Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

Tự Sự Đôi Khi, Ta...

 Thanh Hà 

Tg Thanh Hà
*Mới hôm qua trời mùa thu hãy còn trong xanh với nắng vàng rực rỡ hoà cùng những hàng cây lá thay màu đỏ chen vàng. Một số lìa cành vương vãi ngổn ngang trên mặt đất khiến tâm hồn ta ngây ngất trước vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ thuần khiết. Thì sáng nay thức dậy nhìn ra cửa sổ: Ô sao toàn một màu trắng đục bao phủ vạn vật, bông tuyết bay bay hoà lẫn giọt mưa rơi nghiêng theo chiều gió.

Hôm qua nắng hạ rải đầy không gian

Sáng nay sương thu phủ lấp ánh vàng

Ta lười đến môi cũng không thèm nhếch

Nghiền cho nát nhừ hai chữ Hợp,Tan (Th.H)

 

Thiên nhiên (thời tiết) còn đổi thay sáng nắng chiều mưa, lúc hạn hán khô cằn, lúc ào ào mưa tuôn thác đổ thì thử hỏi làm sao tâm tính con người mãi tĩnh lặng, cố định không thay đổi–như câu “thần chú”: Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, chứ?!

*Hôm nay, kỷ niệm dấu mốc quan trọng của cuộc đời ta, đó là ngày cưới. Nói văn chương là hai-nửa-mảnh-đời đã tìm gặp nhau, và cùng nắm tay về sống chung nhà.

Lời thề nguyện “đồng cam cộng khổ, chia sớt nỗi vui lẫn nỗi buồn, cùng vượt qua bao sóng gió bão giông” hai ta là chứng nhân rõ rệt nhất.

      Dẫu mai đời ngã sang chiều

          Đường trần vạn nẻo, dắt dìu nhau đi

 

Vậy đáng lẽ hôm nay phải là một ngày hân hoan, rộn ràng niềm vui. Nhưng không.

Chỉ mình ta đơn độc ngồi đây, nhìn tuyết rơi mưa đổ. Trách móc. Đã thề luôn song hành trên mọi nẻo dương gian lẫn cõi hư không, mà sao:

     Ta còn nợ nhau lời thề

         Chờ khi xong nợ cùng về hư không

     Lời thề anh trả chưa xong

         Mà sao đã vội non bồng rong chơi?!

Bởi vậy, đôi khi ta đón ngày mới với tâm trạng lâng lâng sảng khoái. Đôi khi lòng bất an ủ dột, ý nghĩ nhuộm toàn màu đen sẩm tối mù, cũng là lẽ tự nhiên.

Mỗi-người-chỉ có-một-đời để sống. Theo thuyết nhà Phật thì chúng ta có nhiều kiếp: tiền kiếp, hiện kiếp, hậu kiếp…Và sẽ còn tái sinh nhiều đời nhiều kiếp nữa nếu ăn hiền ở lành, không bị đoạ địa ngục hoặc thành kiếp súc vật- nhưng chưa đủ thiện lành để lên chốn Thiên đàng hay Niết bàn.

Nếu thật sự được đầu thai trở lại làm người thì cũng là trong đời-người-khác chứ đâu còn là ta của kiếp nầy.

Nhủ lòng: vậy ta hãy tận hưởng những gì tạo hoá ban tặng ở đời nầy, sống xứng đáng phận người để “nếu một mai em sẽ qua đời/ Hoa phủ đầy người xe nhịp đằm khơi xa xôi (nhạc Phạm Duy) cũng không có gì phải tiếc hối, ân hận.

Nói thì hay mà áp dụng đâu dễ.

Chẳng hạn ta tự khuyên bản thân là phải luôn nuôi tư tưởng lạc quan, nhìn ly nước còn-đầy-phân-nửa chứ không phải-vơi-phân-nửa, dù trong nghịch cảnh nào.

*Phản bác: Nhỡ nước đã uống gần cạn đáy chứ không-phải-đã-vơi-phân-nửa ly thì sao mà lạc quan cho nổi? Thế là cây kim chỉ nam lung lay, hết triết lý cùn.

Đôi khi tự khích lệ bản thân hãy luôn tươi cười dù lòng héo hon. Lan huệ sầu ai lan huệ héo /Lan huệ sầu đời trong héo ngoài tươi. Đó là nguỵ trang, che giấu cảm xúc trước mặt mọi người. Nhưng khi một mình đối bóng thì nước mắt tự nhiên tuôn trào. Khóc cho vơi muộn phiền thì sao lại ngăn nhỉ.

Đôi khi ta thèm gặp gỡ tiếp xúc với tha nhân. Thèm vô tư chúi mũi châu đầu nhìn xuyên qua mấy tấm kính cửa hàng chưng bày hàng mỹ nghệ, ngắm những đoá hoa đủ loại đủ sắc màu, ngắm những phù du lấp lánh thế trần.

Nhưng có những thời kỳ ta thờ ơ lãnh đạm với hết thảy mọi quyến rũ trần gian, chỉ muốn “lên non xuống biển vô rừng/ Lặng nghe gió hát mịt mùng cõi riêng”.

Đôi khi ta ở nhà lâu (vài ba tháng) cảm thấy bắt đầu cuồng chân. Thế là vạch “kế hoạch” xách valise lên đường, thăm viếng nơi này chốn nọ cho thoả mộng tang bồng hồ thỉ. Một toa thuốc điều trị chứng bệnh trầm cảm hữu hiệu nhất.

Được một thời gian, bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhà, dù chẳng có ai chờ ai đợi.

Nhớ cái góc thiêng liêng thờ tượng và ảnh các đức Phật, cùng chân dung những người thân yêu đã rời xa cõi tạm. Nhớ cái giường, cái chăn, cái gối nằm, gối ôm quen thuộc. Nhớ cái bàn ghế mỗi ngày ngồi ăn uống, cái bếp với các chai cùng lọ…

Lúc ấy ta chỉ muốn mau mau quay về, nằm đắp chăn cuộn tròn trên bộ salon phòng khách, đọc thơ của Thiền sư Tuệ Sỹ, của Phạm Thiên Thư, của các thi sĩ thân hữu…

 *Em mắt biếc ngây thơ ngày hội lớn

Khoé môi cười nắng quái cũng gầy hao

Như cò trắng giữa đồng xanh bất tận

Ta yêu người vì khoảnh khắc chiêm bao

(Một thoáng chiêm bao, thơ Tuệ Sỹ)

 

*Rằng xưa có gã từ quan

Lên non tìm động hoa vàng ngủ say

(Động hoa vàng, thơ Phạm Thiên Thư)

 

*Tình nào như sông dài

Ngập nhau một góc mộng

Ngọn tóc ai lay bay

Đẩy thơ tôi gợn sóng

 

Chỉ có một nơi hẹn

Thơm hương mật ca dao

Chỉ có một nơi đến

Lặng lẽ vạt mây sầu (Chỗ đến để đi, AH)

 

Thường xuyên, tự hỏi thầm:

Ta là ai? Ta từ đâu tới?

Vì sao hiện diện nơi đây. Trên hành tinh này mà không trên một hành tinh nào khác

Yêu, khóc, khổ, cười, bịnh, già…rồi nhắm mắt xuôi tay

Vòng lẩn quẩn…

Sống để làm gì? Ai biết nói giùm ta.

 

Thanh Hà

30/10/2025

3 nhận xét:

  1. Bài viết đặc biệt của Thanh Hà làm tôi cứ bồn chồn mãi. Tự sự…Đôi khi…Hay là những ý tưởng rời? Ôi, cả một bầu tâm sự? Thương xót vô cùng !!!

    Trả lờiXóa
  2. Chào Người ẩn danh (N.A.D). TH cám ơn NAD đã đọc bài tự sự nầy.
    Âm nhạc còn có nốt thăng nốt trầm, huống chi một đời người sao tránh được những lúc vui lúc buồn.
    “Thương xót vô cùng” lời của NAD nghe xao động cả tấc dạ. Thương xót cho TH hay cũng là thương xót cả nhân gian ?!
    Thanh Hà

    Trả lờiXóa
  3. Hi bạn TH thương mến ,
    KT đọc những lời tự sự của bạn rồi tưởng tượng, thấy chừng như bức bách và muốn được san sẽ với bạn những ưu phiền trăn trở mà nó cứ như qua đi rồi đáo lại như năm tháng và thời gian…
    Bạn thương ơi , chúng mình cùng sống đời viễn xứ và ở xứ mùa đông lạnh giá, ở đây ai cũng nói tháng 11 là tháng làm cho người sống ở đây bị trầm cảm nhiều nhứt , có hay không có tâm trạng, dù đang khỏe mạnh thì phút giao mùa cũng làm cho ta ( ở tuổi chúng mình và cao niên hơn) thấy ê ẩm nhức mỏi và tù túng…

    Bạn đã viết thế này :
    … Đôi khi ta ở nhà lâu (vài ba tháng) cảm thấy bắt đầu cuồng chân.
    Thế là vạch “kế hoạch” xách valise lên đường, thăm viếng nơi này chốn nọ cho thoả mộng tang bồng hồ thỉ. Một toa thuốc điều trị chứng bệnh trầm cảm hữu hiệu nhất.

    Được một thời gian, bỗng nhiên cảm thấy nhớ nhà, dù chẳng có ai chờ ai đợi….

    Thế thì bạn hãy thực hành đi, hãy tìm về với gia đình và bạn bè thân thương, đi ngao du sơn thủy, rồi về kể lại những danh lam thắng cảnh cho mọi người nghe nữa nghe, vì không phải ai cũng có điều kiện và sức khỏe để đi xa ( như KT chẳng hạn)
    Hãy tiếp tục nghỉ tích cực và lạc quan nha cô bạn thân thương ❤️
    Kim Trúc Phùng

    Trả lờiXóa