Tam Nguyên
Vào ngày 20 tháng 2 năm 1970, khi rất nhiều tri âm ngày nay của dòng nhạc Lê Uyên Phương chưa chào đời, nhạc sĩ Cung Tiến đã để lại thủ bút về những sáng tác của người bằng hữu văn nghệ của ông, nhạc sĩ Lê Uyên Phương: “...Chỉ một lần nghe, ta cũng có thể cảm thấy ngay đó là những khúc ca được sáng tác với cảm hứng âm nhạc đích thực, nhưng đó là một cảm hứng không làm dáng và cũng không làm ra quá đáng, mà độ lượng, như là cố ý cầm lại cho vừa với tầm ngậm ngùi, ngao ngán của kiếp sống...”
Hơn nửa thế kỷ qua, khi câu hát “theo em xuống phố trưa nay, đang còn ngất ngất cơn say” trở thành cơn say không cần men rượu trong tâm hồn của không biết bao thính giả yêu quý những ca khúc Lê Uyên Phương, nhận định của Cung Tiến về “những khúc ca được sáng tác với cảm hứng âm nhạc đích thực” của Lê Uyên Phương là một sự thật hiển nhiên như bầu trời bát ngát và giọt nước sáng trong.
Hơn nửa thế kỷ qua, khi câu hát “theo em xuống phố trưa nay, đang còn ngất ngất cơn say” trở thành cơn say không cần men rượu trong tâm hồn của không biết bao thính giả yêu quý những ca khúc Lê Uyên Phương, nhận định của Cung Tiến về “những khúc ca được sáng tác với cảm hứng âm nhạc đích thực” của Lê Uyên Phương là một sự thật hiển nhiên như bầu trời bát ngát và giọt nước sáng trong.
















