Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Lời Tình Buồn

Nhạc Mai Đằng - Thơ Mặc Khách 
Trình bày Tâm Thư





Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 54

Tự truyện của Hình Toàn 


Hình Toàn
 Đầu năm 1992 kinh tế bắt đầu lên, nhứt là ngành điện tử, nước Mỹ vừa có một tân Tổng Thống trẻ  BILL CLINTON, cả nước mỹ xôn xao và hào hứng trong cuộc bầu cử vừa qua, nay tôi cũng là một công dân của hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nên cũng biết dùng lá phiếu của mình thay cho lời muốn nói, tôi đã vào quốc tịch Mỹ, nay tôi là người Mỹ gốc Việt (chớ không giống cha tôi ngày xưa cứ không chịu nhập tịch vn sợ mất gốc) 

       Còn tôi thì lại khác, quan niệm “ nhập gia tuỳ tục nhập giang tuỳ khúc “
sống ở đâu thì phải theo luật lệ nước đó, còn phong tục của mình vẫn giữ có ai cấm, tôi xin nhận nơi đây là quê hương thứ hai của tôi, một đất nước đã cưu mang khi tôi từ biển chết vượt qua, xin góp một bàn tay mà xây dựng nền kinh tế xứ này (đi làm đóng thuế) Hãng SUN MICROSYSTEMS  phát triển thì đời sống nhân viên cũng ấm no, điều đó đồng nghĩa là nền kinh tế Hoa Kỳ vững mạnh 

Hội Ngộ Mùa Thu Ở Portland

Tùy bút của Lanh Nguyễn 

Tui cũng lâu lắm rồi không có viết bài mới nào để quý vị đọc chơi giải buồn. Ngồi lên máy computer là bị Face book nó hành. 888 mãi sắp biến thành ông 8 rồi nên viết lại có hơi lọng cọng một tí. Dzị quý vị ráng đọc đỡ đi nghen. Không hay cũng đừng có buồn bởi vì "văn ôn võ luyện mà" 888 hoài nên không còn thời gian để luyện viết văn nữa thì dở là cái chắc rồi. Vậy xin mời quý vị đi dự hội nghị mùa thu bên Portland cùng chúng tui chơi nghen...

Thu sang có lá vàng rơi 
Lá rơi như những cuộc đời Ly Hương 
Bay đi trên vạn nẻo đường 
Lòng người xa xứ vấn vương tình buồn 

Thơ Bay Giữa Phù Hoa

Thơ Đỗ Thị Minh Giang 



Thơ Lạc Nguyễn 



Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Hình Ảnh Mỹ Du Ký Của Thầy Phạm Công Nhựt, Cô Đường Năm Và Kim Trúc Ngày Sept 8 đến Sept 22, 2018

Hình ảnh du ngoạn từ ngày Sept 8 đến Sept 22, 2018 của Thầy Phạm Công nhựt, Cô Đường Năm và Trúc Lan Kim Trúc Phùng. 
Hội Ngộ cùng Thầy Trương Ngọc Thạch, Cô Hoàng Khanh, các Thi Văn sĩ Trần Phiêu, Lanh Nguyễn, Cố Quận, Hình Toàn và các  cựu học sinh NTT.



Trên Ngọn Tình Sầu - Allen Trinh

Nhạc Từ Công Phụng - thơ Du Tử Lê
Trình bày Allen Trinh 
Video clip Khánh Nga 




Bước Xuống Đời Làm Cỏ Dại Xanh Rêu

Thơ Song Nguyệt 



Kẻ Ở... Người Đi... Khóc Lỡ làng

Thơ Bá Phước 



Thứ Năm, 27 tháng 9, 2018

Đừng Trách Gì Nhau - Phù Du

Nhạc Hoàng Nguyên
Thực hiện và Trình bày Phù Du 




Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 53

Tự truyện của Hình Toàn

     
Hình Toàn
Mười năm xa cách về thăm quê, lý ra tôi phải vui mới đúng nhưng lòng tôi lại có những nỗi buồn, đi Rạch Sỏi thăm gia đình KLiên thì nghe tin ngoại Liên đã mất, ghé thăm Diệu thì lại biết tin buồn Diệu đã quyên sinh, đi thăm bạn đá banh ngày xưa của tôi thì mỗi đứa một nơi, còn Đổ (con ông Tám Cảnh mà có lần má nó hỏi cưới tôi cho nó) xưa con nhà giàu giờ má đã mất, các anh chị em cũng nghèo xơ xác... gặp tôi bạn trách: mày xấu quá đi không rủ, tao có dặn mày rồi. (cho tôi gởi lời xin lỗi) Ôi ...người ta cho chị em tôi đi hỏng tốn tiền sao tôi rủ nó theo được ...


       Tôi đi thăm lại trường NGUYỄN ngày xưa, nhìn sao xa lạ quá dù trường vẫn vậy không có gì thay đổi, cũng nghèo nàn và có phần cũ kỷ hơn xưa, nhưng không còn thấy những tà áo dài trắng tung bay theo gió, thay vào đó các học sinh mặc đủ loại áo đủ loại màu (năm 91 vn chưa là thời mở cửa nên cuộc sống vẫn còn nghèo, các em còn được cắp sách đến trường là hạnh phúc lắm rồi, đừng đòi hỏi đồng phục trắng tinh để nhọc lòng cha mẹ, giờ tôi là mẹ nên cũng hiểu được phần nào gánh nặng gia đình ... ÔI ... thấy thương làm sao những đấng sinh thành, đã nghèo mà lại con đông, tôi rất phục những bà mẹ ấy, quanh năm suốt tháng tảo tần nuôi đàn con dại (có bà còn không biết lấy một chữ). Tôi xin bái phục cả hai tay...

Nửa Mùa Lá Rụng Trong Mưa

Thơ Cố Quận 



Bóng Nhỏ

Thơ Cô Lưu Nga Ảnh 



Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2018

Hội Ngộ Bạn Xưa - 2018

Tùy bút của Hình Toàn 


Hàng trên: Cô Đường Năm, Châu, chị Nga, Hồng, Ngọc,
Chị H Khanh, Kim Trúc, Hương, Bé Diễm
Hàng đầu: Lý T. Phong, Thầy Nhựt, Lanh Nguyễn, Anh
Sanh, 
Tiến, Thầy Thạch, Đông
         Phải công nhận một điều nhờ công nghệ điện tử phát triển mạnh và đầu óc thông minh của những nhà phát minh đại tài mà ngày nay tất cả mọi nơi trên thế giới có thể liên lạc và thấy mặt nhau trong tí tách, những chuyện ngày xưa mình cứ ngỡ là không thể, bị cho là ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời, giữa ban ngày mà nằm mơ thấy chị Hằng, như trong truyện tàu Truyền Thông Nhỉ hay Dương Tiễn có thêm con mắt thứ ba giữa trán thấy được chuyện xa ngàn trăm dặm. 

         Những chuyện mà ngày xưa mình không tin nhưng đời nay đã là hiện thực. Tôi một người lạc hậu giữa thế kỷ 20, hỏng rành về Internet, dù có một khoảng thời gian khá dài làm thợ lắp rắp máy điện toán 16,17 năm) nhưng lại không rành về công dụng của nó, xem có dỏm không, rồi cho đến khi bước qua thế kỷ 21 thì sự phát triển tột đỉnh, đến tuổi xế chiều sắp sửa về hưu ngồi nhà không có chuyện chi để làm, coi phim bộ hoài cũng chán, cũng nhờ con tặng cho cái IPad nhân ngày sinh nhật tuổi lục tuần 

Ở Giá

Thơ Thầy Lê Văn Được 



Thu Đầu Mùa

Thơ Allen Trinh 



Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Duyên Nợ

Tùy bút của Song Nguyệt

Đi shopping về với anh trên đường...
Couple of love Phillip & Song Nguyệt

lắng nghe nhạc yêu cầu; tôi hát theo 
''I said I dont love you anymore but you know I always lied''
... (tôi bảo em rằng tôi chẳng còn yêu em nữa... nhưng em đã biết tôi luôn nói dối !)
... Anh tắt radio và bảo tôi lắng nghe anh kể câu chuyện.
Chẳng biết câu chuyện là của ai nhưng đó là sự thât mà làm sao nó lại ở trong đầu anh... 
khi anh nói anh kể bằng một cái giọng thật xa vắng nhẹ nhàng.
...
Bạn anh... ngày còn trẻ yêu một người con gái, anh yêu cô ấy hết lòng nên đã tìm mọi cách đạt được trái tim cô và thuyết phục cô lấy anh làm chồng... họ về với nhau.
Khi sống với nhau anh còn rất trẻ nên anh yêu cầu cô ấy cho anh có thời gian riêng tư đi với bạn...

Còn Ta Với Mình

Thơ Kim Ba 



Nụ Hồng

Thơ Xướng Họa của Mặc Khách & Bình Minh



Con Đường Tình Ta Đi

Thơ Mỹ Nhan Hà 



Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 52

Tự truyện của Hình Toàn 

 
Hình Toàn
Ăn cơm xong ngủ một giấc, rồi mới sửa soạn về Rạch Giá, nước uống đun sôi chú cũng đem theo uống dọc đường, không cho tôi ăn uống linh tinh trên bến bắc, sao mà chu đáo quá, dọc đường xe chạy mỗi khi thấy bóng những bộ đồ màu vàng (da bò) của công an tôi rất ngại, chắc là do ảnh hưởng tâm lý những tháng năm tôi sống dưới chế độ (vì đã bị bắt hai lần về tội vượt biên), nên dù muốn dù không lần đầu về tôi cũng lo âu 


     Tôi về đến nhà cũng 9 giờ đêm, đường đi sao dài quá đoạn từ lộ tẻ về Tân Hiệp có nhiều ổ gà, cuối cùng rồi tôi cũng về đến nhà má tôi và chế hai mừng vui khôn xiết, bà con chòm xóm bu quanh hỏi han rôm rả, chú trở ra Rạch Sỏi về nhà thăm ba má KLiên, và ở Rạch Giá một ngày rồi trở lại sg, dặn tôi chờ chú về Rạch Giá đón tôi lên Sài gòn, tôi bảo không cần thiết vì khi trở lại Mỹ tôi bắt buộc phải lên sg, tại sao chú phải về đón tôi lên, nhưng chú không chịu sợ tôi đi dọc đường không an toàn .... đúng là lo con bò trắng răng .... xuống tàu vượt đại dương còn nguy hiểm hơn nhiều, không có chú tôi cũng đã vượt qua (xá chi đoạn đường Rạch Giá -Sài Gòn mà chú phải đưa với đón) . ÔI..một người quá nhiệt tình ....còn một kẻ lại vô tình ....

Sầu Thu

Thơ Hàn Thiên Lương 



Gửi Người Ở Lại

Thơ Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng



Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 51

Tự truyện của Hình Toàn 



Khi con trai tôi được tám tháng tuổi, tôi quyết định về thăm lại quê hương sau mười năm xa cách, lúc ra đi không ai nghĩ rằng có ngày trở lại nay có cơ hội trở về nên ai cũng muốn về thăm gia đình, nhưng thời ấy muốn đi về cũng âm thầm mà đi, không dám cho ai biết vì cộng đồng chống đối, nhưng ai cũng có nỗi niềm riêng có cha mẹ già, có người thân, có vợ con bỏ lại, mỗi người một lý do riêng, thôi sao cũng dược ....
Bé Thế được 8 tháng tuổi

      Lúc ấy mình phải đi quá cảnh qua Phi Luật Tân, tôi dắt em út về thăm mẹ già (ba tôi đã mất năm 86) tôi sợ không về thăm lỡ sau này có chuyện gì thì chị em tôi không còn gặp mẹ, nhưng chồng tôi buộc phải dắt bé Như về, lấy lý do cho nó về thăm nội ngoại thôi sao cũng được dắt thì dắt (lúc này chú được thả về, được giảm án và ghi nợ lại (tính bằng vàng nghe đâu mấy trăm cây) tôi một công hai chuyện về thăm gia đình và thăm chú, thời ấy thông tin điện thoại chưa phát triển như bây giờ nên sự liên lạc còn khó khăn, tôi đánh điện tính về báo tin cho biết ngày về...tôi xin nghỉ làm một tháng, ở mỹ sướng một cái mình làm việc mỗi năm được nghỉ lễ, ngày bịnh và ngày nghỉ thường niên (vacation) nghỉ làm nhưng có lương đầy đủ vì đó là quyền lợi của nhân viên. Tôi biết tháng sáu tháng bảy vn mưa nhiều nhưng muốn dẫn em và con về thì phải chờ mùa hè tụi nó được nghỉ học, tôi không có sự lựa chọn khác.

Thơ Không Người Nhận

Thơ Song Nguyệt



Thứ Năm, 13 tháng 9, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 50

Tự truyện của Hình Toàn

Hình Toàn
Tôi nghĩ ở nhà chưa được tuần lễ thì chuyển dạ vào một buổi tối tầm 8 giờ. Rút kinh nghiệm lần trước nên anh chồng tức tốc chở đến O’Connor Hospital. Không nói đóng cửa mở cửa gì ráo...vừa làm thủ tục nhập viện xong là y tá đẩy xe đưa tôi lên phòng sanh liền (lúc này tôi chưa nhận được thẻ bảo hiểm, chỉ có tấm giấy tạm của công ty bảo hiểm mà tôi chọn, việc này không sao cả, nhà thương và hãng bảo hiểm họ liên lạc với nhau).

     Lần này có lẽ tôi đi nhiều, vận động nhiều nên đau bụng sanh rất nhanh, bác sĩ đến mặc áo blouses vào còn không kịp thì em bé đã muốn chui ra, lần này ông xã ở lại trong phòng sanh với vợ (hỏng còn cảnh lấp ló trước cửa sợ bị ghi sổ) vị chi vừa đau bụng đến khi sanh cháu bé chỉ hơn một tiếng đồng hồ ...mẹ tròn con vuông (câu nói này tôi nghe nó sai sai làm sao ấy)
    Con gái tôi mừng rồi, vì bé trai không ai dành với nó, chồng tôi ở nhà thương với tôi đến 11 giờ đêm rồi về nhà với bé Như, sáng đưa con đi học rồi vào thăm, nhưng sáng sớm NHƯ đòi vào thăm em bé trước rồi mới chịu đi học....