm buồn:
- Giữ làm kỷ niệm mà mậy. Biết đâu sau nầy gặp lại...
- Vậy mầy về Việt Nam mấy lần rồi có khi nào gặp lại nàng không vậy?
- Chưa. Nhưng mà nghe đâu bây giờ nàng đang sống ở Ô Môn tao đang nhờ người quen tìm dùm địa chỉ.
Long la lên :
- Thôi! Cho tao can, đừng làm cho rắc rối nghen, cái mác Việt Kiều của mầy dễ làm cho chồng người ta ghen tắt thở lắm đó. Mà chồng em Ngà chưa tắt thở thì dĩa mức hột sen của mầy nó cũng ghen đổ lửa, không chừng nó biến thành dĩa mức ớt thì mầy khỏi "Ăn" luôn...
(Các bạn muốn biết cuộc chạm trán "li kì" giữa Ngà và dĩa mức hột sen của anh chàng tên Lục như thế nào xin xem tiếp kỳ sau sẽ rõ)
Lanh Nguyễn
Chuyện tình vượt thời gian kỳ 1
Cơn sốt Wold Cup mỗi bốn năm tái diễn một lần, mà lần đến sau thì "y như rằng" nặng hơn lần trước, nó làm cho nhiều gia đình tan nát vì cá độ.
Không chỉ ở Việt Nam mà cả toàn thế giới bỏ ăn, thiếu ngủ, cáo bệnh không đi làm ở nhà xem bóng đá, lần nầy nếu mà Đức thua ngược lại Argentina thì không biết có bao nhiêu người phải ly dị, có bao nhiêu kẻ bị mất xe, mất nhà. Ôi! Thể thao khởi điểm của nó, với những ý nghĩa cao đẹp biết bao, mà bây giờ sao thê thảm thế? Đang còn suy tư với những vấn đề không đâu, thì chuông điện thoại reng lên từng hồi.
- A-Lô! Chuyện gì mà sáng sớm chưa kịp mở mắt đã réo rồi vậy thằng "Ma"?
Đầu giây bên kia Lục cười hì, hì:
- Tám giờ, mà mầy còn nói sớm hả? Giờ đó rồi mà còn chưa chịu buông "dĩa mức gừng" của mầy ra sao hả thằng quỷ?
Long cười ha, hả trả lời bạn:
- Tám giờ cái con khỉ khô. Bên mầy 8, chứ bên tao mới có 6 giờ thôi. Mà dĩa mức của tao có ôm, thì ôm lúc đầu hôm, chứ sáng rồi còn sức đâu mà ôm nữa? Thân mầy không lo, để dĩa "mức hột sen" bên đó, thiên hạ bốc lủm hết, còn mẹ gì. Khi mầy trở qua bển, tao nghi còn trơ cái dĩa còi quá, ha..ha ..
- Có sao đâu? "Quạ tha thì mất, chó liếm thì còn" mà mậy .
Long thôi cười nghiêm chỉnh hỏi:
- Sáng sớm mầy tìm tao có chuyện gì vậy hả?
Bên kia đầu dây yên lặng một chút rồi Lục cất giọng trầm buồn:
- Hồi tối nầy tao nằm mơ thấy thằng Đáng, nó trách sao "tao với mầy đi vượt biên mà không rủ nó theo".
- Thì đúng rồi, nó tìm mầy mà trách, chứ kiếm tao làm gì? Còn tao hồi tối nầy, cũng chiêm bao, nhưng không thấy nó, mà thấy em Ngà của mầy, nhưng mà lạ lắm, nàng không chịu lên chiếc Honda 71 của mầy, mà cứ đòi đi nhờ chiếc 68 của tao. Bộ hai đứa mầy giận nhau hả?
Lục la làng:
- Thằng quỷ! Mầy xạo vừa vừa thôi, nhường chỗ cho người khác xạo với chớ, chuyện đã hơn 4 thập niên rồi, mầy mà còn nhớ mặt em Ngà của tao thì tao cùi rớt móng, vậy mà còn dám nói nằm mơ thấy nàng, tao thiệt bái phục khả năng xạo của mầy quá.
Long cười hì hì:
- Vậy mới xứng làm bạn với mầy chớ. Mầy cũng xạo có thua ai đâu mà nói tao. Mầy thấy tấm hình của thằng Hải Post trên FB, nghe tao nói giống thằng Đáng rồi làm bộ nói chiêm bao thấy nó đúng không? Nhưng mà nếu thật sự thấy nó, thì nó cũng không có trách gì tụi mình đâu, vì thời điểm đó đi vượt biên người ta dấu nhau như mèo giấu "kít " có ai dám hó hé gì đâu, kể cả gia đình tao còn không nói cho biết huống gì là bạn bè.
Tất cả chỉ là số mạng. Số tao với mầy là số "tha phương cầu thực" bỏ thây xứ người, thì chịu kiếp cô đơn vậy thôi.
Lục cải lại:
- Là số của mầy, chứ không phải số của tao, tao nhứt định cải lại. Kỳ nầy tao sẽ "theo nàng về dinh" nghỉ hưu bên đó, thử coi thằng nào "bỏ thây xứ người" cho biết.
Long kéo dài giọng nói trêu bạn:
- Thôi mầy ơ..i! Bởi số chạy đâu cho khỏi số. Mầy mà không rước nàng qua Mỹ thì mầy chỉ có nước nằm chèo queo một mình gãi ghẻ chứ không ai thèm sống với mầy đâu mà hy vọng.
Lục chợt chùng xuống khi nghe Long nhắc câu "Bởi số chạy đâu cho khỏi số".
Số của mình là lận đận đường tình thật sao? Đã bao nhiêu lần đổ vở rồi nhỉ, từ mối tình thuở học trò với Ngà, Quỳnh Như, Bích Châu... cho tới Kim Hoa bây giờ...
Những cuộc tình đó lúc nào cũng êm xuôi như dòng nước, lúc mới như con suối nhỏ chảy vào sông, êm đềm lượn qua biết bao là cảnh đẹp, thơ mộng để rồi khi sắp đổ ra cửa biển, thì sống to gió lớn, chồng chành, làm con thuyền tình chực chìm lỉm bất cứ lúc nào.
Ôi! Cuộc đời sao mà tàn nhẫn thế ?...
Lục chợt nhớ đến Ngà hoa khôi một thời của trường Trung Học Kiên Tân, người mà cây si được trồng dọc hai bên bờ sông Cái Sắn đoạn đường từ trường cho đến kinh 10, đếm không hết. Nhưng với sự trợ giúp của Đáng, Lục từ từ chặt rụi cả rừng cây si để chiếm trọn trái tim thơ ngây của người đẹp.
Với chiếc Honda 71 mới cáo chỉ Lục và nàng thường cúp cua đèo nhau lượn vòng thành phố Rạch Giá thân yêu, có khi còn nổi hứng chạy ngược lên Long Xuyên ngắm cảnh. Cuộc tình đẹp như trong tranh, mơ mộng như những vần thơ, nhưng lại mong manh như tờ giấy mỏng ấy, làm sao chống chọi với cơn bão đời.
Ở lứa tuổi đôi mươi chưa học xong, mà lệnh nhập ngũ thì chực chờ phát ra không biết lúc nào, với bối cảnh nghiệt ngã, tàn nhẫn ấy, mà gia đình Ngà lại muốn gã chồng cho nàng, Lục như đứa trẻ bị lạc giữa chợ đời không định hướng. Làm sao nuôi nổi gia đình khi mà chàng chỉ mới học năm thứ nhứt Thương Mại Ngân Hàng, còn nàng thì chưa thi tốt nghiệp Tú Tài. Lục còn đang lúng ta, lúng túng chưa có hướng giải quyết thì tin sét đánh ập xuống đầu.
Ngà đi lấy chồng. Ôi! Trời đất sụp đổ vũ trụ quay cuồng. Mùa hè năm đó tưởng là sẽ vui vẻ bên nhau nhưng ai ngờ...
Không nghe tiếng Lục trả lời, tưởng bạn mình giận Long phân trần:
- Ê! Nói chơi cho vui thôi, bộ chạm vào Kim Hoa của mầy rồi giận hả mậy? Thông thường mấy cô gái Việt bây giờ tìm chồng Việt Kiều là chỉ muốn đi định cư ở Mỹ thôi . Nhưng mà ai biết được Kim Hoa của mầy thì ngoại lệ. Biết đâu nàng ta yêu mầy như em Ngà ngày xưa thì sao? Biết đâu...
- Biết đâu, biết đâu, cái búa đẽo. Mầy còn nhớ mùa hè đỏ lửa không vậy?
- Năm đó tao ra trường mà không nhớ sao được mậy? Với lại năm đó chiến tranh đang lên đến cao điểm mà.
- Không phải, mấy cái vụ ruồi bu đó, tao hỏi là chuyện mình nạp đơn thi vô trường Sĩ Quan Đà Lạt kìa?
Năm 1972 trường Võ Bị Quốc Gia lần đầu mở chi nhánh tổ chức thi tuyển Sinh Viên tại Cần Thơ. Là thanh niên trong thời chiến, nhiều người mơ ước bước chân vào VBQG để học. Với chương trình huấn luyện mấy ngàn giờ cho vỏ thuật, với những bộ lễ phục cực kỳ đẹp mắt của các binh chủng đã làm mềm lòng biết bao cô nữ sinh áo trắng...
Long là một trong số người, mơ được vào học trong đó vì vậy năm ấy khi Lục rủ đi thi dự tuyển là không cần suy nghĩ anh đã đồng ý liền, nhưng vẫn là số mạng lúc phiếu báo danh gởi về nhà, ông trưởng ấp nhìn thấy ngoài bao thư gởi từ trường VBQG đả vội mang thư đến tận nhà, nhưng thay vì trao cho Long thì lão ta lại đưa cho mẹ chàng, thế là những giọt lệ ngắn, dài cứ thi nhau chảy, rồi kể lể, rồi khóc than để cuối cùng thì Long không đành lòng thực hiện mơ ước của mình. Giờ đây nghe Lục nhắc lại làm lòng chàng cực kỳ giao động.
- Nhớ chớ sao không mậy? Hồi đó nếu mà bà già tao không khóc lóc thảm thiết thì hai thằng mình giờ nầy không biết vùi thây nơi trại cải tạo nào nữa.
À! Mà sao hồi đó mầy nổi hứng muốn làm quan vậy?
Lục lại rơi vào vùng kỷ niệm buồn, bao nhiêu nổi đau của hơn 40 năm về trước tưởng đã chìm sâu trong tiềm thức, nhưng Long vô tình khơi lại làm nổi nhớ nhung ray rức, âm thầm bổng chốc bùng lên dữ dội:
- Tao mà thèm làm quan như mầy sao? Tại hồi đó em Ngà đi lấy chồng, tao buồn đời, lại thấy mầy khoái trường Võ Bị quá, nên rủ chơi vậy mà, ai dè mầy nộp đơn đi thiệt, nhưng nghĩ lại số tao đúng là tình duyên lận đận tưởng học xong ra đi làm thì cưới nàng, ai dè khó khăn trở ngại vậy.
Long chọc bạn:
- Khó khăn cái gì? Tại mầy ráo trọi.
- Làm sao mà tại tao được ?
Long cười hì hì:
- Tại mầy không nghe lời tao. Tao đã bảo nàng tặng khăn thêu cho mầy thì đừng có lấy. Khăn là "khó khăn" mà, ai kêu mầy không chịu nghe tao chi, để rồi sau nầy lại than khổ .
- Ê! Cái khăn đó tao còn giữ tới bây giờ nghe mậy.
Long la lên :
- Trời ơi! Mầy điên nặng quá rồi. Đã bảo là "Khó Khăn " sao mầy còn giữ tới bây giờ ? Người ta có cháu ngoại, cháu nội cả đống rồi hy vọng gì nữa hả " ông thần "?
Lục trầm buồn:
- Giữ làm kỷ niệm mà mậy. Biết đâu sau nầy gặp lại...
- Vậy mầy về Việt Nam mấy lần rồi có khi nào gặp lại nàng không vậy?
- Chưa. Nhưng mà nghe đâu bây giờ nàng đang sống ở Ô Môn tao đang nhờ người quen tìm dùm địa chỉ.
Long la lên :
- Thôi! Cho tao can, đừng làm cho rắc rối nghen, cái mác Việt Kiều của mầy dễ làm cho chồng người ta ghen tắt thở lắm đó. Mà chồng em Ngà chưa tắt thở thì dĩa mức hột sen của mầy nó cũng ghen đổ lửa, không chừng nó biến thành dĩa mức ớt thì mầy khỏi "Ăn" luôn...
(Các bạn muốn biết cuộc chạm trán "li kì" giữa Ngà và dĩa mức hột sen của anh chàng tên Lục như thế nào xin xem tiếp kỳ sau sẽ rõ)
Lanh Nguyễn
Chao Anh LN
Trả lờiXóaĐầu tiên câu chuyện của anh có vẽ nhạt vì HT không ưa đá banh ...
Nhưng khi tiếp tục đọc thì lại rất thích, trong câu chuyên nhân vật Lục có vẽ rất đi vào lòng người
LN cho mình hỏi Long có phải là Long của khoảnh khắc cuộc đời không ?
Hy vọng câu chuyện nầy sẽ là câu chuyện dài
Chúc anh có thật nhiều cảm hứng để câu chuyện thật hay nha
Fan hâm mộ
Chào Ngày Xưa Hoàng Thị.
Trả lờiXóaĐọc cái tên làm tui nhớ lại cố nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ thơ của Phạm Thiên Thư. Bài hát đã đi vào lòng những anh con trai vừa lớn lên, vừa tập tành mơ mộng. Vậy chắc Hoàng Thị là phái nữ rồi phải Không?
Những chuyện tôi viết tuy là do óc tưởng tượng nhưng cũng dựa vào những sự việc xảy ra thường xuyên ở ngoài đời.
Nhân vật Long thường xuất hiện trong hầu hết các truyện của tui phát xuất từ tên của 2 người thân .
Người thứ nhất là ba tôi. Lúc nhỏ 2 cha con thường bất đồng chính kiến nên ít khi tâm tình cùng nhau. Từ ngày người qua đời tui chợt hối hận nên thường mang tên người vào các câu chuyện kể của mình.
Người thứ 2 cũng tên Long học chung suốt thời Trung Học nhưng không thân bằng lão Lục. Mấy năm trước có lần tình cờ chúng tôi gặp lại trên quê hương. Long xin email của tui để liên lạc. Lúc đó tôi chỉ xử dụng email cho công việc mà thôi không tám chuyện tào lao như bây giờ. Ngày nào Long cũng sưu tầm một câu chuyện vui gởi cho tui đọc. Cả năm trời không hề biết mệt dù tui không viết chữ nào để trả lời trả vốn cho nó hết. Đến khi tui thật sự nghỉ làm có nhiều thời gian rổi rảnh tui lục lại những mẩu chuyện vui của nó. Đọc xong tui thêm mắm dặm muối xịt vô chút tương ớt rồi từ từ gởi trả lại cho nó. Lâu ngày nó quên tưởng là tui sưu tầm được ở đâu những chuyện cười muốn bể bụng. Nó bắt đầu chuyển cho các bạn học cũ.
Tụi bạn cho tui là có khiếu viết văn nên xúi tui viết lại chuyện vượt biên cho tụi nó xem. Vì chuyện có liên quang tới nhiều người nên tui phải đổi tên các nhân vật. Tại nó xúi tui nên tui lấy tên nó làm nhân vật chính cho bỏ ghét vậy mà. Đôi khi tui còn không nhớ Long nào là bạn Long nào là bố mình nữa thì làm sao mà trả lời chính xác cho HT đây hihi...