Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 51

Tự truyện của Hình Toàn 



Khi con trai tôi được tám tháng tuổi, tôi quyết định về thăm lại quê hương sau mười năm xa cách, lúc ra đi không ai nghĩ rằng có ngày trở lại nay có cơ hội trở về nên ai cũng muốn về thăm gia đình, nhưng thời ấy muốn đi về cũng âm thầm mà đi, không dám cho ai biết vì cộng đồng chống đối, nhưng ai cũng có nỗi niềm riêng có cha mẹ già, có người thân, có vợ con bỏ lại, mỗi người một lý do riêng, thôi sao cũng dược ....
Bé Thế được 8 tháng tuổi

      Lúc ấy mình phải đi quá cảnh qua Phi Luật Tân, tôi dắt em út về thăm mẹ già (ba tôi đã mất năm 86) tôi sợ không về thăm lỡ sau này có chuyện gì thì chị em tôi không còn gặp mẹ, nhưng chồng tôi buộc phải dắt bé Như về, lấy lý do cho nó về thăm nội ngoại thôi sao cũng được dắt thì dắt (lúc này chú được thả về, được giảm án và ghi nợ lại (tính bằng vàng nghe đâu mấy trăm cây) tôi một công hai chuyện về thăm gia đình và thăm chú, thời ấy thông tin điện thoại chưa phát triển như bây giờ nên sự liên lạc còn khó khăn, tôi đánh điện tính về báo tin cho biết ngày về...tôi xin nghỉ làm một tháng, ở mỹ sướng một cái mình làm việc mỗi năm được nghỉ lễ, ngày bịnh và ngày nghỉ thường niên (vacation) nghỉ làm nhưng có lương đầy đủ vì đó là quyền lợi của nhân viên. Tôi biết tháng sáu tháng bảy vn mưa nhiều nhưng muốn dẫn em và con về thì phải chờ mùa hè tụi nó được nghỉ học, tôi không có sự lựa chọn khác.

    Nhưng năm ấy núi lửa bên phi luật tân đột nhiên phun trào nên có nhiều chuyến bay bị hủy, chuyến bay của tôi cũng thế, bị dời lại hai tuần, nên má và chế hai lên đón không thấy đành quay về Rạch Giá, chú đánh điện qua báo tin và hỏi chừng nào có ngày về chính xác thì cho chú biết (vì kêu má tôi bằng má, nên ông chồng tôi nhảy tưng lên...hỏi tại sao nó kêu má tôi bằng má... lãng nhách.. vợ thì ông ôm bên này .. người ta thì ở tận bên kia ...lẽ ra ổng nên cám ơn chú đã lo cho tôi đi, nên ổng mới gặp, đúng là làm ơn mắc oán ...thiệt là tình) 

     Sau mười năm xa cách, nay lần đầu trở lại quê hương lòng tôi mang đầy lo âu hồi hộp, lúc còn trong phi cơ bay trên không phận vn tôi nghe tim mình thắt thỏm, nước mắt dâng trào tất cả những người Việt cũng đều chung tâm trạng giống nhau, ai ai cũng muốn nhìn lại khung trời vn sau bao năm dài xa cách, đó là tình quê hương, tưởng bụi thời gian đã xoá nhoà, nhưng thật ra nó vẫn nằm trong tim của những người xa xứ, nói thật lòng lúc đó xuống đến sân bay tân sơn nhứt, vui cũng có mà lo sợ cũng nhiều, vì thời đó chưa là thời mở cửa, nên sự khám xét rất khó khăn .. rồi cuối cùng các thủ tục nhập cảnh cũng xong.
      
    Ra đến ngoài thì thấy thằng em (sanh năm 68) và vợ chồng chú đứng đón, tôi xúc động bồi hồi ....mười năm rồi...tôi trở về quê hương cảm xúc dâng tràn mắt tôi mờ lệ như lời thơ tôi viết:

  Ngày đi tưởng chẳng quay về
  Mùa thu vượt biển tưởng là thiên thu
  Xuân qua thu hạ đông tàn
  Mười năm trở lại thăm người thăm quê
  Người đưa đi người lại đón về
  Buồn rưng trong mắt miệng cười là sao

ÔI... làm sao nói được nỗi lòng, ngày ra đi tôi tưởng là vĩnh biệt ...ngày tôi bước xuống tàu để dấn thân trên đại dương mênh mông, thì đời tôi như một cánh hoa trôi trên biển ...ôi dòng đời đẩy đưa thân phận một con người 
   
    Ai người vớt cánh hoa rơi 
    Đem phơi trong nắng hồng đôi má đào 
    Hoa đào hay phận tơ đào
    Hồng đào trước gió biết vào tay ai ?

Chú góp một bàn tay đẩy cánh hoa đào ra biển, chồng tôi là kẻ hạnh phúc hơn người nên vớt được cành hoa (mà nhiều người mơ ước). Ôi mười năm ... có quá nhiều thay đổi, giờ tôi là thiếu phụ hai con một sự thật không thể nào thay đổi giờ những tình cảm xa xưa đã là quá khứ, mà đã là quá khứ thì không thể nào quay trở lại, thôi thì cứ để nó theo dòng thời gian mà quên lãng .

Như những lời của NS  Trần Quảng Nam:

Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ
Em ơi bên kia có còn mắt buồn?
Mười năm cách biệt một lần bỡ ngỡ 
Quên đi quên đi mộng buồn bấy lâu 

Giờ ...không quên cũng cố mà quên, thời gian không thể nào xoay ngược vòng quay, thôi cứ để tình tôi trôi theo con thuyền, như ngày tôi bỏ bến bỏ dòng sông mà lo cho cái gia đình nhỏ của tôi, thôi... thì xem chú như một người thân ...

   Tôi định thuê khách sạn nhưng chú không chịu, rước chị em tôi và con gái tôi về nhà vợ chồng chú (người vợ này lớn hơn chú năm sáu tuổi và đã trải qua hai lần đò, có bốn năm đứa con, có hai đứa theo chồng vb, trong thời gian chú ở tù chị ta thăm nuôi và chạy chọt nên chú được ra sớm mười năm, và vì ân vì nghĩa nên kết nghĩa châu trần.
Đúng là số mạng mỗi người mỗi khác nhau mà chính người trong cuộc cũng không ngờ (khi xưa bồ bịch cho nhiều, giờ thì hốt trọn ổ, chắc thích xài đồ cổ)
      Nhà chú cũng khang trang hai tầng lầu gần trường đua Phú thọ, mỗi phòng ngủ trên lầu đều có nhà vệ sinh riêng nhưng theo kiểu trước 75, kiểu ngồi chồm hổm, si tẹt nước, nước múc bằng ca, lúc ấy như dzậy là tiến bộ rồi, nhà cũng có tủ lạnh và người giúp việc ... Ồ.. như thế thì cuộc sống của chú cũng không đến nỗi chật vật (tôi mừng cho chú cũng được an thân, thôi vợ nào cũng được, cũ của người mới của ta, quan trọng là cái tình cái nghĩa)

    Tôi ngủ đấy một đêm sáng kêu thằng em đi thuê xe về tỉnh (thời ấy giao thông dễ thở một chút, nhưng chưa có xe kiểu tốc hành hoặc xe khách kiểu Phương Trang bây giờ, chỉ có những loại xe 7 chổ hoặc 16 chỗ, mình phải thuê bao nguyên chuyến và bao cơm tài xế + lơ xe, nhưng chú bảo chờ chú sắp xếp việc nhà rồi chiều đưa tôi về rạch giá.

    Sáng thì ổng đi mất tiêu lúc trời vừa rạng sáng, chỉ dặn vợ lo điểm tâm, cơm trưa cho tôi, nước thì đun sôi để nguội, kể cả làm đá cục (thời ấy chưa phổ thông dùng nước suối chai) tôi nói nước nào tôi uống cũng được vì tôi đâu phải tiểu thơ đài các, tôi cũng lớn lên từ vùng quê nghèo khó nhưng vợ chú bảo, chú sợ tôi xa quê lâu nên chưa quen lại thủy thổ quê nhà phải ăn uống cẩn thận tốt hơn (sợ tôi đau bụng)...ôi ... tôi hơn ba mươi tuổi đầu giờ đã là bà mẹ hai con, chớ đâu phải con Toàn tóc cột đuôi gà phá làng phá xóm ngày xưa...
     Tôi kêu thằng em đi mướn xe để về quê cho sớm, thời đó về Rạch Giá còn phải qua hai chuyến phà Mỹ Yhuận và Vàm Cống, nhưng chú về lại không cho nói đi chiều chiều một chút cho đỡ nắng và chú phải đích thân đưa tôi về quê chú mới an tâm . ôi ... tôi nói gì đây chỉ nuốt lệ vào lòng. 

     Lúc ăn cơm chú luôn hỏi về đời sống của tôi, chuyện vb, chuyện đời tỵ nạn tôi nói chú nghe về chuyến hải hành đầy sóng gió, bị cướp và ghe sắp chìm, bị hải tặc nhưng chị em tôi không sao, chú bảo chú biết vì những người đi chung ghe với tôi và đàn em của chú có thư về thuật lại, nên chú cũng mừng (tôi không bị gì) và muốn biết tôi sống có hạnh phúc không?
Tôi hỏi chú: 
- Tôi hạnh phúc thì sao? Và nếu tôi không hạnh phúc thì sao?
- Hạnh phúc thì chú mừng cho tôi...nếu không hạnh phúc thì chú buồn lắm
- Tại sao chú lại buồn 
- Vì sợ Toàn khổ ...
Tôi không biết trả lời sao (chẳng lẽ tôi khoe với người tôi thương là tôi được cưng chìều thì tàn nhẫn quá)
Nên tôi chỉ cười cười không nói, thấy thế chú bảo: ngó mặt tôi chắc là ăn hiếp người ta rồi ...

Tôi thật là không hiểu... sao tôi lấy chồng ai cũng sợ tôi khổ và không hạnh phúc, nên những lời thơ tôi viết:

Buồn thương nước đổ mưa rào
Tình tôi viễn xứ, tình người nước non
Hỏi rằng có chồng đã được mấy con
Ai kia hạnh phúc tôi vui hay buồn?
Ai vui vì thấy tôi cười
Để nhìn hai má đồng tiền lúm sâu
Tình tôi dẫu biết mưa ngâu
Không ai chức nữ, không là chàng ngưu
Thì sao mà có nhịp cầu
Như mưa bong bóng, như mây giăng sầu
Mây sầu che kín hồn tôi 
Để tôi đem trải thành thơ thành lời 
Lời mời chẳng có người nghe
Thơ tôi ai hiểu? Chắc không đâu người !!!

Thôi xin hẹn các bạn kỳ 52, những ngày sống giữa quê hương sau mười năm xa cách, tháng bảy mưa ngâu KHÔNG CẦU Ô THƯỚC. Chỉ có mưa buồn trời nhỏ lệ khóc thương....

Hình Toàn




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét