Ký sự của Thanh Hà
![]() |
| Chùa Đại Tòng Lâm |
Giai đoạn II đầu năm 2024
Giai đoạn III cuối năm 2025 sang đầu năm 2026.
Mỗi giai đoạn kéo dài trên dưới 1 tháng, thời gian còn lại là dành để sum họp gần gũi với người thân, thăm họ hàng, bạn hữu, lễ tết, giỗ…và tổ chức các chuyến đi chơi gần lẫn xa khác với gia đình theo kiểu “thông thường”. Thông thường có nghĩa là bằng phi cơ, bằng tàu vận tốc nhanh (nếu ra hải đảo), hay bằng xe bốn bánh chỗ ngồi êm ái thoải mái. Buồn ngủ cứ nhắm mắt thả hồn vào mộng không sợ té lộn cổ xuống đất. Bên ngoài mưa sa gió táp hay nắng đổ lửa cứ kệ nắng mưa. Được làm dáng như ý muốn, mang theo bao nhiêu y phục cũng không giới hạn.
Còn đi moto phải tính toán đồ đạc khít khao giới hạn trong ba lô. Khổ nỗi tôi và cô cháu dâu muốn có đủ hai loại quần áo giày dép (đã bảo tuýp con nhà điệu mà). Lúc đi đường ăn mặc phong trần với quần jean, giày thể thao, áo gió, áo mưa, bao tay, mạng che mặt, nón bảo hiểm nặng chình chịch. Khi dạo mát buổi tối với sandale mỏng nhẹ hoặc giày cao gót, áo đầm áo dài thướt tha yểu điệu…
Thế nên việc chuẩn bị trước chuyến đi chơi cũng suy nghĩ đau đầu chứ chẳng.. chơi. Bởi chuyến đi thường kéo dài 3, 4 tuần lễ, đem quần áo ít quá sao đủ để thay đổi, mà không thể giặt vì di chuyển mỗi ngày. Cái khó ló cái khôn, chúng tôi rút kinh nghiệm tìm ra giải pháp chia hành lý làm hai phần. Một phần chất vừa đủ ba lô mang theo. Phần còn lại tính mặc trong bao nhiêu ngày nữa thì đóng gói gởi xe khách vận chuyển tới các tỉnh thành mình sẽ đi qua như Đà Nẵng, Ninh Bình..họ sẽ giao đến địa chỉ nhà bà con hoặc bạn nhận giùm, bởi chúng tôi luôn ghé thăm họ trên tuyến đường viễn du.
Số quần áo đã mặc chưa giặt đóng gói mang ra bến xe gởi ngược về nhà. Thế là giải quyết ổn thoả vấn đề chuyên chở. Cháu trai thở phào sung sướng hơn cả vợ và dì, vì không phải ì ạch thồ đống đồ đạc chất cao ngang mũi, bọc nhỏ bọc lớn treo hai bên ghi-đông xe, rất khó điều khiển.
*Đây là chia xẻ chút kinh nghiệm cho phái “liễu yếu đào tơ” nào có ý định du lịch bằng con ngựa sắt trước “vấn nạn” làm sao mang được nhiều y phục. Lúc đó mới thấy phải chi mình là nam nhi thì quá khoẻ, chỉ vài bộ quần áo đơn giản chứ đâu có rườm rà đủ thứ.
Du lịch là một trong những ước mơ của tôi từ thời niên thiếu, do ảnh hưởng bởi đọc truyện phiêu lưu mạo hiểm với các nhân vật rong ruổi trên đường thiên lý rày đây mai đó sống đời du mục như người Tzigane (Tsigane).
Hay gánh hát chèo có cô nghệ sĩ Mơ trong Dọc Đường Gió Bụi của văn sĩ Khái Hưng. Trên bước đường rày đây mai đó, cô gặp tiếng sét tình yêu đánh trúng, bèn rời đoàn. Nhưng thời gian sau, nỗi nhớ nhung điệu đờn ca khiến lòng cô bị dày vò bứt rứt. Cuối cùng cô từ bỏ chồng, trở về với gánh hát chèo, chấp nhận nghèo khổ.
Hoặc chuyện cậu bé mồ côi Rémi lang bạt cùng gánh xiếc rong của ông Vitalis người Ý (vốn là một nghệ sĩ tài danh thời trai trẻ) trong kiệt tác Vô Gia Đình của văn sĩ Pháp Hector Malot ở thế kỷ 19. Ông Vitalis đã dạy dỗ và thương yêu cậu bé như con ruột, nhưng buồn thay ông bệnh chết trong bệnh tật giữa mùa đông lạnh giá bỏ cậu lần nữa bơ vơ. Nhưng cuối cùng sau bao gian khổ nhờ nghị lực kiên cường, Rémi tìm lại được gia đình thuộc dòng dõi quý tộc người Anh.
Âm thanh lời bài hát ngoại quốc qua giọng ca Elvis Phương trong L’Aventura lời Pháp lẫn Việt như vẫn còn văng vẳng bên tai vào đầu thập niên 1970, thêm sức quyến rũ góp phần vào niềm ao ước được rong chơi lãng du đây đó của tôi.
Điệp khúc: –L’aventura, c’est la vie que je mène avec toi
L’aventura, c’est dormir chaque nuit dans tes bras
–L’aventura, c’est tes mains qui se posent sur moi
Et chaque jour que Dieu fait mon amour avec toi,c’est l’aventura
(L’aventura, Compositeurs Stone & Charden)
Dịch: –Lãng du khắp nơi/ Anh với em cùng lênh đênh quên tháng ngày
Lãng du khắp nơi/ Anh ước mơ được ôm em trong giấc nồng
–Lãng du khắp nơi/ Xin cánh tay chàng kề êm êm dưới gối
Xin cho đôi ta yêu đắm say hương thời gian
Thêm ngất ngây, đời phiêu lãng ôi đẹp thay!
(Dịch Lãng Du, lời Nguyễn Duy Biên &Vũ Xuân Hùng)
B/- Ước mơ nầy dễ gì tôi thực hiện được nếu như không có người đồng ý thích, “dẫn” đi. Khi nghe tôi bày tỏ ý định du lịch xuyên Việt bằng moto thì các anh chị em tôi không ai tán thành cả, ngoại trừ hai vợ chồng con trai của người chị thứ ba là sốt sắng nồng nhiệt, sắp đặt chương trình tỉ mỉ sao cho phù hợp với khả năng sức khoẻ của dì mình. Và nhắm trong số bạn hữu chọn một người lái giỏi, chịu đựng gian nan thời tiết thất thường, nhất là có thời gian cho chuyến đi dài hạn…tất nhiên chúng tôi đài thọ mọi chi phí.
Có gì lạ đâu. Bởi hai cháu là tín đồ nồng nhiệt, đã từng thực hiện bao nhiêu chuyến hành trình khắp nước Việt bằng moto từ nhiều năm nay rồi. Có khi chỉ hai vợ chồng, khi thì với dăm người bạn, khi với một toán hùng hậu vài chục quân cùng một kiểu xe Yamaha Exciter. Dạo sau này chừng như cảm thấy lái moto đã hơi nhàm, cháu nuôi ý định tương lai sẽ chạy xe đạp xuyên Việt mới thỏa chí tang bồng. Nên mỗi ngày vác xe đạp chạy vài chục cây số để huấn luyện sức dẻo dai cho đôi chân. Việc này bị bà chị tôi–tức mẹ của cháu–phản đối dữ dội nên hiện giờ tạm gác lại, chưa thực hiện.
Tôi nghe cũng ham, muốn tham gia nhưng biết “tuổi đã cao mà tài hèn, sức mọn”. Ngồi trên lưng con ngựa sắt mỗi ngày 200–250 km trong vòng một tháng thì được chứ bắt đôi chân mỗi ngày quay theo guồng bánh xe đạp hàng trăm ngàn vòng, liên
tiếp hai, ba tháng thì sao kham nổi*
*Lại nhớ giai thoại ông sư gì đó giảng pháp rằng:”khi trẻ mà ham mê đi du lịch thì đến lúc già sẽ bị quả báo nằm bại liệt một chỗ”.
Ngoài ra ông còn có những phát ngôn khác, chẳng hạn như:
–cái võng là nơi diệt hết công đức, bởi khi nằm võng mà gần đường lộ, mọi người đi qua bị mình đạp bàn chân vô mặt, nên phước báu đổ hết xuống sông rạch.
–hát karaoke nhiều, khi chết có nguy cơ thành ma câm.
–cúng tiền lẻ thì mang tội, phải cúng dường tiền mệnh giá cao thì thầy trụ trì mới làm được việc đạo.
–Người có tâm đạo thì cúng luôn nhà cho chùa luôn, dọn đi ở nơi khác…
Nghĩ mình là người mê du lịch. Khi đi đường xa cũng phải ghé lại quán cà phê nằm
võng ven đường vừa giải khát vừa nghỉ mệt, vậy tôi đã vướng phải hai quả báo như ông đó nói rồi. Nên tôi càng phải đi nhiều hơn nữa, kẻo sau này bị bại liệt hết được hưởng thú lãng du🤪. Trong nhà, các em và cháu tôi thích hát karaoke, khi chết có bị biến thành ma câm không nhỉ?! Vậy các em và cháu phải hát hàng ngày, kẻo khi qua
đời biến thành ma câm không kết liên giao cảm được với các linh hồn khác 🤣.
**Chưa hết, cái ông đó còn có 1 bài giảng mà nếu ai nhận mình là người yêu tổ quốc thì không thể bình tĩnh, bàng quan được. Đau xót thay! Hàng trăm tăng ni, phật tử ngồi im lìm lắng nghe không một phản ứng khi ông mắng “Đức Trần Hưng Đạo dám hỗn đem quân đi đánh Tàu. Vì Tàu là đàn anh, còn Việt Nam là em, phải phục tùng anh”😡😡.
Tôi đã đi gần hết các tỉnh thành Nam, Trung, Bắc ở hai giai đoạn trước nên đợt III này chỉ đi từ Sài Gòn ra vài tỉnh miền Trung qua ngã rừng núi Tây nguyên. Chuyến đi ngắn hạn hơn hai lần kia.
Con trai của cháu kêu tôi bằng bà tư*nay trở thành anh sinh viên tuổi hai mươi nhân xong kỳ thi cuối quý được nghỉ vài tuần. Lần này đồng ý đi chơi bằng moto nên không phải tìm người ngoài lái xe nữa.
*Trời, mình thành bà già thật rồi. “Bà-tư”, giống như lời trong bản nhạc “bà tư bán hàng có 4 người con” (nhạc Lê Thương), hoặc bánh mì bà-tư-trầu hơn 80 tuổi nổi tiếng ở đường Trần Quang Diệu-Saigon đó hả.
Kể thêm về đứa cháu này, tuy trai trẻ mà tính ông già (trả thù nó được rồi, ai biểu kêu tôi bằng bà, tức bà-già chi🤪). Lần trước ba nó dụ dỗ đi chơi cùng thì nó ngoay nguẩy từ chối đòi đi bằng phi cơ mới chịu. Lý do làm biếng lái xe xa mệt mặc dù nó lái moto rất giỏi, mỗi khi về thăm nhà thường mượn con ngựa sắt Honda 650 phân khối của ba nó lái đi chơi gần, phát tiếng kêu ầm ỉ chẳng thua gì Harley Davidson. Đúng là “một thể chất tráng kiện trong một tâm hồn già lão” trái ngược với ba mẹ nó và bà dì của nó-là tôi- không chớ.
Nhưng chả hiểu sao lần này Vĩnh Khang-tên nó- tự nhiên gọi điện cho tôi nói ”con chờ bà tư về sẽ chở đi du lịch moto cùng ba mẹ con”. Chắc “thương hại” bà tư tuổi mỗi ngày mỗi cao, mà không thực hiện tròn ước mộng lỡ bà tư qua đời thì nó sẽ ân hận suốt đời chớ gì😋. Nghe cháu hứa mà lòng tôi rộn ràng hạnh phúc.
Nói thêm: tôi đúng là bà-già-gân thật, thích ngồi moto đi vài ngàn cây số trường kỳ liên tiếp cả tháng chớ mấy ai can đảm “phơi da cùng tuế nguyệt”* như tôi.*
*Tôi dựa theo câu thơ “Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt (bà huyện Thanh Quan)”.
Đi chơi bằng mô tô mang lại nhiều lợi ích. Để rèn luyện thể chất dẻo dai khoẻ mạnh đồng thời góp nhặt kiến thức bằng tai nghe mắt thấy thực tế, không có trong sách vở. Mà nhờ phương tiện moto chúng tôi mới có thể chạy vào tận hang cùng ngõ ngách nhỏ hẹp, tìm chỗ đậu xe dễ dàng, khám phá nhiều điều quí giá, nhiều thành quách kiến trúc cổ bị bỏ hoang tiêu điều sắp tàn lụn với thời gian nghiệt ngã. Nếu đi xe bốn bánh thì không thể nào dừng xe lại mà thăm viếng được.
Ngày 06/12/2025
Vũng Tàu
Tôi ở lại Sài Gòn thêm gần chục ngày chứ chưa về Kiên Giang ngay. Bởi chị hai sắp sửa lên để đón con gái từ Toronto về chơi. Chị ba cũng lên để giữ nhà và trông chừng hai cháu ngoại (đưa đi học) cho ba mẹ chúng về quê dự đám cưới bên chồng. Sau đó vợ chồng em gái út sẽ lên đón hết mấy chị em cùng về luôn cho tiện. Lợi dụng thời gian này vợ chồng cháu (Vĩnh An) cũng “dọt” lên SG, cùng con trai Vĩnh Khang dẫn tôi đi chơi 2 ngày Vũng Tàu-Long Hải. Cũng là phép thử coi nhóc có thích thú hay “chịu đựng” khi đi với thế hệ cao niên, bỏ bạn gái ở nhà–nay đã có người yêu–ấn định vào cuối tháng giêng, trước tết Nguyên đán.
Những nơi nào tôi đã đi, đã kể trong mấy bài ký sự trước nên nay chỉ sơ lược. Thật ra mỗi lần đi là mỗi lần khám phá thêm những điều mới mà trước đó mình chưa kịp nhận ra, chưa kịp ghé.
4 giờ sáng thức dậy, lục đục thế mà cũng hơn 6 giờ mới rời khỏi nhà cháu gái ở quận Tân Bình. Ngoài đường tuy chưa phải giờ cao điểm mà đã có khá xe lưu thông. Bốn người trên hai con ngựa sắt chạy qua cầu Sài Gòn trực chỉ hướng phà Cát Lái, cháu nói đi tuyến đường này sẽ tiết kiệm nhiều thời gian, ít kẹt xe hơn và còn được ngắm cảnh biển.
Sau khi qua phà chúng tôi mới dừng lại tìm chỗ ăn sáng.
Lúc ngồi ăn, các cháu mới phát giác toàn bộ tròng trắng con mắt trái của tôi phủ một màu đỏ lòm. Hoảng hồn, tôi mở iphone nhìn vào gương. Trời! Sao tròng mắt đỏ tươi màu máu, ghê rợn giống mắt ác quỷ Dracula hút máu người trong phim truyện. Mấy ngày nay tôi không hề dụi mắt, hoặc bị bụi bay vào mắt hoặc cảm giác ngứa ngáy đau đớn gì hết.
May có pharmacie ngay bên cạnh quán, tôi mua chai thuốc nhỏ mắt trị các triệu chứng như trên. Hình như chưa tới 10 ngàn đồng, tức chừng 25 xu Thuỵ Sĩ, thế mà công hiệu. Mỗi lần dừng xe là tôi lấy thuốc nhỏ vào mắt. Ngủ một đêm, sáng hôm sau mắt đã bớt đỏ. Vài hôm sau tròng mắt trở lại màu trắng như cũ. Thật hú hồn!
Chùa Đại Tòng Lâm
![]() |
| Chùa Đại Tòng Lâm |
Trên đường, ở cây số 80-81, Phú Mỹ-tỉnh Bà Rịa chúng tôi dừng xe vào viếng cảnh chùa Đại Tòng Lâm, tên đầy đủ là Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm Tự.
Được biết ngôi chùa có khuôn viên rộng 100 hecta do Hòa thượng Thích Thiện Hoà (1907-1978) từ chùa Ấn Quang đến xây cất vào năm 1958, mục đích là mở viện Phật-học cho tăng, ni khắp nơi về tu học. Sau khi Ngài qua đời, ý nguyện vẫn được các sư trụ trì kế tiếp thực hiện.
Chúng tôi vào đảnh lễ Phật trong tòa chánh điện gồm hai tầng, xong đi dạo quanh khuôn viên chùa. Chiêm ngắm quang cảnh tráng lệ, trang nghiêm thanh tịnh, kiến trúc theo phái Bắc Tông với nhiều tượng Phật, các công trình như:
– Vườn Cửu phẩm Cực Lạc (cạnh đài Di Lặc) gồm 48 tượng Đức Phật A-Di-Đà bằng đá hoa cương.
–Tháp Tam Bảo
–Vườn Lâm Tỳ Ni
–Vườn Lộc Uyển
–Tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết bàn nằm trên toà sen.
–Tượng Bồ tát Quán Thế Âm ngự trên đầu rồng.
Ngôi chùa lập 6 kỷ lục, như:
–Có ngôi chính điện lớn nhất Việt Nam, diện tích 3.000m2
–Tượng Phật nhiều nhất Việt Nam- hơn 10 ngàn (10.000) tượng Phật lớn, nhỏ. Từ cao 18 m đến nhỏ cỡ 25-30cm.
–Các pho tượng Phật Di Lặc, Phật A Di Đà, tượng Tam Thánh bằng đá hoa cương nguyên khối lớn nhất Việt Nam…
Chùa được xem như viện dưỡng lão, chăm lo cho hơn hai ngàn (2000) người lớn
tuổi có hoàn cảnh không may mắn.
Nhà thờ Thánh Antôn-Song Vĩnh
![]() |
| Nhà thờ Thánh Antôn -Song Vĩnh |
![]() |
| Nhà thờ Thánh Antôn -Song Vĩnh |
So sánh với Nhà Thờ Đức Bà Paris–Notre Dame de Paris–nổi tiếng thế giới, chiều dài 127m, chiều rộng 48m, chiều cao tháp chuông 69m, sức chứa 6.500 tín đồ.
Nhà thờ Song Vĩnh-Bà Rịa, Vũng Tàu, chiều dài 82 m, chiều rộng 25m, chiều cao tháp chuông 55m, với một tầng lầu có sức chứa 1.500 tín đồ thật cũng đáng khâm phục về phương diện bề thế, nguy nga vậy.
Ngoài ra còn có công trình phụ bên cạnh như sân vườn, lối đi lát gạch, dãy nhà sinh hoạt, nhà xứ…đầu tháng 12 nên nhà thờ trang hoàng cho lễ Giáng Sinh với từng dãy đèn nhỏ, cây thông, con tuần lộc…đều một màu trắng thanh lịch sang trọng.
Tìm hiểu được biết năm 1972 có nhóm giáo dân từ các nơi khác đến lập cư, cùng tín hữu địa phương hình thành giáo họ Song Vĩnh, xứ Phước Lộc. Đến năm 1975 nâng lên thành giáo họ biệt lập với 1 nhà nguyện nhỏ. Dần dần nâng lên hàng giáo xứ, qua nhiều lần tôn tạo, xây cất lại mới ngôi thánh đường tráng lệ, uy nghiêm bề thế như hiện tại.
(Còn tiếp)
Thanh Hà
01/08/2026
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét