Đoàn hát thật sự đem lại không khí hào hứng cho người dân trong xã. Lâu lâu có cơ hội chưng diện, mấy người trong tuổi hẹn hò thì đi ra đi vào chải chuốt, ngắm nghía, mở tủ chọn bộ đồ vía để mặc đi xem hát với người yêu, người yêu mà hễ gặp thì bảo ghét quá.! Còn đám con nít bị gạt ra ngoài cứ nhởn nhơ gần chỗ bán vé để gặp bác bảy, dì tư nắm tay vô coi ké, có đứa đi vòng vòng bên ngoài rạp thấy có lỗ thì chui vào gọi là chun lỗ chó. Đi hát chắc không đủ sống nên nhân viên đoàn hát nghĩ ra cách kiếm tiền thêm như bán kẹo kéo, đậu phộng rang, quạt xếp. . . Còn nếu khéo tay thì làm đồ chơi cho con nít như vuốt mỏng cái que tre dùng nhợ câu cột một đầu que kéo cho đầu tre cong lại giống cái cần câu xong lấy đất sét nặn con cá lia thia nhỏ, đầu cá móc vô sợi dây, con cá quẫy đuôi chạy lên chạy xuống theo sợi dây câu nhìn giống như cá thật, hoặc làm con chim bồ câu, họ dùng giấy cứng tạo hình con chim bồ câu, xong rồi dùng đất sét nặn cái trục giống như bánh xe luồn sợi dây thung qua bánh xe gắn vào thân chim như đôi chân, khi đẩy con bồ câu làm cho dây thung quấn quanh cái trục, khi thả tay ra cái trục chuyển động ta thấy chim bồ câu vừa bước vừa gục gật cái đầu rất sinh động.
Đoàn hát lưu lại trung bình khoảng tuần lễ, diễn hết tuồng cũ tất phải tập tuồng mới, tôi với đám con nít trong xóm thích coi tập tuồng hơn là diễn thật, nhiều khi ôm bụng mà cười lúc diễn viên đang ca thì ngưng nửa chừng chắc chưa thuộc bài đạo diễn phải nhắc, có khi đang tập phi thân thì né không kịp cái xà ngang rớt xuống nghe cái bịt. Đoàn hát nào cũng có bàn thờ tổ đặt sau lưng sân khấu, khi sắp lên trình diễn người diễn viên chắp tay xá cầu nguyện tổ phù hộ cho mình được an lành trong khi hành nghề cũng như kiếm đủ tiền nuôi sống vợ con.
Kế bên chợ có một khoảng đất trống, người chủ đất mới trồng vài cây so đũa. Chổ này lọt vào tầm ngắm của Cao Võ Sĩ thuộc giới sơn đông mãi võ. Cũng giống như các đoàn hát, ghe thuốc của ông vừa ghé bến là dân trong xã đã nghe tiếng trống với tiếng chập chả khuấy động bầu không khí êm ả nơi thôn ấp ven sông. Buổi chiều không có nhóm chợ nên người xem đứng chật khu đất từ lúc sáu giờ. Ngay giữa sân họ đặt một cái bàn dài, trên chất đầy các thứ thuốc gia truyền đựng trong chai lọ, hộp giấy. Có nhiều bình thủy tinh chứa con vật ngâm trong rượu như rắn, tắc kè, bìm bịp, con chúc, nhân sâm. . . Thêm mấy thứ khác gây tò mò cho người xem như có một bàn chân gấu còn nguyên móng vuốt nhọn hoắt, cái sừng con tê giác, một tấm da beo rằn ri. . . . Cao Võ Sĩ có thân hình hộ pháp, ở trần quấn quanh mình một sợi dây nịt có bề bản to màu đen bóng, tay phải cầm thanh đại đao đi tới đi lui nét mặt nghiêm trang, còn những người khác đều vận võ phục. Chương trình bán thuốc cao đơn hoàn tán hao hao như đại hội quần hùng, người đứng xem bị lôi cuốn theo từng màn biểu diễn võ thuật gồm có đi quyền, múa roi, đấu song kiếm. . . . Tới phiên Cao Võ Sĩ thi triển võ công, ông dùng hai tấm sắt rồi tự đánh vào hai bên ba sườn, người xem thấy miếng sắt bị cong lại như ai dùng búa mà đập vậy. Sau đó Cao Võ Sĩ mới giới thiệu thứ thuốc gia truyền của mình, cứ nói một câu thì có hai tiếng trống, một tiếng chập chả đệm theo như vầy:” Kính thưa bà con cô bác ( tùng tùng xèng), tôi là Cao Võ Sĩ từ bên Quảng Đông Trung Quốc (tùng tùng xèng), tổ phụ chúng tôi làm nghề thuốc đã ba đời (tùng tùng xèng), chúng tôi có môn thuốc trị đau lưng, nhức mỏi rất công hiệu (tùng tùng xèng), ai có chứng đau nhức lâu năm, ai ăn ngủ không ngon, ai bị té, bị đánh vết thương lâu ngày làm độc, ai bị rắn cắn, bò cạp chích tay chân tê dại đi lại khó khăn. . . Mua ngay thuốc này trong uống ngoài thoa bảo đảm một tuần sẽ khỏi à (tùng tùng xèng), bên này mua một chai, ông bác bên kia mua hai chai, lẹ lên kẻo hết bà con cô bác ơi “( tùng tùng xèng).
Rượu thuốc gia truyền, thuốc dán, thuốc tễ người dân coi bộ quen thuộc rồi, hay, dỡ còn tùy phước chủ may thầy, dầu nhị thiên đường ai cũng có lộn lưng, nhưng đoàn sơn đông mãi võ có những chiêu thức gây cho người ta sự tin tưởng rồi chẳng ngại ngần mở hầu bao mua thuốc. Cái màn nằm trên bàn chông rồi để cục gạch trên ngực để cho người khác nện xuống bằng cái búa tài sồi, cục gạch bể làm hai làm ba người nằm trên bàn chông đứng dậy tỉnh bơ hay màn đâm gươm vào cổ, cái cổ không hề hấn gì trong khi gươm bị bẻ cong làm cho mọi người kinh ngạc. Sau này đi học mới biết họ áp dụng vật lý chớ đâu phải là mình đồng da sắt. “ Tả đồ lên à! ( tùng tùng xèng).Bà con cô bác hỏi làm sao mà ông Cao Võ Sĩ có sức khỏe như thần, dám dùng thanh sắt đánh vào ba sườn, dám lấy gạch đập vào đầu mà không chảy máu, xin bà con đừng lo ông Cao Võ Sĩ có món thuốc gia truyền này, uống bên trong à, thoa bên ngoài à, bảo đảm không có đau nhức, ăn cơm một lần sáu chén, uống nước một lần tám ly. Tả đồ lên à! ( tùng tùng xèng). Ông già bà cả có thuốc rượu gia truyền, thanh niên nam nữ có thuốc tễ trị lục phủ ngũ tạng, em bé năm tuổi trở lên có thuốc dán công hiệu như thần. Bên đây mua một chai, đằng kia mua một hộp nhanh nhanh lên bà con, lẹ tay thì còn chậm tay thì hết à. Tả đồ lên” ( tùng tùng xèng). Những buổi chiều như vậy tụi con nít quên cái trò cúp bắt, quên chơi đẽo lon, chơi trò rồng kéo rắn. . . Cứ đứng ngồi chung quanh coi sơn đông mãi võ, nhìn mải mê cây đại đao với mấy cây gươm với đám võ sinh đi đường quyền, đấu song kiếm sao giống bên đoàn cải lương quá. Buổi sáng trong phiên chợ mấy người bán thuốc chiều hôm qua mua mấy bó rau muống đem về ghe thổi cơm. Chỉ một vài ngày ghe bán thuốc sơn đông mãi võ rời bến đi về các tỉnh Hậu giang tiếp tục bán thuốc cổ truyền, không biết người lớn thì sao chớ tụi nhỏ mau quên vì có chú Tư Quẹo là thợ nhổ răng thế chỗ. Cánh tay phải của chú bị cán giá nên khi nhổ răng cho ai chú phải nghiêng người qua một bên. Tụi nhóc đứng chờ cho chú xong việc để xem cái màn biểu diễn ngồ ngộ của chú. Từ trong cái túi da chú lôi ra một chai thủy tinh có chứa nước, trong đó có hai con búp bê, chú lắc lắc cái chai làm cho hai con búp bê cái đi lên, cái kia đi xuống rồi chú cười cười cắc nghĩa cho đám nhóc đang dán mắt nhìn cái chai, chú nói: “ Đây là Võ Đông Sơ đi kiếm Bạch Thu Hà!”./.
Trầm Vũ Phương
Ngày Lễ Lao Động Hoa Kỳ 2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét