Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Khoảnh Khắc Cuộc Đời - Kỳ 69

Truyện ngắn nhiều kỳ của Lanh Nguyễn


Ở Ca-Li mỗi ngày Long đều chờ đợi tin tốt do Ngọc Lan thông báo nhưng mà đêm từng đêm vẫn là kể cho nhau nghe những mẩu chuyện không đầu, không đuôi trong cuộc sống hằng ngày. 
Chưa có một tia ánh sáng nào chiếu rọi ở cuối đường hầm, lại sắp hết hai tuần nữa. Long định đặt vé máy bay, thì Ngọc Lan cho hay tuần lễ sắp tới có việc bận, không ở nhà đón chàng được vì vậy cho nên, nàng dặn dò Long khoan mua vé, chờ đến khi nào nàng ở nhà thì hẳn mua.
Chiều thứ bảy, khi Long đang xem lại mấy cái time cards cho những người làm chung trong department thì chuông điện thoại reo vang. Chàng bắt máy :
- Gallo Salame! Long đang nói đây.
Đầu giây bên kia giọng nói êm như ru của Ngọc Lan cất lên 
- Anh làm sắp xong chưa?
- Cũng gần xong rồi. Tính giờ cho mấy người làm chung  chừng 10 phút nữa thì khóa cửa ra về. Nhưng mà nói chuyện với em, có ở lại thêm bao lâu cũng đâu có sao.
Ngọc Lan cười giòn:
- Em tới hảng anh chơi được hôn? 
Long nghe vậy cũng thấy vui vui nên trả lời:
- Bất cứ lúc nào cũng được, càng nhanh càng tốt.
Một phút yên lặng rồi nàng tiếp:
- Ngay bây giờ được hôn?
Ngỡ là nàng nói chơi cho vui như mọi khi.
- Ờ, ngay bây giờ thì còn gì bằng. Anh đang nhớ em phát điên đây nè. Nhưng làm sao em biết đường mà tới?
- Thì anh cứ cho địa chỉ đi. Em đang ở trạm điện thoại gần nhà anh mà.
Long nửa tin nửa ngờ hỏi lại lần nữa:
- Em nói chơi hay nói giỡn vậy?
Ngọc Lan không cười nữa:
- Em nói thật mà, đọc địa chỉ đi, em sẽ đến liền.

Mười phút sau, không đợi Ngọc Lan bấm chuông, Long  ra đứng chờ ở ngoài cửa hảng. Chiếc Nissan Maxima vừa tấp trước cổng chính của hảng Gallo, dưới ánh sáng của ngọn đèn đường. Chàng nhìn rõ phía trước mợ Sáu đang ngồi, còn người lái xe là một trong hai anh chàng đang dòm ngó đến Ngọc Lan. Không nhìn thấy nàng đâu nhưng Long vẫn chạy đến mở cửa xe:
- Chào mợ, chào anh. Hai người đi đường xa có mệt không?
Ngọc Lan đang nằm trốn phía băng ghế sau ngồi dậy 
- Hù!
Long khi nhìn thấy mợ nàng ngồi trong xe, thì thừa biết chắc là nàng đang núp ở băng sau xe, nhưng mà cũng làm bộ giật mình cho nàng vui.
- Em làm anh hết hồn, anh lại tưởng chỉ có một mình mợ đi công chuyện, rồi ghé qua thăm chơi thôi chứ.
Chàng mời mọi người vào trong tham quan nhà máy. 
Bấy giờ là tối thứ bảy, sau khi mọi người làm xong việc, là chàng cho về sớm hết, không cần phài chờ đúng giờ để bấm thẻ như mọi khi, vì vậy trong hảng lúc đó chỉ còn lại mỗi mình chàng là về sau cùng. 
Long dẫn mọi người đi giới thiệu một vòng chung quanh, cũng mất hơn nửa giờ. Anh bạn của Ngọc Lan thì không có ý kiến gì, còn mợ Sáu thì luôn khen nhà máy lớn và có nhiều thứ mới lạ quá.
Long mời mợ lại nhà xem cho biết chỗ ở, rồi chàng gọi về cho chị Thủy thông báo mình có khách đến viếng nhà. Sau đó mới mời ba người xuống phố Tàu ăn tối.
Ăn xong, anh bạn của Ngọc Lan cần đi thăm người quen ở San Jose, nên sau khi đưa tất cả về nhà Long thì vội vàng ra đi, hẹn mười giờ sáng hôm sau trở lại đón.
Đêm đó Ngọc Lan vào phòng chị Thủy và hai chị em Kim Liên ngủ, còn mợ Sáu thì ngủ trên giường của Long.
Sáng hôm sau cùng nhau đi tham quan những thắng cảnh cũa thành phố San Francidsco, rồi chạy xuống viếng thành phố San Jose cũng như đến thăm gia đình Ý Sáu chơi cho biết, sau đó qua cầu Oakland rồi cầu San Mateo... 
Mợ Sáu thì mắc phải bệnh nghề nghiệp nên muốn đến mấy nhà hàng Việt Nam xem người ta buôn bán ra sao, cứ mỗi buổi ăn đều muốn thử một nhà hàng Việt Nam khác nhau với những món nào mà mợ cho là lạ, đặc biệt.
Mợ Sáu rất thích nơi có người Việt đông vì vậy đi đến đâu mợ cũng nói:
- Chỗ nầy mướn mở nhà hàng được nè...

Mọi người dự định sáng thứ hai trở về sớm để hôm sau còn đi học đi làm, vì vậy chỉ có đi chơi đến tối chủ nhật thì tất cả đã mệt đừ, cho nên cùng lăng ra ngủ say như chết, dù chỉ là nằm trên thảm nhà vẫn hết sức vui vẻ.
Mợ Sáu về rồi chị Thủy khều Long nói nhỏ:
- Con bé Ngọc Lan nầy tui thấy hiền khô mà đẹp gái à nghen. Cậu làm sao mà quen được vậy?
Long cười nói giỡn với chị ta:
- Ông trời, ổng đem tới giới thiệu cho tôi quen, chứ tự dưng, hai người, hai phương trời làm sao mà quen nhau được?
Kim Liên thì không nói tiếng nào mặt lạnh lùng như tản băng miền bắc cực.
Chị Thủy đưa cho Long cái thư của sở an sinh xã hội nói:
- Nói gửi tới hôm kia mà tui thấy cậu bận nên không có mượn đọc dùm, không biết nó viết giống gì ở trỏng, nhưng tui nghi là nó sắp cắt tiền chợ cấp của tui, chứ hổng có gì khác đâu.
Long xem xong cười nói:
- Chị thông minh ghê, đoán đâu trúng đó, nếu có cơ hội đi học, hổng chừng hồi xưa chị học giỏi lắm à nghen. Vậy bây giờ chị tính làm sao đây?
- Có mấy người quen biểu tui vô chường City College học uốn tóc khỏi tốn tiền, nhưng mà tiếng Anh của tui ẹ quá học làm sao được? Người khác xúi  tui đi học chường ở dưới phố nầy, có thông dịch cho mình hiểu, gồi khi đi thi mình mướn thông dịch theo luôn. Cậu thấy thế nào?
- Tùy chị thôi, nếu mà học ở đây thì tiện cho việc đi lại, hơn nữa  có thông dịch chị dễ hiểu bài, tuy là phải đóng tiền, nhưng chị học xong sớm, ra đi làm sớm vẫn có lợi hơn là chị nằm ì trong City College muôn đời  "Lục Quân Vịệt Nam"
- Ừ hén! Có vậy mà tui tính hỏng ga. Cám ơn cậu nghen.
- Vậy chị có cần tôi dẫn chi đi ghi tên, hay đóng tiền trước dùm không? Tháng sau là chị lãnh trợ cấp kỳ chót rồi đó.
- Vậy hả. Vậy thì cậu dẫn tui đi ghi tên học liền đi.

Trường thẩm mỹ nằm gần đường Market chỉ cách nhà có 8 blocks đường mà thôi. Nó có 3 ngành học, làm móng tay học 350 giờ,  tiền học phí 300$ săn sóc da mặt 500 giờ tiền học phí 450$ và làm tóc 1800 giờ tiền học phí là 1400$ Nếu học có bằng làm tóc thì móng tay và săn sóc da mặt đều có quyền làm luôn. 
Long hỏi xong rồi thì quay sang giải thích cho chị Thủy rõ:
- Nếu chị học làm móng tay thì chỉ cần hai tháng là thi lấy bằng, đi làm được rồi giá chỉ có 300$ thôi, làm da mặt thì học ba tháng giá 450$ còn như chị muốn học làm tóc thì cũng ngót một năm mà tiền học cũng nhiều hơn, người ta không kể chị là thợ tóc hồi xưa ở Việt Nam đâu. Vậy thì chị tính làm sao đây? 

Vậy là chị Thủy đã đi học làm móng tay được hai tuần lễ, sáng sớm 8 giờ vô trường học cho nên 7giờ 30 phút là chị đã đi ra khỏi nhà, 4 giờ 15 phút chiều, có khi còn trễ hơn nữa chị mới về tới nhà. Hôm nào chị về trễ thì Long đã đi làm rồi. 
Hôm nay Long sửa soạn đi ra cửa thì chị vừa bước vào nhà với vẻ mặt tươi rói như vừa trúng số. Thấy mặt Long chị cười hì hì:
- Hết lo gồi. Ngày mai bắt đầu đi làm cho người ta gồi đó.
Long chưng hửng hỏi lại:
- Bộ chị tính nghỉ học, bỏ giữa chừng sao mà đi làm hả? Mà làm cái gì vậy?
- Chời ơi, tui đâu có ngu mà bỏ học vậy cậu. Tui nói đi làm đây là đi làm móng tay cho tiệm nail của người ta kìa.
- Nhưng mà chuyện như thế nào chị nói rõ chút xíu được không? Nói mà không đầu không đuôi như chị, tôi không đoán nổi đâu.
Chi Thủy vẫn cười toe toét:
- Cậu biết hông? May mà mình đi học sớm, cho nên vào dịp lễ sắp tới người ta đang cần người, dù chưa có bằng họ cũng mướn, miễn là nhà chường viết cho miếng giấy để mình qua bên tiệm của họ thực tập là được gồi, mà nhà chường thì chỉ cần đi học đủ hai tuần, là họ làm cho mình tấm giấy giới thiệu đó gồi.
- Vậy giấy giới thiệu đi thực tập đâu chị đưa tôi coi thử.
- Tui nộp bên tiệm Nails Today gồi. Người ta mướn tui từ 12 giờ tới 2 giờ chiều, sau khi tan học từ 4 giờ tới 7 giờ như vậy một ngày làm được  5 tiếng, cũng được 25$ còn có thêm tiền típ nữa, vậy là không còn sợ vấn đề cúp chợ cấp nữa đâu. Khi nào thi có bằng thì họ mới mướn full time chả 6$ một giờ, vậy thì đã quá chời gồi còn gì bằng  phải hông cậu? Cám ơn cậu nghen, có cậu tui không còn lo chuyện gì hết.

Bây giờ một tuần lễ chỉ gặp mặt chị Thủy ngày chủ nhật mà thôi còn ngày thường, thì ban ngày chị ra đi lúc chàng còn ngủ khi chị về nhà, thì Long đang ở trong chỗ làm. Mỗi ngày Kim Hoa đi học tới gần 4 giờ chiều mới về đến nhà, vì vậy mỗi sáng Long thức dậy lúc 11 giờ, chuẩn bị cơm sáng xong là Kim Liên về tới, mấy ngày đầu sau khi Ngọc Lan đến chơi thì mặt nàng lạnh lùng nhưng sau nầy hình như nàng cảm thấy sự vô lý của mình cho nên vui vẻ bình thường trở lại. Kim Liên thường hay hỏi:
- Anh tính sao đây? 
- Tính cái gì mới được chớ? Em có người yêu cũ, tìm tới để nối lại mối duyên xưa, thì  tốt quá rồi còn muốn gì ở anh nữa?
Kim Liên cười hì hì :
- Em có nói gì đâu? Chừng nào anh ta sắp xếp xong thì em và Kim Hoa sẽ đi xuống Los Angeles ở. Bây giờ chỉ là, chỉ là...
Rồi nàng ngập ngừng bỏ ngang không nói tiếp... 

(Còn tiếp Xin xem tiếp kỳ 70)
Lanh Nguyễn


1 nhận xét:

  1. Gallo Salame nằm phía tay trái nếu đứng quay mặt về hướng Oakland trên con đường Brannan nó chiếm hơn 2/3 bock đường giữa đường số 2 và số 1. Có 2 parking rộng. Một cái để cho nhân viên và khách hàng đậu xe, nằm phía tay phải đối diện với hảng. Năm 1990 Gallo bán cái parking đó 7 triệu đô. Không biết công ty địa ốc nào mua lại rồi cất lên 2 dãy chung cư cao cấp. Bây giờ chổ đó người ta không còn dùng đơn vị triệu để định giá trị của nó nữa.
    Gallo lấy 7 triệu đó sang San Leandro mua một khu đất mấy chục mẫu rồi đầu tư xây dựng nhà máy mới hiện đại lớn gấp 4 lần cái bên San Francisco.
    Tám năm sau đó Sara Lee bán luôn hảng Gallo cũng cho công ty địa ốc . Người ta đập bỏ toàn bộ từ nhà máy, warehouse, parking, sale office để xây lên một dãy chung cư mới. Chỉ còn duy nhất cái main office mà trên bức tường có vẽ cái logo Gallo Salame như trong hình nầy mà thôi.
    Ôi! Nhìn lại thiệt là buồn nảo nuột...

    Trả lờiXóa