Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn
Chỉ là những lời nói chơi cho vui với Hùng và Hoa nhưng thật không ngờ đó lại là một sự thật đau lòng. Long vừa vào làm chưa đầy một giờ thì tiếng của Bob vang lên trên hệ thống loa nội bộ
- Long gọi số 27.
- Anh gọi tôi có việc gì? Long hỏi.
- Mầy đang ở đâu vậy? Có người muốn tìm mầy đây.
Long nhìn lên cái phone mình đang nói trả lời:
- Tôi đang ở station 22.
Bob bấm nút chuyển cuộc gọi đến cho chàng.
- Long đang nói đây! Xin lỗi ai gọi tới vậy?
- Em nè. Hùng lên tiếng.
Long giật mình vì từ trước đến giờ nó chưa từng gọi vô chỗ làm của chàng lần nào cả.
- Chuyện gì vậy? Bộ ở nhà có vấn đề gì sao?
Hùng với giọng nói lo lắng:
- Tiêu anh rồi.
- Cái gì mà tiêu? Nói chuyện gì mà không đầu, không đuôi vậy? Nói thế thì bố ai hiểu cho nổi. Nói rõ hơn một tí nghe coi, là chuyện gì?
- Hồi chiều nầy em với Hoa gặp chị Liên lên xe của người ta đi chơi.
Long lặng thinh hồi lâu rồi cười nói:
- Thì không có xe mà, muốn đi chơi, tất nhiên phải đi nhờ xe người khác rồi. Có gì lạ đâu mà em làm như cháy nhà không bằng vậy?
Hùng la làng lên:
- Em nói thiệt mà, chỉ còn cặp tay anh đó nữa kìa.
- Vậy sao? Rồi em với Kim Hoa có nói gì không?
- Nói gì bây giờ? Hai đứa em làm như không thấy, rồi rẻ qua đường khác đi luôn.
Long vẫn cười:
- Hay là em nhìn lộn người khác rồi chứ gì?
Hùng giận lên nói sẳn:
- Mệt anh quá đi, không tin thì sau nầy ráng mà chịu, bây giờ em đi ngủ đây sáng còn thức sớm đi làm.
Long gác máy rồi tiếp tục công việc hằng ngày của mình.
Tuy là nói cứng ngoài miệng nhưng thật ra trong lòng chàng bất an vô cùng. Bất an từ ngày đầu Kim Liên nhờ cạo gió. Khi yêu người con gái nào cũng mang tánh ích kỷ trong người, lúc nào họ cũng muốn người mình yêu là của riêng mình, mà Kim Liên hình như ngoaị lệ.
Thật ra Kim Liên chưa lần nào nói yêu Long kể cả những khi đang ân ái mặn nồng, chắc có lẽ đây chỉ là trao đổi, khi thể xác đòi hỏi, cũng không chừng.
Long quyết định tìm hiểu kỹ càng để đặt vấn đề nghiêm chỉnh lại với nàng.
Ngày hôm sau. Long chú ý xem thử coi Kim Liên có biểu hiện gì khác thường không. Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có chuyện gì lạ xảy ra cả, sáng hôm đó nàng vẫn đi học rồi mọi sinh hoạt hằng ngày vẫn y như trình tự cũ. Hôm sau nữa Kim Liên vẫn trốn học, bỏ về nhà sớm để làm việc người lớn.
Hay là tụi Hùng thật sự nhìn lộn người. Long tự nhủ thầm để an ủi mình.
Nhưng không phải vậy, ngày thứ bảy chàng vừa thức giấc là Kim Hoa đã nói:
- Hôm nay anh dẫn em đi mua ít cuốn sách viết về văn phạm đi.
- Mua làm gì? Anh có đây em cứ lấy mà xài.
Kim Hoa nhìn chàng nháy mắt làm tín hiệu:
- Thôi, của anh thì anh cứ giữ đó đi, em chỉ muốn mua riêng cho em mà thôi. Vậy anh có dẫn em đi không thì nói.
Long thấy tín hiệu nháy mắt của nó, thì không biết nó có chuyện riêng gì cần nói với mình nên tươi cười trả lời:
- Được rồi! Chờ anh một chút, em đúng là nhỏng nhẻo quá cở rồi.
Nó cười hì, hì:
- Con gái thì phải mè nhèo làm duyên chớ anh, dữ như bà chằng để ở một mình chết khô sao.
Long phì cười trước câu trả lời độc đáo của nó.
Hai anh em vừa ra khỏi cổng building Long hỏi:
- Em có chuyện gì muốn nói riêng vậy? Hay là thằng Hùng nó cầu hôn với em rồi, nên tìm anh hỏi ý kiến phải hông?
Kim Hoa đập vào vai Long rồi cười nói:
- Anh nói chơi giỏi ghê. Em còn con nít hỉ mủi chưa sạch mà ai đi cầu hôn làm gì? Quen chơi cho đở buồn thôi vậy mà.
- Không phải vụ đó à, vậy chứ chuyện gì mà cần phải kéo anh ra ngoài mới nói được?
- Em chờ anh thức nên chưa ăn sáng nè, hay là mình tìm chỗ nào ăn đi rồi em kể cho anh nghe.
- Muốn ăn chỗ nào? Có cần gọi Hùng tới luôn hông?
- Gọi làm gì muốn ăn với ảnh em chỉ cần hú một tiếng là ảnh chạy vắt giò lên cần cổ rồi.
Long thấy hơi buồn trong lòng thì ra những đứa long bong như bọn chàng bị đám con gái quay như quay dế.
Hai anh em đi bộ xa nhà một tí để tới tiệm phở Tàu Bay mà ăn sáng.
Gọi phở xong Long hỏi:
- Muốn kể gì, nói thử anh nghe coi.
Kim Hoa vừa lau đũa, muỗng rồi lấy tương, ớt cho chàng vừa nói:
- Có hai chuyện em muốn cho anh biết, nhưng anh phải bình tỉnh coi chừng xỉu nghen.
Long cười to:
- Em làm như anh là cọng bún không bằng, có gì thì nói đại nghe thử xem, nó dữ dội tới đâu mà em sợ anh xỉu.
Kim Hoa vừa lặt những cọng rau quế xanh tươi vừa kể:
- Hôm trước em có nói chị Liên hồi ở Việt Nam có nhiều người theo lắm, anh có còn nhớ không?
- Nhớ chứ sao không? Nhưng mà với cái tuổi như bọn anh chưa có bồ mới lạ, chứ có người yêu là chuyện thường thôi mà. Cái quan trọng là từ bây giờ về sau, chứ quá khứ thì nhắc lại làm gì.
Kim Hoa cải lại:
- Có quá khứ mới nối theo hiện tại, chứ còn tương lai thì ai mà biết được?
- Vậy thì em nói coi quá khứ, hiện tại và tương lai của chị em ra sao mà anh nghe có thể bị xỉu.
Kim Hoa vừa húp phở vừa kể:
- Trong những người theo chỉ, có một người nghe chỉ nói là con chủ trại hòm ở Rạch Sỏi, anh nầy là bồ ruột, mà anh nầy cũng là thằng cha mà em ghét nhứt, nên em nhớ rõ như in. Anh ta cái miệng lúc nào cũng bô lô, ba la, khoe mình giàu có. Giàu đâu không thấy, nhưng mà với em, thằng cha nầy kẹo kéo thấy sợ luôn, cho nên em thường chêm vô bảng họng anh ta cho bỏ ghét.
Nghe vui vui Long nói:
- Cái nầy hay à nghen, em kê tủ đứng vô họng anh ta bằng cách nào nói thử anh nghe để anh tránh.
Thấy có người hưởng ứng với mình, Kim Hoa hăng say kể tiếp:
- Anh biết không? Có một lần anh ta khoe nhà mình hồi trước giàu lắm, em liền chêm vô liền ."Nhà anh lúc trước mà giàu thì người ta lôi anh đi kinh tế mới mất rồi, còn ở đây được sao mà nổ"? Anh biết anh ta trả lời ra sao không?
- Rồi anh ta trả lời em cách nào?
Anh ta chỉ cười rồi không hiểu sao một hồi lâu mới nói:
- Thì tại mấy ông cách mạng dở quá không biết nhà anh giàu, nên quên đánh tư sản, rồi bỏ sót nhà anh lại, vì vậy bây giờ nhà anh vẫn còn giàu có như xưa.
Em định chêm vài câu nữa nhưng chị Liên la, nên em đành phải bỏ đi.
- Nhưng chuyện đó xưa rồi, ở Việt Nam nhiều người ở Sài Gòn giàu có kinh khủng, nhưng sang đây tay trắng phải làm lại từ đầu, chỉ có những người chạy của trước năm 1975 hoặc là mua, hay đóng tàu để vượt biên mới còn tiền đem theo mà thôi. Mà Hoa nè! Giá trị con người đâu phải chỉ căn cứ trên đồng tiền. Nhiều người có tiền của do ông bà cho mẹ đề lại mà dốt đặt cán mai thì thiên hạ cũng đâu coi trọng. Hơn nữa ở đây là xứ Mỹ em đặt vấn đề tiền bạc coi chừng không đúng nghen. Hơn thua, giỏi dở là có kiến thức, thông minh chăm chỉ làm ăn, còn em ôm một đống tiền mà chỉ biết có chữ xài thôi, thì hết nhanh lắm đó. Nhưng thôi cái đó là vấn đề của người ta. Còn em muốn nói gì về chị em thì vô đề đi, vòng vo hoài làm anh sốt ruột quá.
Kim Hoa cười, cười:
- Tưởng anh không quan tâm chứ, không dè anh cũng lo quá hén. Cái anh chàng cà chớn đó bây giờ đang ở Los Angeles. Không biết ai cho mà anh ta có số phone nhà mình, mới hôm qua anh ta gọi nói chuyện với chị Liên.
- Thì anh ta phải tìm lại người yêu cũ của mình chứ, còn vấn đề cư xử ra sao với người xưa là chuyện của chị em.
- Em biết vậy cho nên mới nói với anh, để anh chuẩn bị đối phó.
Long chỉ mỉm cười nói:
- Cám ơn em, anh thì chỉ tin vào số mạng, cái gì của mình thì là của mình, không phải của mình dù có tranh dành hay cướp giựt thì nó vẫn không phải là của mình. Anh chỉ làm hết những gì mình cần làm mà thôi. Vậy còn vấn đề thứ hai là gì nói thử nghe coi anh có bị xỉu thiệt không.
Kim Hoa hồn nhiên cười nói:
- Cái chuyện thứ nhất, tưởng anh sợ chết luôn, mà anh không xỉu thì cái thứ hai chắc không ăn nhằm với anh rồi. Hôm trước anh Hùng có nhờ em điều tra anh chàng mà chị Liên đi chơi đó, em hỏi kỹ rồi. Anh ta ở Milpitas đang làm phụ cook cho nhà hàng, mỗi tuần nghỉ ngày thứ tư, đang theo chị Liên nhưng chỉ nói "đi xe mới chơi cho biết chứ chỉ không thích anh ta". Vậy bây giờ mình làm sao đây hả anh?
Long thấy thương thương và tội nghiệp con bé chưa hiểu nhiều về tình yêu nên hỏi nó:
- Em muốn anh làm gì?
- Em đang hỏi anh mà.
Long nghiêm chỉnh nhìn Kim Hoa nói:
- Hai anh em mình không cần làm gì cả, chị em có đủ sáng suốt để mà chọn lựa. Anh không quan tâm chuyện xưa tích cũ, mà chỉ yêu cầu hiện tại rõ ràng thôi. Cám ơn em đã đứng về phía anh.
Kim Hoa chớp mắt nói:
- Em chỉ thích mình anh làm anh rể em thôi đó. Biết không?
Sáng chủ nhật chị Thủy đang lo nấu đồ ăn sáng Long nói:
- Khỏi nấu hôm nay nghe chị. Một lát muốn ăn ở đâu tôi bao.
- Làm gì mà hôm nay cậu sang vậy? Chị Thủy hỏi.
Long vừa xếp lại mền gối vừa nói:
- Lâu lâu muốn đãi ăn vậy thôi mà.
Ba cô gái vô phòng ngủ của mình để trang điểm trong khi Long vào nhà vệ sinh thay đồ.
Đã lâu chưa ăn lại món gà bầm xào rau thơm của người Thái nên cả bọn kéo vào First Restaurant, chị Thủy thì không thích cay nên gọi hủ tiếu Nam Vang. Ăn uống xong Long nói:
- Hôm nay mình đi công viên Golden Gate chơi nghen.
Kim Liên tán thành trước tiên :
- Dữ ác hông, tới hôm nay anh mới chịu dẫn tụi em đi chơi.
Chị Thủy thì từ chối:
- Hết ngày cậu gủ gồi sao? Mà nhè ngây ngày người ta hẹn tui tới nhà uốn tóc mà gủ vậy? Thôi ba người đi đi, chắc tui phải chờ dịp khác gồi.
Kim Hoa thì nháy mắt với Long nói:
- Em có hẹn rồi. Anh chị đi chơi cho vui đi, hôm khác em mới tham gia...
(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 65)
Lanh Nguyễn
Chỉ là những lời nói chơi cho vui với Hùng và Hoa nhưng thật không ngờ đó lại là một sự thật đau lòng. Long vừa vào làm chưa đầy một giờ thì tiếng của Bob vang lên trên hệ thống loa nội bộ
- Long gọi số 27.
- Anh gọi tôi có việc gì? Long hỏi.
- Mầy đang ở đâu vậy? Có người muốn tìm mầy đây.
Long nhìn lên cái phone mình đang nói trả lời:
- Tôi đang ở station 22.
Bob bấm nút chuyển cuộc gọi đến cho chàng.
- Long đang nói đây! Xin lỗi ai gọi tới vậy?
- Em nè. Hùng lên tiếng.
Long giật mình vì từ trước đến giờ nó chưa từng gọi vô chỗ làm của chàng lần nào cả.
- Chuyện gì vậy? Bộ ở nhà có vấn đề gì sao?
Hùng với giọng nói lo lắng:
- Tiêu anh rồi.
- Cái gì mà tiêu? Nói chuyện gì mà không đầu, không đuôi vậy? Nói thế thì bố ai hiểu cho nổi. Nói rõ hơn một tí nghe coi, là chuyện gì?
- Hồi chiều nầy em với Hoa gặp chị Liên lên xe của người ta đi chơi.
Long lặng thinh hồi lâu rồi cười nói:
- Thì không có xe mà, muốn đi chơi, tất nhiên phải đi nhờ xe người khác rồi. Có gì lạ đâu mà em làm như cháy nhà không bằng vậy?
Hùng la làng lên:
- Em nói thiệt mà, chỉ còn cặp tay anh đó nữa kìa.
- Vậy sao? Rồi em với Kim Hoa có nói gì không?
- Nói gì bây giờ? Hai đứa em làm như không thấy, rồi rẻ qua đường khác đi luôn.
Long vẫn cười:
- Hay là em nhìn lộn người khác rồi chứ gì?
Hùng giận lên nói sẳn:
- Mệt anh quá đi, không tin thì sau nầy ráng mà chịu, bây giờ em đi ngủ đây sáng còn thức sớm đi làm.
Long gác máy rồi tiếp tục công việc hằng ngày của mình.
Tuy là nói cứng ngoài miệng nhưng thật ra trong lòng chàng bất an vô cùng. Bất an từ ngày đầu Kim Liên nhờ cạo gió. Khi yêu người con gái nào cũng mang tánh ích kỷ trong người, lúc nào họ cũng muốn người mình yêu là của riêng mình, mà Kim Liên hình như ngoaị lệ.
Thật ra Kim Liên chưa lần nào nói yêu Long kể cả những khi đang ân ái mặn nồng, chắc có lẽ đây chỉ là trao đổi, khi thể xác đòi hỏi, cũng không chừng.
Long quyết định tìm hiểu kỹ càng để đặt vấn đề nghiêm chỉnh lại với nàng.
Ngày hôm sau. Long chú ý xem thử coi Kim Liên có biểu hiện gì khác thường không. Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có chuyện gì lạ xảy ra cả, sáng hôm đó nàng vẫn đi học rồi mọi sinh hoạt hằng ngày vẫn y như trình tự cũ. Hôm sau nữa Kim Liên vẫn trốn học, bỏ về nhà sớm để làm việc người lớn.
Hay là tụi Hùng thật sự nhìn lộn người. Long tự nhủ thầm để an ủi mình.
Nhưng không phải vậy, ngày thứ bảy chàng vừa thức giấc là Kim Hoa đã nói:
- Hôm nay anh dẫn em đi mua ít cuốn sách viết về văn phạm đi.
- Mua làm gì? Anh có đây em cứ lấy mà xài.
Kim Hoa nhìn chàng nháy mắt làm tín hiệu:
- Thôi, của anh thì anh cứ giữ đó đi, em chỉ muốn mua riêng cho em mà thôi. Vậy anh có dẫn em đi không thì nói.
Long thấy tín hiệu nháy mắt của nó, thì không biết nó có chuyện riêng gì cần nói với mình nên tươi cười trả lời:
- Được rồi! Chờ anh một chút, em đúng là nhỏng nhẻo quá cở rồi.
Nó cười hì, hì:
- Con gái thì phải mè nhèo làm duyên chớ anh, dữ như bà chằng để ở một mình chết khô sao.
Long phì cười trước câu trả lời độc đáo của nó.
Hai anh em vừa ra khỏi cổng building Long hỏi:
- Em có chuyện gì muốn nói riêng vậy? Hay là thằng Hùng nó cầu hôn với em rồi, nên tìm anh hỏi ý kiến phải hông?
Kim Hoa đập vào vai Long rồi cười nói:
- Anh nói chơi giỏi ghê. Em còn con nít hỉ mủi chưa sạch mà ai đi cầu hôn làm gì? Quen chơi cho đở buồn thôi vậy mà.
- Không phải vụ đó à, vậy chứ chuyện gì mà cần phải kéo anh ra ngoài mới nói được?
- Em chờ anh thức nên chưa ăn sáng nè, hay là mình tìm chỗ nào ăn đi rồi em kể cho anh nghe.
- Muốn ăn chỗ nào? Có cần gọi Hùng tới luôn hông?
- Gọi làm gì muốn ăn với ảnh em chỉ cần hú một tiếng là ảnh chạy vắt giò lên cần cổ rồi.
Long thấy hơi buồn trong lòng thì ra những đứa long bong như bọn chàng bị đám con gái quay như quay dế.
Hai anh em đi bộ xa nhà một tí để tới tiệm phở Tàu Bay mà ăn sáng.
Gọi phở xong Long hỏi:
- Muốn kể gì, nói thử anh nghe coi.
Kim Hoa vừa lau đũa, muỗng rồi lấy tương, ớt cho chàng vừa nói:
- Có hai chuyện em muốn cho anh biết, nhưng anh phải bình tỉnh coi chừng xỉu nghen.
Long cười to:
- Em làm như anh là cọng bún không bằng, có gì thì nói đại nghe thử xem, nó dữ dội tới đâu mà em sợ anh xỉu.
Kim Hoa vừa lặt những cọng rau quế xanh tươi vừa kể:
- Hôm trước em có nói chị Liên hồi ở Việt Nam có nhiều người theo lắm, anh có còn nhớ không?
- Nhớ chứ sao không? Nhưng mà với cái tuổi như bọn anh chưa có bồ mới lạ, chứ có người yêu là chuyện thường thôi mà. Cái quan trọng là từ bây giờ về sau, chứ quá khứ thì nhắc lại làm gì.
Kim Hoa cải lại:
- Có quá khứ mới nối theo hiện tại, chứ còn tương lai thì ai mà biết được?
- Vậy thì em nói coi quá khứ, hiện tại và tương lai của chị em ra sao mà anh nghe có thể bị xỉu.
Kim Hoa vừa húp phở vừa kể:
- Trong những người theo chỉ, có một người nghe chỉ nói là con chủ trại hòm ở Rạch Sỏi, anh nầy là bồ ruột, mà anh nầy cũng là thằng cha mà em ghét nhứt, nên em nhớ rõ như in. Anh ta cái miệng lúc nào cũng bô lô, ba la, khoe mình giàu có. Giàu đâu không thấy, nhưng mà với em, thằng cha nầy kẹo kéo thấy sợ luôn, cho nên em thường chêm vô bảng họng anh ta cho bỏ ghét.
Nghe vui vui Long nói:
- Cái nầy hay à nghen, em kê tủ đứng vô họng anh ta bằng cách nào nói thử anh nghe để anh tránh.
Thấy có người hưởng ứng với mình, Kim Hoa hăng say kể tiếp:
- Anh biết không? Có một lần anh ta khoe nhà mình hồi trước giàu lắm, em liền chêm vô liền ."Nhà anh lúc trước mà giàu thì người ta lôi anh đi kinh tế mới mất rồi, còn ở đây được sao mà nổ"? Anh biết anh ta trả lời ra sao không?
- Rồi anh ta trả lời em cách nào?
Anh ta chỉ cười rồi không hiểu sao một hồi lâu mới nói:
- Thì tại mấy ông cách mạng dở quá không biết nhà anh giàu, nên quên đánh tư sản, rồi bỏ sót nhà anh lại, vì vậy bây giờ nhà anh vẫn còn giàu có như xưa.
Em định chêm vài câu nữa nhưng chị Liên la, nên em đành phải bỏ đi.
- Nhưng chuyện đó xưa rồi, ở Việt Nam nhiều người ở Sài Gòn giàu có kinh khủng, nhưng sang đây tay trắng phải làm lại từ đầu, chỉ có những người chạy của trước năm 1975 hoặc là mua, hay đóng tàu để vượt biên mới còn tiền đem theo mà thôi. Mà Hoa nè! Giá trị con người đâu phải chỉ căn cứ trên đồng tiền. Nhiều người có tiền của do ông bà cho mẹ đề lại mà dốt đặt cán mai thì thiên hạ cũng đâu coi trọng. Hơn nữa ở đây là xứ Mỹ em đặt vấn đề tiền bạc coi chừng không đúng nghen. Hơn thua, giỏi dở là có kiến thức, thông minh chăm chỉ làm ăn, còn em ôm một đống tiền mà chỉ biết có chữ xài thôi, thì hết nhanh lắm đó. Nhưng thôi cái đó là vấn đề của người ta. Còn em muốn nói gì về chị em thì vô đề đi, vòng vo hoài làm anh sốt ruột quá.
Kim Hoa cười, cười:
- Tưởng anh không quan tâm chứ, không dè anh cũng lo quá hén. Cái anh chàng cà chớn đó bây giờ đang ở Los Angeles. Không biết ai cho mà anh ta có số phone nhà mình, mới hôm qua anh ta gọi nói chuyện với chị Liên.
- Thì anh ta phải tìm lại người yêu cũ của mình chứ, còn vấn đề cư xử ra sao với người xưa là chuyện của chị em.
- Em biết vậy cho nên mới nói với anh, để anh chuẩn bị đối phó.
Long chỉ mỉm cười nói:
- Cám ơn em, anh thì chỉ tin vào số mạng, cái gì của mình thì là của mình, không phải của mình dù có tranh dành hay cướp giựt thì nó vẫn không phải là của mình. Anh chỉ làm hết những gì mình cần làm mà thôi. Vậy còn vấn đề thứ hai là gì nói thử nghe coi anh có bị xỉu thiệt không.
Kim Hoa hồn nhiên cười nói:
- Cái chuyện thứ nhất, tưởng anh sợ chết luôn, mà anh không xỉu thì cái thứ hai chắc không ăn nhằm với anh rồi. Hôm trước anh Hùng có nhờ em điều tra anh chàng mà chị Liên đi chơi đó, em hỏi kỹ rồi. Anh ta ở Milpitas đang làm phụ cook cho nhà hàng, mỗi tuần nghỉ ngày thứ tư, đang theo chị Liên nhưng chỉ nói "đi xe mới chơi cho biết chứ chỉ không thích anh ta". Vậy bây giờ mình làm sao đây hả anh?
Long thấy thương thương và tội nghiệp con bé chưa hiểu nhiều về tình yêu nên hỏi nó:
- Em muốn anh làm gì?
- Em đang hỏi anh mà.
Long nghiêm chỉnh nhìn Kim Hoa nói:
- Hai anh em mình không cần làm gì cả, chị em có đủ sáng suốt để mà chọn lựa. Anh không quan tâm chuyện xưa tích cũ, mà chỉ yêu cầu hiện tại rõ ràng thôi. Cám ơn em đã đứng về phía anh.
Kim Hoa chớp mắt nói:
- Em chỉ thích mình anh làm anh rể em thôi đó. Biết không?
Sáng chủ nhật chị Thủy đang lo nấu đồ ăn sáng Long nói:
- Khỏi nấu hôm nay nghe chị. Một lát muốn ăn ở đâu tôi bao.
- Làm gì mà hôm nay cậu sang vậy? Chị Thủy hỏi.
Long vừa xếp lại mền gối vừa nói:
- Lâu lâu muốn đãi ăn vậy thôi mà.
Ba cô gái vô phòng ngủ của mình để trang điểm trong khi Long vào nhà vệ sinh thay đồ.
Đã lâu chưa ăn lại món gà bầm xào rau thơm của người Thái nên cả bọn kéo vào First Restaurant, chị Thủy thì không thích cay nên gọi hủ tiếu Nam Vang. Ăn uống xong Long nói:
- Hôm nay mình đi công viên Golden Gate chơi nghen.
Kim Liên tán thành trước tiên :
- Dữ ác hông, tới hôm nay anh mới chịu dẫn tụi em đi chơi.
Chị Thủy thì từ chối:
- Hết ngày cậu gủ gồi sao? Mà nhè ngây ngày người ta hẹn tui tới nhà uốn tóc mà gủ vậy? Thôi ba người đi đi, chắc tui phải chờ dịp khác gồi.
Kim Hoa thì nháy mắt với Long nói:
- Em có hẹn rồi. Anh chị đi chơi cho vui đi, hôm khác em mới tham gia...
(Còn tiếp... Xin xem tiếp kỳ 65)
Lanh Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét