Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2026

VỀ “CHUYỆN NGỦ” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Phương Việt Kháng 

Một tác phẩm văn học thực sự chạm đến trái tim người
Tg Đặng Xuân Xuyến

đọc không cần phải là những triết lý đao to búa lớn, mà đôi khi chỉ là một mảnh ký ức nhỏ, một tiếng cười hồn nhiên được nhặt nhạnh từ những ngày nghèo khó. "Chuyện Ngủ" của nhà văn Đặng Xuân Xuyến chính là một lát cắt như thế.

Ngay từ những dòng đầu tiên, người đọc đã bị cuốn vào một bầu không khí "ngây thơ, khờ dại" của những đứa trẻ thôn quê ngày trước. Cốt lõi của câu chuyện xoay quanh một hiểu lầm kinh điển của tuổi thơ: nắm tay nhau là sẽ có em bé. Từ một cái chạm tay đầy tính "anh hùng cứu mỹ nhân" khi nhân vật tôi (Thi) kéo cái Kim dưới mương lên, một chuỗi bi hài kịch liên hoàn đã nổ ra. Cái lo lắng "ngay ngáy" của Thi, tiếng khóc rống đòi bắt đền của Kim, và sự xuất hiện đầy "vô tri" của thằng Chủ đã tạo nên một tam giác tình cảm… đầy sợ hãi. Sự hồn nhiên đạt đến đỉnh điểm khi thằng Chủ - một đứa trẻ mười ba tuổi đêm vẫn còn tè dầm - lại ngồi thất thểu lẩm bẩm vì tưởng mình sắp làm bố.

Cảm Ơn Bạn

Thơ Phạm Hồng Ân
(Trích trong tác phẩm "Viết Lại... Từ Lịch Sử" của Phạm Hồng Ân 




Tháng Sáu Bây Giờ Người Đi Kẻ Ở

 Thơ Cố Quận 



Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2026

Tản mạn Sài Gòn–Một Thoáng Hương Xưa (kỳ 2)

Tùy Bút của Thanh Hà 

Toà Đô Chánh Sài Gòn
*Ngày 02/03.12.2025

Hai đêm liên tiếp tôi được các cháu “dẫn” trở lại nơi chốn quen thuộc quanh quận 1, trung tâm của Sài Gòn mà nửa thế kỷ trước được gọi là thủ-đô, mệnh danh Hòn Ngọc Viễn Đông.

Tôi còn nhận diện vài con đường, khách sạn, toà nhà nào vẫn giữ nguyên hình dáng cũ. Ngược lại có nhiều nơi chốn tôi không nhận ra bởi nay nó mọc thêm các toà nhà nhiều tầng ngước nhìn mỏi cả cổ, điện đóm đèn màu nhấp nháy lung linh. Lúc ấy tôi cần các cháu đóng vai hướng dẫn viên giải thích mới rõ.

Song Hành

 Thơ Cố Quận 



Cà Phê Sáng

Thơ Phạm Hồng Ân 
(Trích trong tác phẩm "Viết Lại... Từ Lịch Sử" của Phạm Hồng Ân



Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2026

Sài Gòn–Một Thoáng Hương Xưa (kỳ 1)

 Tùy bút của Thanh Hà 

Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại

Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu

Tôi sẽ nhớ trần gian này mãi mãi

Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu

(Phụng Hiến, thơ Bùi Giáng)

1/-

Ngày 01/12/ 2025

Họp mặt gia đình
Ý thức đường vạch chiếc vòng Nhân Sinh của tôi và người thân cùng thế hệ đã nhích khá gần đến đích. Hể khi nào khép kín trọn vòng tròn, đó là lúc cáo chung một kiếp người. Là lúc linh hồn sẽ rời thân xác hoà tan vào vùng miên viễn hư vô. Vòng-nhân-sinh lớn nhỏ, rộng chật tuỳ theo sức khoẻ và số mệnh của từng cá nhân, không ai đoán được: một ngày, một tháng, một năm, hai, ba năm, mười năm… nên hầu như sau này tôi đều hưởng Tết cùng đại gia đình ở VN vào tháng 1 hay tháng 2, tuỳ theo tết âm lịch của năm ấy đến sớm hay trễ. Cơ hội sum họp gần gũi cùng nhau được lúc nào hay lúc ấy, không chần chừ, nấn ná:

Một Đời Thiền

 Thơ Thầy Lê Văn Được 



Trả lại anh

 Thơ Thanh Trần  



Thứ Hai, 8 tháng 6, 2026

Cây Số 15

 Trầm Vũ Phương 

Nhà em cây số mười lăm,
Anh ơi! Đừng hẹn sợ đường đắp mô

Thời buổi chiến tranh, tuổi trẻ yêu nhau nhiều phần chịu lỗ. Phải chi nhà em ở cây số mười bảy để chiều chiều anh cuốc bộ đi ngang. Từ ấp Hòa An chỉ cách nhà em có hai cây số mà cuộc sống yên ổn, còn nhà em ở ấp Hòa Ninh mà sao lộn xộn, khó khăn. Chuyện đường bị đắp mô xảy ra hàng ngày, du kích địa phương kéo vài nhánh cây thêm vài cục đá để ngay giữa lộ  trong đó có gài lựu đạn không thì không ai biết chỉ có mấy anh lính công binh biết thôi. Xe đò chạy tới đó thấy mô phải ngừng, bà con bạn hàng than dài thở vắn, còn học trò như tôi thì xuống xe ca nghêu ngao bản Chiều mưa biên giới anh đi về đâu. 

Đàn Bà

 Thơ Sơn Nguyễn 



Ẩn Khúc

 Thơ Hà Thụy Liên