Ngày 06/12/2025
Bánh khọt Vũng Tàu:
Đang đói, chúng tôi chiếu cố tận tình, vừa ăn vừa khen bánh nhân tôm hợp khẩu vị*
*Con tôm tít còn gọi là tôm tích, tôm búa, tôm bọ ngựa, tôm bề bề (là gì vậy?), thịt ngọt và dai nhưng riêng tôi chẳng thấy thú vị.
–Lý do thứ nhất: tôi từng ăn tôm tít trước đây rồi. Nó có phần đầu và hai càng giống con bọ ngựa, phần thân giống tôm. Lớp vỏ khá cứng, đã vậy trên lưng lại có gai nhọn dể đâm xước tay đau.
Tôm tít thịt ngọt và dai hơn tôm thường, nhiều gạch béo bổ, nên giá mắc hơn. Nhưng chính phần gạch tôm (lẫn cua) càng béo bở bao nhiêu càng có hại cho người bị cholesteron bấy nhiêu.
Dạo gần đây tôi bỗng trở thành “người-bệnh-tưởng” như ông Argan trong vở hài kịch của nhà văn Pháp Molière. Nghĩa là rất sợ bịnh, ăn món gì cũng đều “nghiên kíu”kỹ. Hể giới y học cảnh báo có nguy cơ mang bịnh thì tôi “kính nhi viễn chi”, hạn chế tối đa.
–Lý do thứ hai: nó có cái đầu “bà con” với con bọ ngựa, là loài côn trùng gian hùng, chỉ nhỏ từ 40-80 mm mà sở hữu cơ bắp rất khoẻ, nhiều gai nhọn. Bản chất hèn hạ, chuyên rình rập lén lút chờ con mồi sơ hở là ra đòn với tốc độ chớp nhoáng, ít con nào thoát.
Đặc biệt bọ ngựa cái còn thâm hiểm hơn, “mụ” ăn thịt luôn cả bọ ngựa đực trong-lúc hoặc ngay-sau màn giao phối, nghe mà tán đởm kinh hồn. Nói loài người ác độc mà bọ ngựa còn ác gấp nhiều lần người ta.
Tôi ghê tởm con bọ ngựa, nên ghét con tôm tít là vậy.
Trở lại với tôm tít. Người Assyria gọi chúng là châu chấu biển. Người Úc gọi là tôm-sát-thủ (prawn killer). Còn ngư dân Âu Mỹ gọi là kẻ-xé-ngón-cái (thumb splitters), bởi sơ ý họ từng bị kẹp rách da ngón tay khi gỡ chúng ra khỏi lưới.
Có giai thoại kể thành tích phá hoại của mấy con quỷ này là chúng còn dùng đôi càng tông nứt bể nuôi cá cảnh nữa cơ.
Chúng có thể lớn dài hơn 3 tấc (30 cm). Những con chúng ta ăn là những “đứa” còn nhỏ. Những “đứa” lớn ma ranh, chỉ sống chui nhủi trong hang hốc tối tăm, ít khi ló mặt ra ngoài nên người ta khó bắt được.
Cháu dâu gọi thêm bánh nhân tôm, thêm dĩa xoài xắt sợi, phải chờ vì có vài khách
vào quán-đôi nam nữ Tây phương-.Nhớ mấy năm trước ở Rạch Giá có quán bánh khọt Vũng Tàu, cách làm hơi khác với quán này. Họ múc bột cho vào khuôn, cho nhân, kế đổ ngập dầu lên mặt bánh chiên cho thật vàng. Lúc còn nóng bánh giòn như cá chiên từ trong ra ngoài. Ăn được hai, ba cái bánh trong dĩa nguội dần, trở nên khô cứng, khó nuốt nên chúng tôi không quay lại nữa. Quán chỉ tồn tại một thời gian ngắn, lần về sau thì quán đã đóng cửa.
Hài lòng và no bụng, chúng tôi về khách sạn cất hành lý, tắm rửa mát mẻ, nằm nghỉ
chốc lát, rồi thay y phục tiếp tục rong chơi dọc các con đường ôm lượn bờ biển.
Bãi Trước (bãi Tầm Dương)*
Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng
Ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau
Em đã đến và đã đến như áng mây
Như cánh chim bay qua bầu trời
Như hình hài một vài giờ vui…
…Em ơi em ơi thà không gặp gỡ thà đừng quen nhau
Đừng cho hình bóng đừng nhìn nhau lâu
Tôi không ôm ấp kỷ niệm đớn đau…
(Linh Hồn Tượng Đá, nhạc Mai Bích Dung)
Mai Bích Dung là nghệ danh gộp chung của ba nhạc sĩ nổi tiếng Lê-Minh-Bằng gồm Lê Dinh, Minh Kỳ, Anh Bằng. Bản nhạc bắt nguồn từ cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ba nhạc sĩ với ba nữ sinh tại Bãi Trước này vào năm 1970. Người nghệ sĩ vốn có tâm hồn nhạy cảm, dễ rung động trước cái đẹp–dù đơn giản–mà bình thường ít ai để ý. Các nhạc sĩ khi nhìn các nữ sinh trong tà áo dài thướt tha đi dạo dọc bãi biển xanh cát mịn trong buổi hoàng hôn nắng chiều vàng nhạt, đã tức cảnh sinh tình cùng nhau viết nên một tuyệt khúc để đời cho công chúng, được ca sĩ Trường Hải trình bày thật da diết, truyền cảm.
Thời Pháp thuộc, Vũng Tàu (Cap Saint-Jacques) có tên Ô Cấp, đọc trại theo tiếng Pháp “Au Cap”.
Bến Tầm Dương canh khuya đưa khách
Quạnh hơi thu lau lách đìu hiu
Người xuống ngựa khách dừng chèo
Chén quỳnh mong cạn nhớ chiều trúc ty
(Tỳ Bà Hành, thơ Bạch Cư Dị, dịch Phan Huy Vịnh)
Bãi Trước còn gọi là bãi Tầm Dương với mặt biển tĩnh lặng, nằm về phía tây-tức phía mặt trời lặn-ngắm cảnh hoàng hôn rơi dần xuống mặt biển. Là vịnh hình nửa vầng trăng xa xa thấy hai ngọn Núi Lớn và Núi Nhỏ bao quanh.
Người ta ít tắm ở Bãi Trước do nhiều nguyên nhân. Vì là cảng biển, nhiều tàu thuyền lớn nhỏ qua lại. Thêm các hoạt động ven bờ thải nước sinh hoạt nên nước không trong. Cát không mịn bằng Bãi Sau, nhiều ghềnh, lẫn đá ngầm sát ven bờ. Thích hợp cho việc dạo chơi, ngắm cảnh biển.
Bãi Sau (bãi Thuỳ Vân):
Nhớ lời bài hát Biển Tình của nhạc sĩ Lam Phương, thật tình tứ:
Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lý cũng không xa…
Chúng tôi dạo chơi vào buổi xế chiều (khoảng 3 giờ) không có vầng trăng nào chứng giám, mà chỉ có ánh tà dương nóng hừng hực hắt lên hai má. May có làn gió biển thổi khá mạnh phải vịn nón đội trên đầu kẻo bị cuốn bay, khiến dịu bớt chút không khí oi nồng. Tuy nóng là thế mà lượng du khách đi dạo vẫn nườm nượp.
Bãi Dứa:
Còn gọi là bãi Ô Quắn, bãi nhỏ, ít gió, nhưng không kém phần thơ mộng, yên tĩnh nằm dưới chân Núi Nhỏ. Có các ghềnh đá lớn nhỏ chồng lên nhau sát mặt nước.
Tháp Tam Thắng:
Sát bờ biển trên đường Thuỳ Vân (dịu dàng như tên nàng thiếu nữ) thuộc Bãi Sau trên công viên rộng lớn, chúng tôi thấy rất nhiều người đứng làm dáng chụp hình trước hàng cột hình trụ màu trắng cao thấp trông hay hay. Nên chúng tôi cũng dừng xe tìm chỗ gởi, để lại gần trước ngắm sau…chụp hình kỷ niệm.
Về tìm hiểu mới biết công trình này gọi là tháp Tam Thắng, dựa theo sự tích từ ba làng cổ Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam.Thoạt đầu đó là tên đặt cho ba đội chiến thuyền thuộc triều đình nhà Nguyễn do vua Gia Long cử đến trấn giữ hải tặc vùng biển Vũng Tàu-Cần Giờ đầu thế kỷ 19. Đến thời vua Minh Mạng, thấy đã dẹp yên giặc biển nên vua cho quân lính giải ngũ về làm dân và được quyền khai phá đất đai sinh sống lập nên ba ngôi làng cổ.
Tháp do kiến trúc sư người Ý thiết kế, gồm 143 trụ đa giác dựng thứ tự thấp đến cao dần. Ba cột trụ chính tượng trưng cho ba ngôi làng cũng như ba mũi thuyền hướng ra mặt biển. Trụ cao nhất 31,6m, trụ thấp 10,9m. Mỗi trụ được lắp đèn nên buổi tối chúng tôi tò mò quay lại ngắm ngọn tháp lung linh huyền ảo dưới ánh đèn thay đổi sắc màu. Nơi đây còn có một không gian dành cho vòi phun nước từ dưới chân (người ta gọi là nhạc nước). Khá sinh động vui tươi.
Lẩu cá đuối:
Chiều, Vĩnh Khang-con trai của vợ chồng Vĩnh An & Thiên Trang- là thằng nhóc gọi tôi bằng bà dì tư (có nhắc đến kỳ trước) đề nghị đi ăn lẩu cá đuối. Ủa? Ở nhà nó có khi nào chịu ăn cá. Ba người lớn chúng tôi đồng quay mặt nhìn cậu ta vẻ ngạc nhiên ra dấu hỏi. Cậu chàng nhoẻn miệng cười khoe hàm răng đều đặn trắng tươi nói lẩu cá đuối Vũng Tàu ngon lắm, không ăn sẽ tiếc. Mẹ nó hỏi con có ăn chưa mà biết.
–Con ăn rồi. Nó trả lời.
–Hồi nào vậy?
–Lúc con dẫn bạn gái ra đây chơi.
A thì ra! Chúng tôi xúm vào trêu ghẹo. Xưa nay kén ăn kén uống khó như quỉ thế mà từ khi có bạn gái thì ăn được cả cá đuối ta. Cậu chàng cười mỉm chi không nói gì.
Cho hay Tình Yêu có sức mạnh chuyển hóa tâm tính, thói quen của kẻ-đang-yêu nhỉ
Nhắc lẩu cá tôi lại nhớ món canh chua cá đuối tuyệt ngon của bà ngoại. Dù bà bỏ chúng tôi đi về an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng từ 41 năm rồi, mà tôi vẫn luôn tưởng nhớ không nguôi. Thế là chúng tôi đi ăn lẩu cá đuối, để xem có ngon, vị không tanh như bà tôi nấu.
Món ăn dọn ra, ngon. Có đủ rau muống, bắp chuối, bạc hà, giá, khóm, cà chua, rau ngò gai, ngò ôm và còn gì nữa không nhớ hết. Miếng cá cắt hình vuông, đầy đặn, gân sụn nhai sừn sựt không cứng, không tanh. Ba đứa–nhất là nhóc Vĩnh Khang ––chiếu cố tận tình. Riêng tôi vì hoàn toàn dị ứng với ớt cay nên chỉ ăn chút ít mà không dám nếm tinh hoa của các loại cá, rau hoà lẫn trong nước. Hơi tiếc!!!
Kể từ khi bà ngoại mất chúng tôi hiếm có dịp ăn món canh cá đuối. Bởi chúng tôi dở không biết cách làm sợ tanh nên chỉ nấu canh chua với các món cá khác.
*Ngày 07/12/2025
Sáng dậy thu xếp hành lý, trả phòng. Ăn sáng xong, trên đường quay về Sài Gòn sẽ ghé qua Long Hải. Nhưng trước đó, chúng tôi còn đến:
Nằm ở khu vực Bãi Sau, cách chân Núi Nhỏ chừng 200 m.
Chúng tôi ngắm hoàng hôn “rơi” xuống mặt biển Vũng Tàu rồi, để công bằng sáng hôm sau còn đi ngắm bình minh “trồi” lên trên biển nữa. Phải chạy theo con đường rải đầy đá nhọn cục lớn cục nhỏ lổn nhổn vài cây số, ông chủ quán ăn ở đầu đường cảnh báo coi chừng bánh xe bị đá đâm lủng, mà đi bộ thì hơi xa nên chạy liều. Gần đến nơi, đậu xe khoá lại, còn đi bộ ngoằn ngoèo men giữa các tảng đá vài trăm mét mới đến được Đồi Con Heo và Hòn Bà.
Đồi Con Heo chỉ là một ngọn đồi cao khoảng 100m vốn từng là nơi khai thác đá. Thảo nào con đường đi vô đó toàn là đá rơi đá rớt.
Muốn thu được tấm hình vừa ý với quang cảnh thiên nhiên bao quát cả biển lẫn núi, chúng tôi cẩn thận mò mẫm leo ra mỏm đá khá cheo leo, thật ra đã được rào chắn an toàn nên không thể té lăn xuống vực được.
Còn sở dĩ gọi bằng cái tên “trần-tục Con Heo” đối với một phong cảnh hùng vĩ như vậy, có hai cách giải thích:
a/- Do ngọn đồi nằm sát biển, có gió heo may thổi qua nên dân chúng gọi là Đồi Heo May. Sau dần biến thành Đồi Heo.
b/- Sau khi họ ngưng khai thác đá thì dân chúng tận dụng làm chỗ thả nuôi heo tự do, nên gọi là Đồi Con Heo. Nhưng lúc chúng tôi đến thì không thấy “chú Trư” nào lai vãng. Chung quanh chỉ toàn cây cỏ dại hoang sơ đã úa vàng, không có gì đặc biệt.
Long Hải:
Chạy khoảng 18-20 km thì tới bãi biển Long Hải với bãi cát mịn màng, mặt biển xanh phẳng lặng. Có cảm giác thật bình yên.
Ghé thăm Dinh Cô thờ Long Hải Thần Nữ rất hiển linh báo mộng, phù hộ ngư dân tránh tai nạn, trừ dịch bệnh cho dân.
Chiều, chúng tôi về đến Sài Gòn.
26/08/2026
Thanh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét