Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2018

Sân Trường Ngày Nắng Tỏa

Tùy bút của Thầy Nguyễn Ngọc Hoàng

1. Hàng Hoa Bạch Đàn Trắng 

Mỗi năm cứ vào đầu tháng Chín là cả trường rộn ràng cho một niên học mới. Thầy cô giáo và nhân viên các bộ phận của trường họp hành liên tục cả ngày, suốt tuần. Chuẩn bị bàn ghế, bảng đen, phấn trắng, văn phòng phẩm, phân chia lớp dạy, giờ dạy, chủ nhiệm lớp..v..v..  là cả một chuỗi sinh hoạt nhịp nhàng và quen thuộc. Mệt mỏi nhưng hào hứng, vui nhộn. Thầy cô sắp gặp lại học trò cũ với lớp học mới và học trò mới với lớp học bắt đầu một đoạn đường “đẹp nhất” của đời người: lớp 10, 11 và 12. Lứa tuổi của mộng mơ, của hy vọng, của những buổi “tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”! Lứa tuổi của những nụ cười thật hồn nhiên, hồn nhiên đến nổi “chuyện gì cũng cười”, dưng không cũng mĩm nụ cười bâng quơ! Lứa tuổi của những nổi loạn “cơ thể” và những nổi loạn tâm lý “tình cảm”. Lứa tuổi của những giọt nước mắt “dưng không” thắm mặn bờ môi, làm long lanh mắt và xuôi một dòng “trong suốt” tâm hồn. Lứa tuổi của sự hình thành “khung ảnh” của nhân cách, bóng dáng “cuộc đời” mà những năm tháng mai này chỉ là sự bồi đắp, lấp thịt thêm da cho một đời người! Lứa tuổi không cần phải học “thuộc lòng” những dấu “chấm, phẩy” hằng ngày, cũng không thể nào quên bao kỷ niệm một ngày trôi. Lứa tuổi của mọi khám phá “đầu đời” với chính mình và với tha nhân hay nói khác hơn, với mọi “người dưng”..!

Năm đó, không hiểu sao hai hàng cây bạch đàn dẫn vào sân trường nở hoa rất sớm. Những chùm hoa tủa trắng trinh nguyên, treo lơ lửng hai bên đường dẫn vào lớp học. Và sau mấy tháng mùa hè, hai bên góc ao đào của trường đã trổ những bông hoa súng non màu hồng thẩm. Ngôi trường cấp 3 Rạch Sỏi nhỏ nhắn, khiêm nhường của tôi như khoắc lên chiếc áo mới thật đơn sơ, thật dịu dàng của cô gái mới lớn. Mùi nước sơn của chiếc cổng trường màu xanh, mấy chiếc bảng đen, vài bờ tường lớp học vừa được sơn lại. Những cuốn tập, những cuốn sổ ghi tên, kiểm bài của từng lớp cũng thơm mùi giấy mới. Những khuôn mặt thầy cô cũ nhưng với mái tóc mới cắt ngày qua, luôn vẫn mới, luôn vẫn sáng theo buổi lên lớp đầu tiên.. . Không hiểu sao những hình ảnh, mùi vị tầm thường, giản dị đó cứ mãi theo tôi như một nỗi tương tư, suốt đời mang nặng. 
Ngày tựu trường, những năm tôi dạy ở Rạch Sỏi có không khí và những khung cảnh thật đặc biệt. Đây là thời kỳ chế độ “bao cấp” của cả đất nước. “Tà áo dài trắng” mềm mại, thướt tha và áo trắng quần xanh chỉ là hình ảnh ước lệ, của những ngày xưa. Thời kỳ của có gì mặc nấy, có được “áo sạch, quần lành” đã “hồ hởi” lắm rồi, nói chi. Nhưng với tôi, không phải vì vậy mà cổng trường sân nắng, lớp học đầu năm không “rạng ngời”, không đẹp. Ngược lại là khác, ngôi trường tôi thuở ấy lại muôn màu muôn vẽ, vẫn đẹp vô cùng trong mọi tâm tưởng của lứa tuổi thanh xuân. (Sau này, định cư ở Mỹ và có dịp làm việc và sống ở nhiều nước ở Âu châu, tôi không thấy các trường trung, tiểu học mặc đồng phục. Trừ trường tư và trường của các tổ chức tôn giáo). Tôi thương và yêu quý vô cùng những hình ảnh thầy cô, học trò trong một giai đoạn thật “đặc biệt” của đất nước, của lịch sử. 

Đã quen trường, quen lớp, nên thường các em khối lớp 11, 12 ổn định rất nhanh và dễ dàng trong ngày đầu năm học. Bở ngỡ và rộn ràng nhất là các em học sinh mới của khối lớp 10. Trường mới, bạn bè mới, thầy cô mới, hơn nữa các em đang chập chững vào bao đổi thay đầy “kỳ thú” của tuổi làm người lớn. Tất cả cũng đâu vào đó, hai tiết học đầu tiên qua đi, sân trường ngập đầy hương sắc của nắng và bao nhiêu ánh mắt, nụ cười tuổi hoa niên. Mấy dãy hàng lang cũng tràn hương thơm của mùi áo mới, mùi những bìa giấy bao tập, quyện trong mùi rạ khô thoang thoảng trong gió phía sau trường. Từng nhóm đang chụm đầu so sánh thời khóa biểu, thầy nào cô nào dạy môn của lớp năm nay. Và dĩ nhiên, kèm theo là những phê bình, phỏng đoán cho giờ học mai này. “Nghiêm trọng” nhất là các “đàn anh, đàn chị” lớp 12.  Đây là lớp học cuối cùng và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào cuối năm học. Chuyến đò cuối qua sông, bước chân vào ngưỡng cửa đại học và cả ngưỡng cửa cuộc đời. Những môn chính cho kỳ thi: toán, sinh, lý, hóa, văn, sinh ngữ (Anh hoặc Pháp) là cô thầy nào phụ trách cũng đáng “bàn-bạc-sân-trường”. Trước khi là thầy, tôi cũng là trò, nên mấy vụ này thật đã  từng “kinh qua”. Thầy cô nào được “ưa chuộng” nhất, được “miễn cưỡng” chấp nhận nhất, là đề tài của những buổi chụm đầu “hành lang”. Vài năm trở lại đây, tôi được hội đồng nhà trường “đặc trách” chuyên dạy các lớp 12. Đây là một thử thách và cũng là hành trang để lại trong tôi nhiều kỷ niệm “không thể quên”.

2. Nhất Quỷ Nhì Ma, Thứ Ba...

Nếu các em lớp 10 chuẩn bị làm người lớn, thì các “anh chị” lớp 12 đang làm người lớn. “Người lớn” được xếp hàng thứ ba, sau danh mục “quỷ, ma”. Trong đời tôi thật sự chưa hề giáp mặt “quỷ, ma”, nhưng phần thứ ba này thì... đầy kỷ niệm “xương máu”. Những năm tôi dạy các em lại là những trang lịch sử đặc biệt của xã hội, của đất nước. Có những buổi sáng vào lớp học nhìn quanh, có vài chỗ ngồi trống vắng. Một vài em đã theo gia đình ra đi “biền biệt” tối hôm qua, không nói lời từ giã. Chừng như đây là cả một “thế hệ” mà tương lai và những ước mơ thật sự không nằm trong bàn tay của các em. Dạy để các em có được điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cuối năm, với tôi mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng dạy để các em có được hành trang cho cuộc sống, cho những mơ ước mai này thì thật là nhiều đêm tôi không ngủ được. 

Cho nên mãi đến hôm nay, tôi mới có dịp “thú tội” với các em: “Không phải tôi dạy các em học, mà chính các em dạy tôi rất nhiều bài học”. Những bài học tôi dạy các em không biết thật sự có “giá trị” gì không, nhưng những bài học tôi học từ các em mang một gíá trị quý báu trong suốt một đời mình! Có lần một cô giáo dạy văn cùng trường đã nói với tôi: “Thầy Hoàng không phải dạy văn, mà muốn làm văn chương cuộc đời trong trường học”. Nhận xét đó không phải là quá đáng. Nên suốt trong cuộc lữ hành sống trên xứ người, tôi luôn cố gắng, cố gắng không ngừng với chung quanh, với bản thân chỉ để... không phụ những bài học mà các em đã dạy cho tôi trong những ngày tháng ngắn ngủi đó. Và đến bây giờ, tôi có thể phần nào nói, “Cám ơn những bài học của các em và tôi đã không phụ lòng của các em!”. Tôi đã làm tất cả những gì mình có thể, để trong phần “lý lịch” hãnh diện ghi rõ: “1976-1981 – thầy giáo dạy môn văn chương trường trung học phổ thông cấp 3 Rạch Sỏi, Kiên Giang – Việt Nam”. Một số công ty mà tôi đã làm qua như Nortel Networks, Cisco, Ericsson, Sony-Ericsson, BlackBerry và nay là Sensus Inc.. . đã từng liên lạc tận trường để xác nhận. Ngôi trường đó là cả một phần đời không thể thiếu của tôi.     

Thường thì năm học của lớp 12 trôi qua rất nhanh, loáng thoáng là đến cuối năm. Tin hành lang từ những “tâm phúc” của tôi mật báo nhiều chuyện “khó tin” nhưng “có thật”. “Mật tin” cho tôi hay: “Các chị lớp 12 đang rấp tâm lên kế hoạch hại thầy”. Hại tôi. Đúng là người ngay gặp nạn, người hiền gặp tai. “Đây là năm học cuối, các chị muốn để lại một kỷ niệm khó quên, rồi mỗi người mỗi ngã. Các chị lên kế hoạch “cua” thầy bằng được. Sau đó, khi “được” rồi, các chị đồng loạt “bỏ” thầy, cho “bỏ ghét” làm kỷ niệm!”. Đúng là âm mưu “thâm độc” đây mà. Sau này có dịp thẩm tra lại, thì đây là kế hoạch thực hiện hoàn toàn có thật 100%. Thế là những tuần lễ sau đó, là hàng loạt lời mời thầy tham dự “họp mặt ngoài trời”, “văn nghệ bỏ túi”, “yêu cầu học thêm” và cả những “tờ rơi” trong tập làm bài! Tôi biết mình và biết những nổi loạn đáng yêu của tuổi trẻ. Chúng ta có cả con đường dài để trưởng thành và để sống. Nhưng các bạn chỉ có duy nhất một đoạn đường tuổi trẻ thật ngắn ngủi để khám phá, phát triển và ước mơ. Nói thì dễ vô cùng, hưởng ứng tham gia thì ai cũng có. Nhưng từ nói đến làm, từ hưởng ứng đến thực hiện là khoảng cách vô cùng rộng lớn. May mà đêm cũng không dài “lắm mộng”, năm học kết thúc, các em thi tốt nghiệp ra trường, thầy trò bình yên vô sự!
    
3. Để Những Mai Này
  Thế rồi bốn mươi năm lặng lẽ trôi qua, mỗi lần thấy tôi ngồi ngơ ngẩn, đăm chiêu, bà xã thường nói: “Mỗi con người chỉ có một trái tim, sao chất chứa nhiều thứ quá?”. Tôi cười nhẹ: “Đúng vậy. Chỉ một trái tim, nhưng có hàng ngàn mạch máu luân lưu luôn trở lại!”. Bà xã lặng im, ánh mắt nhìn xa xăm. Tất cả đã lùi sâu vào quá khứ. Tất cả đã trở thành kỷ niệm. Kỷ niệm như những bông hoa lục bình tím nhạt, một đời không bám rễ, trôi mênh mông từng cụm trên dòng sông đời muôn thuở. Kỷ niệm luôn đẹp và trân trọng dù ở bất cứ lứa tuổi nào. Viết những dòng chữ này hôm nay, nhiều thầy cô và các em đang sống trên quê hương hay cùng khắp một vùng đất nào đó của mặt địa cầu; xin hãy xem bài viết này của tôi như một ký ức, một kỷ niệm thật đẹp trên dòng chảy đời người. Với các thầy cô, các em đã vĩnh viễn rời cuộc đời tạm, vào cõi vĩnh hằng, thì đây như nén hương lòng thương tưởng tôi xin kính dâng...

(Những ngày đầu tháng 09, 2018)

NNH





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét