Thứ Tư, 26 tháng 6, 2024

VÀI TÂM SỰ VỀ XEM TƯỚNG TAY QUA ẢNH

 Đặng Xuân Xuyến


*

Khuya 27/05/2024, khoảng 21 giờ 30, chuẩn bị thoát Faebook để


đi ngủ thì tôi "gặp" ảnh bàn tay của Nhà giáo Dương Diên Hồng với dòng chia sẻ: "Mình cũng có bàn tay chữ nhất như thầy Minh Tuệ. Lẽ nào có số tu?"

https://www.facebook.com/100025581380424/posts/1516814145847950/

https://www.facebook.com/100025581380424/posts/1516814145847950/

.

1 - VÀI THẮC MẮC VỚI CHỦ NHÂN ẢNH BÀN TAY 

Tò mò về ảnh bàn tay của Nhà giáo Dương Diên Hồng, tôi dừng lại quan sát và giật mình khi "nhìn thấy" ở gò Kim Tinh một nguồn nước "hình như là một con sông" cũng khá lớn đang cuộn chảy phía trước ngôi nhà của chị, tôi vội comment hỏi: - Con sông gần (cạnh) nhà Chị tên là gì thế Chị?

Rất may 11 phút sau (21 giờ 44) tôi nhận được hồi âm từ chị: - "Là sông Tây Ninh (một nhánh của sông Vàm Cỏ) đó em.".

Say...!

 Thơ Trần Nguyễn



Ta Nhớ Về Ta

 Thơ Minh Liên Quách 



Thứ Hai, 24 tháng 6, 2024

Viễn Du Ký Sự - Phần 27

Rạch Sỏi - Sài Gòn
Ký sự của Thanh Hà 


Ngày 03.03.2024

Viễn du trên con ngựa sắt không giống như ngồi xe bốn bánh, cháu biết sức của dì-là tôi- có giới hạn nên chương trình chia ra ba giai đoạn để “m4(má tư) không mệt mỏi hao tốn sức lực, vừa để dành cho lần tới chứ nếu gom lại đi hết một lần thì những lần sau đâu còn chi để đi nữa”. 

—Tháng 3 năm 2022 tôi đã thực hiện phần Một cho chuyến đi từ Đà Nẵng ra tận địa đầu phía Bắc –Hà Giang– 1 tháng, thăm viếng gần hết mấy chục tỉnh thành phía Bắc, định năm sau 2023 tiếp tục phần hai ở miền Trung. Nhưng phải hoãn lại cho đến tháng 03.2024 mới thực hiện được, bởi người dự kiến sẽ đồng hành cùng– hai xe cho bốn người– trước đó nửa năm ăn hải sản con Nhum gì đó, gan thận bị nhiễm độc nặng phải vào bệnh viện cứu cấp khá lâu tưởng đâu đã qua bên kia thế giới loài người khi tuổi còn xanh. Nay tạm ổn, nhưng bắt buộc uống mỗi ngày vài chục viên thuốc không biết đến bao giờ mới ngưng. Bị tác dụng của thuốc nên gương mặt, dáng dấp cậu ta phì nộn tôi nhìn hết ra dù mới 23, 24 tuổi. Giờ ăn uống gì cũng nơm nớp lo sợ bị nhiễm độc cả.  

Thời Gian

 Thơ Hồng Điệp 



Bình Yên

 Thơ Bích Ly 



Thứ Hai, 17 tháng 6, 2024

Phân Ưu Đến Gia Đình Nguyễn Văn Dũng

 

THÓI ĐỜI ĐIẾM TRỌ TRẦN GIAN...

Chùm thơ Đặng Xuân Xuyến 

DẤU HỎI

Đặng Xuân Xuyến
Rau trên luống chắc gì rau sẽ sạch
Người thôn quê đâu hẳn đã chân quê
Rượu ngàn trận chửa tin là tình bạn
Ngủ mòn giường chưa dám gọi tình nhân.

Hà Nội, 21 tháng 02 năm 2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

***

PHỐ KHUYA

Gió lạnh cong mình cóng mái hiên
Mưa táp song thưa buốt dáng thiền
Dật dờ phố nhỏ hai thằng nghiện
Một gã xe thồ đạp như điên.

Định Công, 22:38 ngày 11-01-2024
(Mồng Một/Chạp năm Quý Mão)
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Về Đi Em

 Thơ Kim Hương 



Nửa Đời Lang Thang

 Thơ Trần Nguyễn 



Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2024

Viễn Du Ký Sự - Phần 26

Lãng Du
Ký sự của Thanh Hà 


Mũi Kê Gà-Phan Thiết
Mỗi khi về VN ngoài mục đích thăm gia đình, họ hàng, bạn hữu còn là dịp tôi du lịch thăm viếng các di tích, các danh lam thắng cảnh: từ làng quê đến phố thị, từ biển rộng sông dài đến núi cao rừng thẳm. Có hai cách đi:thông thường tôi đi với các chị em, con cháu trong nhà hoặc với bạn bè thì dùng xe bốn bánh cho tiện lợi, thoải mái, trong xe cùng nhau chuyện trò cười đùa vui vẻ– với lại như vậy mới tha hồ vận trang phục kiểu này kiểu nọ, chưng diện theo đúng chất “yểu điệu của những thục nữ”cùng sở thích chứ hỉ.

Nhưng tôi còn có một chương trình du lịch đặc biệt khác chỉ chia xẻ với hai vợ chồng cháu trai là đi bằng moto. Đi moto thì trang phục phong trần bắt buộc. Đó là một thú vui, một đam mê mà không phải ai cũng đồng tình với tôi!

Narziss

Trần Minh Phú 






Cảm Ơn

 Thơ Hồng Điệp 



Thứ Ba, 11 tháng 6, 2024

NGUYỄN HOÀNG ĐỨC QUA MẤY BÀI VIẾT TÔI ĐÃ ĐỌC

 Đặng Xuân Xuyến 


1.

Nguyễn Hoàng Đức
Trên blog Trang Đặng Xuân Xuyến giới thiệu 2 bài viết về "chân dung": nhà Thơ, nhà Văn, nhà Triết học "số 1 châu Á",... Nguyễn Hoàng Đức. Đó là bài "Nguyễn Hoàng Đức: Kẻ mộng du giữa đời thường" của nhà văn Sương Nguyệt Minh và bài "Anh hề triết học, chàng Đông Ki Sốt văn chương" của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. Có lẽ, trong nhìn nhận của Đỗ Minh Tuấn và Sương Nguyệt Minh thì Nguyễn Hoàng Đức chỉ là một "cậu bé" to xác nhưng rất "ngây thơ", rất "đáng yêu" và cũng rất “tội nghiệp” nên 2 nhà văn đều chọn cách viết hài hước để kẻ vẽ diện mạo, bồi đắp chân dung cho thật rõ nhân diện "nhà Triết học (tự xưng) số 1 châu Á" Nguyễn Hoàng Đức. 

Có Biết?

 Thơ Bích Ngọc 



Mưa Hạ...

 Thơ Lan Anh 



Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2024

Vọng Cổ: "Thu Lạc Bước"

Lời vọng cổ Nguyễn Văn Thừa
Trình bày Kim Trúc
Hát theo Karaoke Nguyễn Hiền  


Cảm Tạ

 




“CÔ” SƯỚNG CƯỚI VỢ

Truyện ngắn của Đặng Xuân Xuyến 
(Tặng tình yêu 2 em Ngân - Sướng) 


Vâng! Thì hẳn là “cô” Sướng lấy vợ chứ làm sao có chuyện “cô” Sướng lấy chồng! Tuổi “cô” tuy chưa nhiều, nhưng ở cái làng quê này, cỡ tuổi hăm mấy như “cô” mà chưa có nơi có chốn sẽ là nhiều lời đàm tiếu lắm. Vì thế, cụ Bống lo dựng vợ gả chồng cho “cô” năm nay cũng phải.

Tuy “cô” không được cao ráo, mạnh mẽ như mấy cậu em nhưng bù lại “cô” rất khéo tay, chịu khó lam làm và đặc biệt “cô” là người rất tốt nết. Nếu không dấp phải tính khí đanh đá chua ngoa thì hẳn “cô” là người hiền thục nhất nhì làng xã. Kể cũng lạ, “cô” chẳng có gen di truyền về khoản “mồm năm miệng mười”, “cô” cũng chẳng tầm sư học đạo thế mà khiếu chửi nhau của “cô” lại hay đáo để, lại lừng danh thôn xóm. Làng trên xóm dưới, mọi người bảo nhau, trêu ai thì trêu, chọc ai thì chọc, nhưng chớ có động vào “cô” Sướng mà khổ. “Cô” sẽ vén quần, nhảy tanh tách tanh tách rồi bắc ghế vênh mặt lên mà chửi. “Cô” chửi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ tối đên đêm, chửi cho đến khi nào kẻ bị chửi phải tâm phục khẩu phục, phải mò đến tận nhà năn nỉ xin cô đừng chửi nữa thì cô mới thôi. “Cô” chửi có bài có bản, có lớp có lang, có vần có điệu chứ không vớ câu nào chửi câu đấy như mấy bà buôn gà bán vịt. Ca dao tục ngữ nhiều người đọc có khi còn sai, còn lẫn lộn, còn “râu ông nọ cắm cằm bà kia” chứ các bài chửi của “cô” Sướng thì tuyệt không có một sai sót, tuyệt không lẫn lộn về câu từ, ý tứ. Thế mới tài! Thế mới xứng danh đệ nhất thiên hạ chửi của làng Đỗ Hạ!