Thứ Hai, 23 tháng 1, 2017

Chuyện Tình Vượt Thời Gian - Kỳ 2

Truyện ngắn của Lanh Nguyễn


Kỹ nghệ điện tử bây giờ tân tiến vô cùng, lớp trẻ chắc không tưởng tượng nổi mấy mươi năm trước ông, cha chúng một khi muốn liên lạc với bạn bè hay người thân ở xa, nếu trong nước thì mất hơn 10 ngày còn ngoài nước có khi phải tốn cả tháng trời, đã vậy khi viết một bức thư không vừa ý thì phải vứt bỏ đi, rồi nắn nót viết lại, còn hiện tại bây giờ chỉ cần móc cái "handphone" ra, nhấn nhấn, bấm bấm là "tám chuyện" liền tay, không cần chờ đợi gì cả. Còn như muốn không tốn tiền thì cứ lên mạng mà "chát với chít" cả ngày cũng không sao... 
Còn điện thư thì chỉ cần "Click" một cái là người bên kia nhận được liền.

Viết thư. Ối giời ơi! Sướng chết đi được, viết sai, hay là chán đoạn nào thì chỉ cần bấm chuột quẹt bỏ chỗ đó rồi tiếp tục viết tiếp cái mới... 
Nhưng mà không còn cái cảnh thơ mộng, ép những cánh phượng, hay cánh hoa sứ, hoa lài vào trong lá thư rồi lén, lén bỏ dưới gầm bàn hoặc làm bộ mượn cuốn sách hay quyển tập của nàng, khi trả lại thì lẹ làng lén bỏ lá thư vào trong đó, để rồi đêm về hồi hộp chờ đợi phản ứng của em... 
Đang suy tư tận hưởng cái tiện nghi của thời đại mới, thì máy điện toán hiện lên trên màn hình câu:
- Mầy lên mạng, đang làm gì vậy?
Long nhìn thấy tên Chi Huyền, liền trả lời:
- Có làm khỉ gì đâu, đang định chơi ít bàn cờ thì gặp mầy. Hôm qua trận đấu giữa Đức và Argentina mầy chỉ đoán đúng có phân nửa thôi, nếu mà cá độ bằng tiền thiệt, thì cháy túi cha nó rồi, còn đâu?
Chi Huyền phản công lại:
- Mầy có hơn gì tao mà nói? Mầy nói Đức thắng ít nhất 2-0 mà xém chút là huề rồi, vậy thì mầy không cháy túi chắc là cũng bị họ lắc túi bà nó rồi, còn đâu ha, ha...
- Bởi vậy tao mới nói "xem chơi cho đời bớt khổ, còn cá độ thì chết chẳng chỗ chôn" mà.
Hai người còn đang chát qua chít lại thì màn hình, phịt lên một tiếng nữa, rồi gốc máy bên kia hiện ra câu:
- Anh đang làm gì vậy?
À! Thì ra thêm một người lang thang trên xa lộ điện tử đông người.
- Đâu có "mần gì" chỉ là tám chuyện WC chơi thôi. Còn Thanh? Bạn không lên lớp hôm nay sao mà còn lang thang đi tìm "bò lạc" vậy?
- Hôm nay chưa tới giờ. Mà nầy! Có vấn đề, tôi muốn hỏi anh, có thì giờ không vậy?
- Trời ơi! Người nhàn rỗi, về hưu không đi làm như tôi mà không có thời gian, thì ai có đây ông bạn? Mà chuyện gì? Làm ra vẻ quan trọng khiến cho tôi cảm thấy tò mò đấy.
- Số là hôm qua tôi về Tân Hiệp dự đám cưới con thằng bạn, có người hỏi về các hoa khôi trường mình, thời đầu thập niên 70, mà nói thiệt với anh lúc đó tôi nhỏ người quá nên không thấy HOA KHÔI đâu hết, chỉ gặp toàn là HOA MẪU ĐƠN không thôi, còn anh thế nào? Có còn chút ấn tượng nào về những người đẹp của trường mình thời xưa không vậy?
Long chợt nhớ về những kỷ niệm của một thời mài đủng quần trên ghế nhà trường.
Kiên Tân là ngôi trường quận, hơi nhỏ nhưng lại chứa nhiều người đẹp, lớp nào cũng có hoa khôi, ở đâu cũng có người trồng cây si...
Có cây thì đơm bông kết trái, như cặp Việt Hà-Ngọc Hiện, đúng là Kim Đồng-Ngọc Nữ, một lần yêu là trọn kiếp bên nhau. 
Có kẻ thì trồng cây mà không tưới nước rồi bỏ của chạy lấy người, có người đi cưới mà cũng không xong, còn có anh thì long bong tan vở... mỗi kẻ một nơi.
- Tôi thì chỉ nhớ 3 hoa khôi của lớp mình thôi, mấy hoa khôi lớp khác thì tôi không có thời gian tìm hiểu, còn mẫu đơn, thì tôi cũng nhỏ con như bạn, đâu có dám chàng ràng, chộp rộp để mấy anh chàng lớn con bộp tay, bỏ mạng sa tràng sao.
- Vậy lớp anh có hoa khôi nào tên Trương Mạn Ngọc, à, mà không phải, là Trương Mạn Ngọc Ngà mới đúng.
- Không! Nhưng tên đó thì nghe quen tai lắm, nhưng nhất thời không nhớ nổi. Bạn cho thêm ít thông tin nữa về người đẹp ngày ấy đi, thử xem mình có nhớ ra chút gì không.
Một lúc sau thì Thanh mới trả lời:
- Người đẹp mà tôi nói với anh lúc nảy, trước đây nhà ở phía bên kia sông Cái Sắn, khúc kinh mười đó. Anh còn nhớ khoảng trống có cây gừa, mỗi khi tan học tụi mình chạy xe đạp về nhà, tới đó thường hay dừng lại nghỉ mát không? Nhà nàng ngay bên kia sông đó.
Long giật mình chợt nhớ lại:
- Nhớ! Nhớ rồi. Cô Ngà ấy học sau tụi nầy tới mấy năm lận mà giữa nàng ta và thằng bạn nối khố của mình có một cuộc tình đậm đà thắm thiết, mà còn đau buồn da diết nữa kìa. Nó đang tìm cách liên lạc lại, mà không biết lâu nay, nhịp cầu ô thước đó có bắt lại được chưa nữa. Mà Thanh có chút thông tin nào của nàng không vậy?
- Chỗ ở chính xác thì tôi không rành mấy. Chỉ nghe mang máng ở Ô Môn nhưng mà bạn tôi thì biết rất rõ, không chừng còn có số phone của nàng nữa là đằng khác.
- Vậy thì phiền Thanh xin dùm nhé...

Bẵng đi một dạo không nghe Lục hó hé gì, trưa nay Long gọi thử xem bạn mình còn sống hay đã đi theo ông mai của nó rồi. Hên quá chuông vẫn còn reo.
- Tao đang bận làm, mấy hôm nay xe nhiều quá, lại có một đứa thợ nghỉ đi về Việt Nam chơi, làm tao sửa mệt muốn bá thở. Mầy tìm tao có chuyện gì hong vậy?
Long cười hì, hì:
- Thăm chừng coi mầy còn sống hay theo ông theo bà rồi vậy mà?
- Dễ gì chết được mậy, tao còn phải về gặp lại "Người Xưa" nữa chứ.
- Vậy ra số điện thoại của Thanh cho, mầy liên lạc được rồi à? Ê! Nói nhỏ nghe coi, nàng bây giờ ra sao rồi? Có còn là hoa khôi của xứ Ô Môn hay thành hoa Vạn Thọ rồi vậy?
Lục la làng:
- Thằng quỷ sống! Mầy ăn giống gì mà mở miệng ra là chuyên môn trù ẻo người ta không vậy? Dù nàng có trở thành hoa gì đi nữa thì trong lòng tao lúc nào nàng cũng đẹp như tiên nữ hết.
Long ôm bụng cười thiếu điều muốn bể cái điện thoại:
- Thôi ông ơi! Nàng bây giờ ít ra cũng gần 6 bó. Đồng khô, hồ cạn, cỏ úa, mặt đất nhăn nheo còn non nước gì, nếu mà đem so sánh với Kim Hoa còn trong thời hồi xuân, cỏ non xanh rì, nước nôi đầy đủ, mặt đất trơn tru láng o...
- Thằng ôn dịch, đầu óc của mầy toàn là nghỉ chuyện đen tối bậy bạ. Tao với nàng tình sâu như biển cả bao la, nghĩa nặng như núi Ba Vì, mấy cái vụ đó không còn quan trọng đâu. Nhìn nhau thôi cũng là hạnh phúc rồi.
- Thiệt không đó? Nếu y như mầy nói thì tao sẽ làm mai Kim Hoa cho một thằng cũng cùng cảnh ngộ như mầy, đang ở gần chỗ tao nè. Nó không thích trẻ em, vì sợ rước sang đây rồi thì nó bị bỏ nữa, lại phải hát câu "Tôi đã lầm khi đưa em sang đây". Nó chỉ khoái sồn sồn như mầy thôi...
Lục cắt ngang la lớn:
- Thằng cà chớn, mầy rảnh dữ quá hén?
Long chưa chịu buông tha:
- Tao không rảnh thì ai rảnh hả? Mầy chỉ muốn nhìn thôi, thì nhìn em Ngà cho đả đi, còn Kim Hoa đang xuân thì hơ hớ, chả lẽ bỏ khơi khơi, vậy thôi thì để tao chịu khó "mần mai" cho thằng khác nghen.
Lục nổi nóng:
- Mầy muốn đốt nhà tao hả thằng quỷ? 
- Ạ! Thì ra cỏ non mầy cũng muốn đớp, mà tình xưa mầy cũng muốn đeo theo à. Cho tao can trước nghen, mầy làm sao mà chồng người ta lên máu rồi đi tìm thằng Đáng mà bắt đền, báo hại cả lủ mang tội với trời đất.
Lục nhỏ giọng:
- Long nè! Tao nghe nói chồng nàng sức khỏe èo uột lâu rồi.Tội cho nàng có chồng mà cũng như không, cô đơn giống tao...
Long nghe lòng chùng xuống, cám cảnh đời éo le của bạn nên không muốn đùa dai:
- Chuyện của mầy tao không có ý kiến, nếu có cơ hội thì tao sẽ về chung, nhưng mà làm sao thì làm, mầy đừng để buồn cho người khác là tốt nhất...
             
(Các bạn muốn biết Anh Chàng Lục xử trí ra sao, xin xem phần kết cuộc vào hôm khác)


Lanh Nguyễn

1 nhận xét:

  1. Anh LN
    Làm người trong mộng rất hạnh phúc
    Tìm chi lại người củ rồi thấy người ta tóc bạc da mồi rồi thêm thất vọng
    Tâm lý các ông là vậy
    " tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ
    Đời mất vui khi đã ven câu thề "
    Còn ít ngày nữa là tết rồi chúc anh và gia đình mùa xuân như ý!
    Hoàng thị ngày xưa

    Trả lờiXóa